Hứa Dung Âm bảo cô ấy vào nhà, nhưng cô bé sợ chết, nhìn thấy Đinh Tuần thì muốn bỏ chạy, lúc này anh không có ở nhà cũng không dám vào.
A Mãn lấy ra một chồng thư giấu ở sau lưng, "Lúc chị không có ở nhà chị gái của em đã giúp chị nhận, nói chờ khi nào chị về sẽ đưa cho chị. Rất nhiều thư, chị à, anh Đinh mà quay về nhìn thấy có ghen không?”
Đây không phải của độc giả, nếu là thư của độc giả thì biên tập viên sẽ giúp cô nhận, sau đó đợi cô tới nhà xuất bản lấy.
Hứa Dung Âm chỉ nhìn một cái là biết những bức thư này đều được gửi từ núi Phúc Khê.
"Em cũng đừng nói nhảm."
Hứa Dung Âm tỏ ra dịu dàng, hỏi cô ấy chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cấp ba như thế nào.
Vẻ mặt A Mãn lập tức ủ rũ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó nói: "Chị Âm Âm, sao chị với anh rể của em lại giống nhau vậy! Mỗi ngày vừa nhìn thấy em đều sẽ hỏi chuyện này."
Ngày mai cô ấy sẽ phải tới trường để thi, bây giờ vẫn còn có tâm trạng nói đùa với cô, Hứa Dung Âm không hỏi vấn đề này được sao?
Hứa Dung Âm nói: "Anh rể cũng quan tâm tới em thôi."
Nhưng nói đến đây, Hứa Dung Âm đã lâu không đến cửa hàng hoa của chị gái cô ấy, vì vậy cô cất chồng thư đi, buổi chiều đến cửa hàng hoa.
Các cửa hàng hoa ở Du thị thường nhộn nhịp vào các dịp lễ, hơn nữa mọi người phần lớn đều sẽ đặt hoa ở trên mạng, rất ít người tự mình tới tận cửa hàng để chọn hoa.
Bình thường trông nơi này rất yên tĩnh và vắng vẻ.
Cửa hàng hoa của A Hân cũng nằm trên một con phố ít xe cộ qua lại, đối với chứng sợ xã hội của Hứa Dung Âm thì không nghi ngờ gì nữa, đây là một nơi tốt để nghỉ ngơi, khi không có cảm hứng, cô cũng rất thích tới chỗ này ngồi vẽ bản thảo.
Nhưng hôm nay dường như không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Bên cửa sổ thủy tinh chỉ có một con mèo đang ngủ trưa, Hứa Dung Âm đẩy cửa đi vào, chuông gió treo ở cửa vang lên khe khẽ, bên trong không có người.
Lúc này Viên Hân phải ở trong cửa hàng mới phải.
Cô gọi mấy lần: “A Hân?” Không ai trả lời, tự hỏi không biết có phải cô ấy đi ra ngoài giao hoa cho khách hay không.
Cô vừa định đi đến ghế phía sau ngồi xuống, tiện thể giúp cô ấy trông cửa hàng, liền nghe thấy tiếng xô đẩy mơ hồ từ phòng nguyên liệu hoa.
"Đừng làm loạn, lát nữa sẽ có khách tới."
"...Mấy ngày không gặp, cũng không tìm anh, em không biết anh nhớ em muốn chết sao, hửm? Sờ xem dươиɠ ѵậŧ của anh cứng hay không."
Tiếng vật gì đó rơi trên mặt đất rất rõ ràng, Viên Hân kêu lên một tiếng, nhưng môi cô ấy rất nhanh bị chặn lại, sau đó là tiếng vải cọ vào nhau.
Nghe có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, đồng thời tiếng xé rách vang lên đặc biệt rõ ràng.
Dần dần vang lên tiếng rêи ɾỉ khiến kẻ khác nghe thấy phải đỏ mặt, dao động từ thấp đến cao, nhưng đều tương đối nhẹ nhàng.
Cho đến khi có tiếng vỗ mông giòn giã, người đàn ông mới nói: "Nâng cao lên."
Tiếng kêu rên rất thô, như thể da đầu căng ra vì phấn khích.