Chương 47



Người đàn ông cúi đầu nhìn cô, con ngươi đen dịu dàng trong trẻo, ánh mắt tha thiết thành kính của anh khiến người ta khó lòng từ chối.

Đôi môi mím quá chặt, giống như có chút khẩn trương.

Hứa Dung Âm nói: "Được."

Cô vòng tay qua cổ anh, Đinh Tuần phối hợp cô để cô giẫm lên chân mình, nâng mặt cô lên.

Một nụ hôn lướt qua, cũng rất nhẹ nhàng.

Đôi môi mím chặt của anh bắt đầu thả lỏng, giống như hòa tan vào cái nắng hé chói chang sau buổi trưa, hóa thành muôn vàn cơn gió.

“Cảm ơn.” Đinh Tuần rất vui, cô còn chưa kịp phản ứng lại, quà đáp lễ đã là một cái hôn lên môi, “Đây là quà đáp lễ.”

-

Tối qua mặt và tai Hứa Dung Âm đỏ ửng nấu cơm tối.

Cô nấu ăn rất giỏi, có thể làm những món ăn đơn giản nấu tại nhà rất ngon, Đinh Tuần rất thích uống canh cá trích.

Súp cá trắng đặc có mùi rất thơm ngon, Hứa Dung Âm dùng thìa nhấp một ngụm, quả nhiên rất tươi.

Cô cao giọng gọi Đinh Tuần tới ăn tối.



Trong phòng khách không có ai, Hứa Dung Âm còn tưởng rằng anh đang ở trong phòng ngủ, cô cũng không nghĩ tới anh lại đang ngồi xổm bên ngoài ban công xem cá nhỏ.

“Đến giờ ăn rồi.” Hứa Dung Âm gọi anh.

Anh đang thất thần ngồi đó, cũng không biết đang nghĩ gì.

Nghe nói trí nhớ của cá chỉ có bảy giây, nhưng khi Đinh Tuần nhém thức ăn vào bên trong cho chúng, anh phát hiện ra hình như không phải như vậy.

“Mùi thơm quá.” Anh ngửi thấy mùi thơm trên bàn ăn tối.

Hứa Dung Âm đi dọn chén đĩa, "Anh đi rửa tay trước đi rồi ăn cơm, em múc canh cho anh trước nhé?"

"Ừm."

Đinh Tuần không có ý kiến gì, đối với đồ ăn cũng không kén chọn lắm, trước hay sau khi mất trí nhớ đều giống nhau, thích nhất canh cá diếc, còn những món khác đều sẽ ăn một chút.

Không biết có phải do đồ ăn trong bệnh viện dở quá hay không mà bữa đầu tiên về nhà, anh đã ăn hết không còn một miếng nào.

Sau khi ăn xong cũng chủ động nhận việc thu dọn bàn ăn và rửa bát, Hứa Dung Âm nhớ thư buổi sáng còn chưa mở nên đến thư phòng trước.

Cô cũng cho Đinh Tuần xem.

"Cái gì vậy?"



Hứa Dung Âm suy nghĩ một chút, "Một độc giả nhỏ viết thư cho em."

Vài năm qua cô cũng đã xuất bản được sáu bộ truyện tranh, hiện tại thị trường dành cho trẻ em đang bùng nổ, doanh thu khá tốt. Nhưng điều kiện ở vùng núi tương đối nghèo nàn, hàng năm cô cũng quyên góp tới đó rất nhiều thứ.

Hầu như ba tháng một lần, cô sẽ nhận được thư cảm ơn từ những đứa trẻ này.

Đinh Tuần đi tới xem, nét chữ của bọn trẻ còn tương đối non nớt nhưng rất dễ thương, từ nét chữ xiêu vẹo có thể thấy chúng rất nghiêm túc.

Tất cả đều trìu mến gọi cô là "chị Âm".

“Bọn nhỏ đều rất thích em.” Sau khi đọc xong, trong đầu Đinh Tuần lập tức nảy ra suy nghĩ này.

Khi mở tấm thiệp tự làm ra, tên của bọn nhỏ đều được viết ở trên đó, còn có một câu…

"Chị Âm, hoa đỗ quyên nở rộ rồi, khi nào thì chị có thể tới xem một chút ạ?"

Đỗ quyên nở rộ trải khắp núi đồi một màu đỏ rực, quả thật là đẹp vô cùng.

Đinh Tuần hỏi cô: “Em muốn đi không?”

Hứa Dung Âm cất cả thư và thiệp đi, "Có lẽ đã được viết rất lâu rồi, hiện giờ không phải mùa hoa đỗ quyên nở."

Đinh Tuần biết cô xấu hổ nên không hỏi lại.