Chương 29



Hứa Dung Âm ngây nhốc nhìn anh một lát, sau đó lại cúi đầu tiếp tục hoàn thành bản thảo.

Truyện tranh của cô đang được đăng nhiều kỳ, cô cũng không có trợ lý, cho nên sau khi cô hoàn thành xong sẽ nhờ biên tập giúp mình chỉnh sửa khung tranh. Vì để không ảnh hưởng tới việc đăng nhiều kỳ, mấy ngày nay cô đang cố gắng hoàn thành sớm bản thảo.

Tuy nhiên, điều mà Hứa Dung Âm không biết là ngay khi cô vừa cúi đầu xuống, ánh mắt của người đàn ông đã chuyển sang cô.

Ánh mắt anh giống như một con rắn, không một tiếng động quấn lấy chân cô rồi từ từ leo lên cô, nhưng tràn đầy dịu dàng, ánh nắng ngoài cửa sổ dịu dàng bao phủ lên người cô.

Hứa Dung Âm vẽ tranh ngón tay có chút tê rần, dừng tay lại thư giản một chút, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh đang ngồi ở bên giường bệnh nhìn mình.

Giống như đã nhìn cô lâu tới mức một vạn năm.

Khi ảo giác này xuất hiện, trái tim của Hứa Dung Âm như bị đốt cháy.

“Làm sao vậy?” Cô sờ lên mặt mình, “Trên mặt em có dính gì sao?”

Trên mặt cô ngoại trừ đang ửng đỏ ra, quả thật trên mặt đều không dính gì khác.

Đinh Tuần không lên tiếng, chỉ vỗ vào mép giường gọi cô: “Lại đây.”



Mấy ngày nay khi Đinh Tuần làm việc cũng đã được gặp rất nhiều người, làm những việc gì, quả thật thư ký cũng đã sớm nói cho anh biết. Nhưng anh không hỏi nhiều về cuộc sống, và Hứa Dung Âm cũng không nói nhiều với anh chuyện này.

Bây giờ anh sắp được xuất viện, Hứa Dung Âm nghĩ có thể anh có điều gì đó muốn hỏi.

Vì vậy cô cũng không nghĩ nhiều, đi thẳng đến ngồi bên giường anh, “Anh có chuyện gì muốn hỏi em không?”

"Không hỏi cái gì."

Đinh Tuần ôm cô vào lòng, Hứa Dung Âm khẽ nói một tiếng: "Chân của anh!"

“Không sao cả.” Đinh Tuần thấy cô vẫn còn căng thẳng, cọ cọ vào cổ cô, hít một hơi: “Muốn chứng minh một chút sao?”

Bàn tay đặt trên eo cô chỉ xoa nhẹ, cô trở nên mềm mại vô cùng, Đinh Tuần dùng răng cắn vành tai cô, "Khi nào thì em bắt đầu giúp anh khôi phục trí nhớ?"

Mấy ngày nay hai người không đề cập tới chuyện này, bởi vì Đinh Tuần luôn luôn viện cớ, giúp anh khôi phục trí nhớ chính là muốn tìm lại cảm giác làʍ t̠ìиɦ.

Hứa Dung Âm cảm thấy rất xấu hổ, nhưng điều này có vẻ hợp lý.



Anh không có chút ấn tượng nào về những điều cô kể cho anh nghe về quá khứ, bất kể sâu sắc hay đặc biệt đến đâu. Nhưng ngày hôm đó, bất kể là lúc làm việc hay lúc giúp đỡ cô, anh đều không thể kìm lòng được mà gọi cô là cục cưng.

Giống như bản năng khắc sâu trong xương, cảm xúc lộ ra trong mắt đều chân thực như vậy.

Anh yêu cô rất nhiều, trước và sau khi mất trí nhớ cũng vậy.

Sự thừa nhận này khiến Hứa Dung Âm mềm lòng, “Chờ chúng ta về nhà được không?” Ngày mốt anh sẽ xuất viện, Hứa Dung Âmhân hôn anh một cái, “Chờ thêm một ngày nữa.”

“Không phải trước tiên nên cho anh ăn lót dạ trước sao?” Đinh Tuần không tức giận cũng không từ chối, “Anh đã nhịn rất lâu rồi.”

Từng luồng khí nóng cùng giọng nói trầm khàn của anh chui vào ốc tai, phía bên dưới phản xạ có điều kiện trương nở, Hứa Dung Âm cảm giác huyệt nhỏ khe khẽ mở ra rồi lại co rút lại, cô đúng là không có tiền đồ gì cả, mới như vậy đã ướt rồi.

Cô cụp mắt xuống, không dám nhìn anh: “Vậy anh muốn bồi thường thế nào?” Cũng không thể hiện giờ dùng miệng làm cho anh đấy chứ?

Hứa Dung Âm hoảng sợ nghĩ, bàn tay ôm eo cô khẽ cử động, Đinh Tuần ngửi thấy mùi thơm trên tóc cô, hôn lên má cô, "Như vậy được không?"

Kiểu trêu chọc vô cùng ngây thơ này khiến cô càng thêm ngượng ngùng.

Đinh Tuần cong môi, nhìn cô một lúc, ánh mắt từng chút từng chút một tối sầm lại, anh càng ôm cô chặt hơn: "Còn nữa..."