Chương 32

Cháu ngoại Trì Tiểu Phôi của Khương Nguyệt học ở một nhà trẻ tư nhân ở Kinh Cảng, cách Quảng trường Thời đại không tính là xa, giao thông thuận tiện, môi trường tốt, chỉ là học phí vô cùng đắt, một năm học tốn mất ba tháng tiền lương của người bình thường ở Kinh Cảng. Hơn nữa nhà trẻ tư nhân mỗi tuần vào học có năm buổi rưỡi, từ buổi chiều thứ Bảy bắt đầu nghỉ.

Xe taxi dừng bên lề đường, vừa xuống xe có thể trông thấy cổng hình vòm của nhà trẻ.

Vừa đúng thời gian tan trường, ở cửa nhà trẻ tập trung không ít nhóm phụ huynh muôn hình muôn vẻ. Vừa ra vừa vào, dắt tay đám vịt con mặc đồng phục màu vàng về nhà.

Khương Nguyệt thanh toán tiền, đẩy cửa xuống xe.

Người đẹp cao gầy xinh đẹp lộng lẫy vừa đứng trong đám người, nhất thời thu hút ánh mắt tới từ bốn phương tám hướng.

“Thật xinh đẹp, còn trẻ như vậy đã sinh con rồi.”

“Cái này gọi là bà mẹ nóng bỏng!”

“Còn đeo kính râm, chẳng lẽ trong nhà trẻ của chúng ta có con của minh tinh nào đó?”

“Không có không có, lúc nào nhóm trẻ mới vào trường chúng ta tôi cũng đều nghe ngóng hết rồi, không có.”

Khương Nguyệt không để ý tới mấy lời tán gẫu nhàm chán quanh mình, trực tiếp đi vào sâu trong nhà trẻ.

Việc trông giữ ở nhà trẻ tư nhân rất nề nếp, mỗi khối mỗi lớp đều có một khu tập trung riêng khi tan học, chủ nhiệm lớp cũng sẽ đứng bên cạnh trông nom.

Năm nay Trì Tiểu Phôi 5 tuổi, đã lên lớp chồi của nhà trẻ.

Khương Nguyệt đi qua chỗ đứng của một nhóm trẻ con lớp lá, giữa rất nhiều chú vịt con tóm được đứa chất chơi nhất đám.

-- Trì Tiểu Phôi làm bộ giống như dáng vẻ người lớn tựa vào góc tường, đang trêu ghẹo một bé gái cao hơn nó.

Khương Nguyệt bước nhẹ từ từ đến gần, nghe trộm bọn nhỏ đang nói cái gì.

Ngay cả giọng điệu Trì Tiểu Phôi cũng học theo giống y người lớn, non nớt ngây ngô nói: “Sinh nhật tớ lần trước, chú tớ đã tặng một con người máy, quá xá đã luôn! Còn biết hát nữa!”

Đúng đúng đúng, chú con là người giàu nhất Châu Á, muốn tặng gì mà không được.

Đừng nói là người máy, cỡ người Super Saiyan cũng có thể mua được về cho con mà.

Hai mắt bé gái lấp lánh đầy sao: “Thật sao? Có thể mang đến cho tớ xem không?”

“Ừm…” Trì Tiểu Phôi làm bộ sờ cằm, còn rất khó xử: “Mẹ tớ không cho tớ mang ra ngoài. Nếu không thì ngày mai cậu đến nhà tớ đi!”

Ái chà, thằng nhóc thối được phết nhỉ.

Mặt bé gái đỏ ửng, nhỏ giọng nói: “Tớ phải đi hỏi thử mẹ tớ đã.”

“Trì Tiểu Phôi, con đã quên ngày mai con và cậu bé nhà bên cạnh hẹn nhau cùng đi chơi rồi sao?” Khương Nguyệt đột nhiên lên tiếng.

Trì Tiểu Phôi sợ hết hồn, quay đầu lại nhìn thấy là Khương Nguyệt, mỉm cười gọi một câu: “Dì ơi.”

Khương Nguyệt tháo kính râm xuống, vươn tay ra hiệu trên đầu thằng bé một chút, chậc chậc hai tiếng: “Con nhìn lại mình đi, lớn lên còn không cao bằng người ta, nhất định là vì kén ăn. Nói xem, gần đây có phải con lại không chịu ăn rau không?”

“Con không, không hề.” Trì Tiểu Phôi cúi đầu.

