- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần
- Chương 18: Kẻ khốn nạn may mắn
Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần
Chương 18: Kẻ khốn nạn may mắn
Trong Cục Quản lý Siêu nhiên tổng cộng có năm ngành.
Bộ Hậu cần được coi là ngành khá phức tạp khi được cấu thành bởi những thành viên từ người có bình thường hoàn toàn không có Trị số Linh cảm đến người có Linh cảm cấp A.
Dẫu sao thì ngành đó không có những yêu cầu đặc thù như Điều tra viên nên yêu cầu tuyển dụng không cao.
Mà mỗi ngành có đặc thù và yêu cầu công việc khác nhau nên dù là Điều tra viên của Bộ Điều tra nhưng Trình Lý cũng không nắm rõ bình thường những nhân viên công vụ khác có nhiệm vụ gì.
Người phụ nữ lần trước cùng hắn ta đến trường học của Giản Tà tìm kiếm dấu vết Yêu vật cũng chỉ là một nhân viên công vụ bình thường mà thôi, nhưng người lúc này đang đến đây là một kẻ khá phiền toái.
Một kẻ bị Bộ Điều tra khai trừ nhưng do tình huống đặc biệt nên được chuyển sang Bộ Hậu cần.
"Đó là một kẻ khốn nạn may mắn." Trình Lý nói chắc như đinh đóng cột
Vừa dứt lời, trên khuôn mặt luôn nhã nhặn lộ ra cảm xúc chán ghét hiếm thấy, giọng điệu căm phẫn và tức giận.
"May mắn" lại đi kèm với "khốn nạn", nghĩ thế nào cũng thấy không hợp nhau, từ cách dùng từ có thể thấy Trình Lý rất coi thường hắn ta.
"Hắn là Điều tra viên cấp C, đáng lẽ không có tư cách sử dụng Thiết bị cấp B, nhưng thiết bị này rất đặc biệt."
Giản Tà: "Rồi?"
Trình Lý tiếp tục nói nhỏ với cậu: "Bình thường Điều tra viên luôn hợp tác với nhau, một nhóm hai người. Kẻ này vì muốn sống sót đã cướp lấy Thiết bị cấp B của đồng đội, khiến đối phương tử vong..."
Từ chỗ quẹo trên cầu thang của cửa hàng KFC bất ngờ truyền đến giọng nói xa lại của một người đàn ông, nghe có phần lạnh lùng: "... Xem chuyện gì đang xảy ra thế này? Vừa đến đã nghe thấy anh nói xấu sau lưng tôi, cách anh nói chuyện vẫn không có lễ phép như vậy."
Người nói là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, vừa nói vừa chăm chú chỉnh lại cổ tay áo đang xắn trên khuỷu tay.
Hắn ta mặc một bộ vest theo kiểu mẫu người giỏi giang, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái, không biết có phải do hơi thở kiêu căng ngạo mạn trên người hắn ta hay không.
Dù mồm đang nói dỗi Trình Lý nhưng tầm mắt hắn ta lại hoàn toàn tập trung trên người Giản Tà.
Hắn ta săm soi cậu, vẻ mặt mang theo mấy phần lạnh nhạt và chế giễu.
"Anh vừa nghe trộm cuộc nói chuyện của chúng tôi đúng không?" Mày Trình Lý nhăn đến mức có thể kẹp chết con muỗi, mà người đàn ông đang đứng đó còn không liếc mắt nhìn hắn ta: "Đương sự... đứa nhóc tên Cảnh Thần đâu? Không phải nên ở cùng một chỗ với anh sao?"
Nên biết trong quyển Sách Luật có đề cập đến một quy định không thể bỏ qua.
Đó là một khi đã có người bị đẩy vào Lĩnh vực, dù có may mắn trốn thoát thì từ nay về sau bị những Yêu vật khác coi là đối tượng đi săn.
Người Bộ Hậu cần nếu muốn làm báo cáo, đương nhiên phải nói chuyện với đương sự, vì thế Trình Lý để Cảnh Thần ở lại Khu Biệt thự, nhưng không ngờ hắn ta một mình đi đến đây, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng đứa trẻ đó.
