Cố Phù vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thân phận nam nhi, suýt nữa nghe nhầm "người trong viện" thành "người trong phòng", da đầu tê dại.
Hoàn hồn lại mới nói: "Thẩm thẩm, ta ở Tọa Vong Sơn quen sống thanh tịnh rồi, trong viện không cần nhiều người như vậy."
Lý thị rất kiên quyết: "Không được, chưa từng nghe nói tiểu viện của cô nương nhà ai lại đìu hiu như nơi này, không nói đến chuyện khác, đại nha hoàn vẫn phải có hai người, nha hoàn hạng hai phải có bốn."
Cố Phù không từ chối được, Cố đại lão gia không có phu nhân, chỉ có thể để Lý thị nhị phòng quản gia, những năm này Lý thị chỉ sợ làm sai điều gì bị người ta nói ra nói vào, nếu Cố Phù là nữ nhi của bà ta, không muốn trong viện có nhiều người, Lý thị nhất định sẽ chiều theo tính tình của nàng, nhưng Cố Phù lại là con của đại phòng, nếu trong viện ít người, người biết sẽ nói bà ta nuông chiều cháu gái, người không biết thì nhất định sẽ nói bà ta mượn cớ quản gia để ngược đãi cô nương đại phòng, cho nên dù thế nào đi nữa, bà ta cũng phải thêm vài người hầu hạ vào viện của Cố Phù.
Cố Phù không còn cách nào khác, quay đầu nói với Minh Châu: "Đi gọi Lâm ma ma đến đây."
Rất nhanh, Lâm ma ma mà Cố Phù nhắc đến đã đến.
Lý thị biết ma ma này, trông trẻ trung xinh đẹp, là người hầu mà lão phu nhân đưa về từ Tọa Vong Sơn, nghe nói vốn là nông phụ dưới chân núi Tọa Vong, lấy phải một trượng phu nghiện cờ bạc, muốn bán nàng ta lấy tiền đánh bạc, lão phu nhân thấy nàng ta đáng thương bèn mua nàng ta về.
Bà ta còn biết, hôm qua chính là ma ma này làm ầm ĩ bên ngoài viện của lão phu nhân, mới khiến lão phu nhân biết được chuyện Cố Phù bị phạt quỳ, gọi Vệ ma ma đi đưa Cố Phù ra khỏi từ đường.
Có thể thấy lời nói và hành động của nàng ta tuy không được đứng đắn, nhưng lại là người trung thành bảo vệ chủ.
Cố Phù để Lâm ma ma chọn người, còn mình thì mời Lý thị vào phòng uống trà.
Lâm ma ma cũng không sợ, còn hỏi Cố Phù muốn nha hoàn như thế nào.
Cố Phù trả lời dứt khoát: "Người nào không cần ta phải bận tâm."
Lâm ma ma cười đáp ứng, trước tiên đi hỏi ma ma bên cạnh Lý thị, từ miệng ma ma đó tìm hiểu được tính tình của những nha hoàn này, sau đó lại đi vài vòng trước hai hàng nha hoàn, hỏi một số câu hỏi, cuối cùng chọn ra một đại nha hoàn và bốn nha hoàn hạng hai.
Chọn xong người, Lý thị lại ngồi ở chỗ Cố Phù một lát, dặn dò Cố Phù có gì cần thì nhất định phải đến tìm mình, sau đó mới rời khỏi Phi Tước Các.
Trên đường về, ma ma bên cạnh Lý thị thì thầm với bà ta, nói người Lâm ma ma chọn ra, vừa vặn là những người đần độn nhất trong đám nha hoàn này.
Lý thị kinh ngạc: "Một người xuất chúng lanh lợi cũng không chọn?"
Ma ma mặt buồn rầu: "Nô tỳ cũng đã nhắc nhở nàng ta rồi, nhưng nàng ta nói nhị cô nương chỉ muốn nha hoàn không cần mình phải bận tâm."
Lý thị suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Thôi thôi, dù sao cũng có Minh Châu ở Phi Tước Các, hẳn là sẽ không bị người ta bắt nạt."
Chỉ có điều Lâm ma ma này, quả nhiên vẫn không hiểu những gia đình quyền quý như bọn họ, ngày thường phải dạy bảo nhiều hơn mới được, không thể để viện của nhị cô nương xảy ra chuyện gì vì nàng ta.
Hôm nay Lý thị vẫn vì Cố gia mà lo lắng hết cả lòng.
Còn Lâm ma ma sau khi Lý thị rời đi, liền dẫn những nha hoàn mới đến ra mắt Cố Phù.
Theo lẽ phải do Cố Phù đặt tên mới cho bọn họ, Cố Phù thấy phiền, bèn để bọn họ dùng tên cũ, còn nói nếu thực sự muốn đổi tên thì đi tìm Minh Châu, từ đó củng cố địa vị của Minh Châu trong viện này.