Khi tủi thân thằng bé giống hệt bố mình, nói không phải ruột thịt chẳng ai tin, ngay cả tật xấu không ăn cà rốt cũng là di truyền từ bố nó.

Bé gái ngẩng mạnh đầu lên nhìn Khương Nguyệt, đôi mắt lấp lánh sao biến thành đôi mắt trái tim.

Cô bé xấu hổ bước lên phía trước vài bước, học theo Trì Tiểu Phôi gọi Khương Nguyệt một tiếng: “Chào dì ạ.”

Khương Nguyệt ngồi xổm xuống, sờ khuôn mặt phúng phính của bé gái: “Ngoan, trông con đáng yêu quá.”

“Dì cũng rất xinh đẹp.” Bé gái nhìn không chớp mắt, trong đôi mắt to tròn toàn là sự hâm mộ, “Mẹ con cũng không xinh đẹp bằng dì.”

Cho dù lên đến 70-80 tuổi hay chỉ còn 4-5 tuổi, bất kể là nam hay nữ, khi nhìn thấy Khương Nguyệt câu đầu tiên đều là: Trông cháu/dì đẹp quá.

Giá trị nhan sắc bày ra ở đó, không công nhận cũng không được.

Khương Nguyệt mỉm cười: “Nào có, mẹ luôn là người xinh đẹp nhất thế giới.”

Trì Tiểu Phôi mặt dày sán qua, trịnh trọng nói với bé gái: “Cậu cũng đẹp, trưởng thành rồi nhất định cậu còn đẹp hơn dì tớ.”

Cái gì gọi là miệng nhỏ bôi mật, nhìn Trì Tiểu Phôi xem.

Khương Nguyệt bóp mặt thằng bé: “Khó trách bố mẹ con gọi con là Trì Tiểu Phôi, một bụng xấu xa*.”

*Từ Phôi trong tên cậu bé còn mang nghĩa hư hỏng, xấu xa.

“Dì à, con tên là Trì Chính Vũ!” Trì Tiểu Phôi kiễng chân lên, tăng cao âm lượng.

Khương Nguyệt không nghe: “Trì Tiểu Phôi.”

Trì Tiểu Phôi tức giận đến phồng má: “Trì Chính Vũ!”

“Trì -- Tiểu -- Phôi.” Khương Nguyệt kéo dài giọng.

Trì Tiểu Phôi dứt khoát khoanh tay, xoay lưng không để ý đến cô nữa.

Khương Nguyệt đang thấy hứng thú thì điện thoại trong túi xách vang lên. Là điện thoại Trì Đông gọi tới, nói là đã chờ ở bãi đỗ xe ngầm ở nhà trẻ.

Khương Nguyệt chọc chọc bả vai của Trì Tiểu Phôi: “Đi thôi, bố con đang đợi rồi.”

Cậu bé miễn cưỡng chìa bàn tay múp míp ra, móc lấy phần cuối ngón tay Khương Nguyệt: “Vâng.” Vẫn không quên phải vẫy tay nói bái bai với bé gái.

Hai người đi vào bãi đỗ xe ngầm, nhìn thấy Trì Đông đứng bên cạnh chiếc xe Jeep màu đỏ thẫm.

Người Trì Đông cao lớn, thời trẻ mở quán bar làm giàu, hình xăm trên tay đến nay còn chưa phai màu. Tùy tiện đứng chỗ nào đó, người không biết còn tưởng là đại ca xã hội đen từ đâu tới.

“Bố!” Trì Tiểu Phôi chạy như bay, trực tiếp sà vào lòng Trì Đông.

Khương Nguyệt đi theo sau mỉm cười: “Anh không biết đâu, thằng nhóc này vừa tán tỉnh con gái nhà người ta ở nhà trẻ.”

“Thật sao?” Trì Đông làm vẻ kinh ngạc, “Giỏi, không hổ là con trai bố.”

Khương Nguyệt liếc mắt xem thường.

Kiểu đàn ông “hư hỏng” dễ dàng hấp dẫn con gái nhà lành nhất, cho nên cô gái ngoan ngoãn Khương Nhĩ năm đó mới có thể bị Trì Đông lừa vào cửa, vì vậy Khương Nguyệt vẫn oán hận rất lâu.

Khương Nguyệt chất vấn: “Anh làm xong nghiên cứu khoa học rồi?”

“Vẫn chưa, về nhà ăn cơm trước đã.” Trì Đông gãi đầu, “Gần đây đều bận rộn quá chưa về nhà.”