Kẻ này đang làm gì vậy? Nói chuyện với đương sự xong thì mặt hắn ta tiếp tục ở đó một mình, điên rồi à?
Lúc đầu hắn ta cũng muốn đưa Cảnh Thần đến đây.
Thanh niên như biết suy nghĩ của Trình Lý nên chỉ phát ra một tiếng hừ khinh miệt.
"Báo động giả cũng được coi là hành vi trái pháp luật." Hắn ta nhìn Giản Tà rồi lạnh lùng nói, rồi quay mặt nhìn Trình Lý: "Còn anh, muốn dùng cách này để tranh thủ sự chú ý sao?"
Mắt Giản Tà híp lại, giương mắt nhìn hắn ta.
Trình Lý ở bên cạnh cậu hiển nhiên là bị lời hắn ta nói làm cho tức giận, chửi tục một tiếng mới tức giận nói: "Lời anh nói là có ý gì? Cái gì gọi là báo động giả?"
Kẻ này thong thả bước đến, không thèm nhìn hai người bọn họ, lấy ra cái gì đó trong cặp để lên bàn.
"Tự xem đi."
Vẻ ngoài của nó rất quen thuộc, Giản Tà nhanh chóng nhớ lại mình đã gặp nó lúc nào.
Người phụ nữ lúc trước đến trường học có mang theo Thiết bị kiểm tra trên hành lang rồi sau đó dùng vẻ mặt không thể tin tưởng được lao vào Văn phòng, Thiết bị nhỏ nhìn cứ như thiết bị quét mã vạch ở siêu thị có thể kiểm tra năng lượng Yêu vật lưu lại trong không khí.
Trình Lý cầm lấy nó, vẻ mặt vô cùng phẫn nô, nhưng khi nhìn thấy số liệu bên trên, vẻ mặt hắn ta nhanh chóng cứng lại, rồi lại để lộ biểu cảm không thể tin vào mắt mình.
"0..?"
Buồn cười, lúc nãy khi hắn ta ở hiện trường, vẫn có thể cảm giác được sức mạnh đáng sợ đến cùng cực mà Lĩnh vực chính diện gây ra, nhưng lúc này Thiết bị tinh vi nhất Cục lại nói với hắn ta, những năng lượng đó có giá trị là 0?
Thiết bị này có thể đo được chính xác đến giá trị bốn số sau dấu phẩy mà mức năng lượng Lĩnh vực của Yêu vật cấp D yếu nhất để lại.
Nghĩ đến điều gì đó, Trình Lý nhìn Giản Tà đang ngẩn ngơ suy nghĩ theo bản năng, vẻ mặt nhanh chóng toát ra biểu cảm kinh hoàng và sợ hãi.
Nếu như hắn ta không nhớ nhầm, Yêu vật cấp B lúc trước cũng thế này, một chút năng lượng cũng không dư lại, như là đã triệt để bị xóa đi, Thiết bị cũng không hề đo được một chút dấu vết nào.
Nhưng lần trước là do sự tồn tại không diễn tả được...
Chẳng lẽ trong sự kiện lần này, vị này cũng xuất hiện sao? Nhưng tại sao hắn không chứng kiến được sự hiện diện...?
Đợi đã.
Trình Lý ngơ ra, trong đầu hiện lên hình ảnh mà mình cho rằng ảo giác, đám khói đen âm u đó hình như đã thực sự xuất hiện sau lưng Giản Tà.
Hắn không thể ngăn lại sự sợ hãi của bản thân mà rùng mình, vẻ mặt nhanh chóng thay đổi, trong lòng cũng rất ngạc nhiên.
Trình Lý biết lấy sự tồn tại của cấp bậc đó, che dấu sự hiện diện của mình là điều vô cùng đơn giản, mà hình ảnh đó nếu không phải là ảo giác vậy thì chỉ có thể nói...
Vị này đang khıêυ khí©h hắn ta.
Hoặc cũng có thể đang kiêu ngạo tuyên bố sự chiếm hữu của mình với Giản Tà.
Hô hấp của Trình Lý trở nên vội vàng, đầu óc hỗn loạn, bất giác nhìn vẻ mặt lãnh đạm của Giản Tà
Trên người thiếu niên này dường như có rất nhiều bí mật.
Một thiếu niên mới vừa bước chân vào một thế giới khác vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi khiến hắn ta cảm thấy vô cùng kiêng kỵ.
Không hề biết rằng vẻ mặt kiêng kỵ này của hắn ta trong mắt thanh niên như đang thể rằng hắn ta đã bị chọc trúng tử huyệt, không nhịn được cười lạnh, vẻ mặt khinh thường.
Ngồi đối diện với Trình Lý, Giản Tà cũng nhìn thấy giá trị này.
Cậu không nhịn được: "..."
Cách ăn uống của bản thân thật tốt, đánh chén sạch sẽ vô cùng.
Chẳng lẽ thực thể của Yêu vật được tạo nên bởi năng lượng sao? Yêu vật lần trước cậu ăn trực tiếp biến mất, còn hôm nay dưới sự kiềm chế cậu mới có thể giữ lại hình thái của Yêu vật cấp A+, một con gấu bông khoảng hai mươi phân.
"Thiết bị cũng có thể có lỗi." Trình Lý tạm thời tỉnh lại, nín thở ngẩng đầu: "Anh biết, thiết bị dù sao cũng chỉ là thiết bị, đúng không?"
Giống như lần trước, dù Thiết bị không kiểm tra được bất kỳ dấu vết nào, nhưng Điều tra viên cấp A lần trước hợp tác với hắn ta lại có thể cảm nhận được hơi thở khủng bố kia.
Cũng không biết câu này chọc vào điểm nào của hắn ta, vẻ mặt của thanh niên vặn vẹo, trong đôi mắt lóe lên một chút ghen tị.
"Ha ha. Ta đúng là kém hơn Điều tra viên có Trị số linh cảm cấp B, nhưng chuyện tôi kiểm tra được tuyệt đối không thành vấn đề."
Trình Lý tức đến cười ra tiếng: "Đừng tưởng... Đừng quá tự tin như thế!"
"Không hề, tôi chỉ là có May mắn mà thôi. Tôi sẽ báo chuyện này lên cấp trên, Trình Lý, anh chờ quyết định cách chức tạm thời đi." Giọng nói thanh vô cùng châm biếm, từ trên cao nhìn Giản Tà: "Con cậu, vẫn còn là học sinh? Nên đi về mà học hành chăm chỉ đi."
Hiển nhiên hắn ta rất ghét những Điều tra viên có Trị số Linh cảm cao, giận chó đánh mèo lên người Giản Tà, tỏ vẻ ta tđây, vô cùng kiêu ngạo.
Hơn thế nhìn hắn ta hành động quen thuộc như vậy, hiển nhiên là không phải lần đầu tiên ỷ vào thân phận nhân viên công tác của Bộ Hậu cần mà xúc phạm những Điều tra viên khác.
Nhưng không biết tại sao, dù Trình Lý tức giận đến run người nhưng lại không có cách nào đối phó với hắn ta, để cậu phải nhận sự sỉ nhục này.
Khuôn mặt Giản Tà vô cảm lướt qua khắp người hắn ta, như thợ săn đang đánh giá con mồi.
Dù tên học sinh trong miệng hắn ta không nói câu nào, ánh mắt cũng không có chút dao động, lại khiếm cho thanh niên có cảm giác âm u, cả người rùng mình.
Biểu cảm đắc ý của hắn ta cứng lại, bước chân chuẩn bị rời đi không chịu khống chế mà dừng bước.
"Có muốn so may mắn một chút hay không?"
Dưới ánh mắt ngạc nhiên của hắn ta, Giản Tà vừa nhìn hắn ta vừa cười, nói chậm rãi: "Hình như tôi thấy trong cặp tài liệu của anh có một bộ bài Tây, không bằng dùng nó?"
Tác giản nói ra suy nghĩ của mình:
Giản Tà: Đứng trước mặt tôi ra vẻ ta đây?
Hết chương 18./.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Linh Dị
- Sau Khi Có Chung Thân Thể Với Tà Thần
- Chương 18: Kẻ khốn nạn may mắn