Khương Nguyệt chửi thầm: Anh còn dám nói.

Trì Đông biết rõ Khương Nguyệt lại muốn oán hận anh ấy, vội vàng mở cửa lên xe: “Đi thôi đi thôi, vợ anh còn đang chờ anh đến đón cô ấy đó.”

Khương Nguyệt vừa mở cửa sau xe, ánh mắt thoáng thấy góc chéo phía sau mơ hồ lóe lên một cái.

Cô mơ màng nghiêng đầu qua.

Nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau, ngoại trừ phụ huynh đến đón mấy đứa trẻ khác, cũng không nhìn thấy người nào kỳ quái.

Là cô đã nhìn nhầm sao…?

Xe Jeep được lái ra khỏi bãi đỗ xe ngầm, vừa vặn gặp phải đèn đỏ.

Trì Đông đạp phanh xe, nghiêng đầu hỏi Khương Nguyệt phía sau: “Chồng em thích ăn gì? Lát nữa chúng ta đi chợ xem có gì tươi mới không.”

Khương Nguyệt vừa khéo đang gõ chữ nhắc nhở Thịnh Minh Lâu nhớ cuộc hẹn tối nay.

Cô ngước mắt nói: “Thịnh Minh Lâu không kén ăn, chỉ cần anh đừng cho tỏi là được.”

“Thật khéo, chị em nói cho anh biết em cũng không thích ăn tỏi.”

Trì Đông vừa nói vậy, Khương Nguyệt mới phản ứng được, hóa ra cô và Thịnh Minh Lâu đều không thích ăn tỏi.

Nhớ tới chuyện này, Khương Nguyệt cười cười: “Năm đó khi còn ở cô nhi viện, trong viện chỉ có một mình em không ăn tỏi. Sau đó có một bạn nam, cậu ấy cũng không ăn tỏi. Mỗi lần đến lúc ăn cơm, viện trưởng sắp xếp cho hai chúng em cùng một chỗ.”

Nói tới nói lui, thật ra Khương Nguyệt cũng không nhớ nổi dáng vẻ của bạn nam này ra sao.

Cũng không nhớ nổi tên cậu ta là gì.

“Phải không.” Trì Đông thuận miệng đáp lại.

Trì Đông biết Khương Nguyệt không phải là con gái ruột của nhà họ Khương, Khương Nhĩ còn đặc biệt dặn dò, ở trước mặt Khương Nguyệt không được nói gì đến cô nhi viện, quan hệ máu mủ, tránh để cô đau lòng.

Đèn đỏ chạy đến giây cuối cùng, Trì Đông đạp chân ga.

Đột nhiên có thứ gì đó lóe lên, là đèn flash khi chụp ảnh.

Khương Nguyệt phản ứng lại đầu tiên: “Anh đè vạch rồi?”

“Không phải.” Trì Đông nhìn về bên phải, cũng không biết đang nhìn cái gì, “Có paparazzi đang đi theo chúng ta, lúc ở bãi đỗ xe nhà trẻ anh đã phát hiện rồi.”

“Em cũng nhìn thấy rồi.”

Quả nhiên là đèn flash chụp ảnh!

Nhưng bây giờ cô chỉ ra ngoài bình thường mà thôi, vì sao paparazzi vẫn muốn đuổi theo chụp ảnh cô?

Trì Đông nhìn thấy sự hoang mang của Khương Nguyệt ở trong gương chiếu hậu, không nhịn được nói ra: “Từ sau khi em tái xuất, mỗi ngày Khương Nhĩ đều lo lắng cho em. Vừa nhìn thấy trên mạng có tin bôi đen em thì cả đêm cô ấy không ngủ được.”

Khương Nguyệt không khỏi cảm thấy chua xót.

Mặc dù mỗi ngày Khương Nhĩ đều sẽ gửi tin nhắn cho cô, nhưng chưa bao giờ nhắc tới những việc này, chỉ là hỏi cô quay phim thế nào, hoàn cảnh phim trường có tốt không.

“Cô ấy còn kéo thêm fans cho fanclub của em, không có việc gì thì giúp em cày đề tài cày số liệu. Anh không cho cô ấy xem thì cô ấy gọi điện thoại kêu bạn bè vào giúp một tay để cày.” Giọng điệu của Trì Đông có chút không biết phải làm sao, giống như phàn nàn nhưng lại giống như tự hào, “Cô ấy vẫn luôn rất lo lắng cho em, nhất là sau khi biết em và tên cặn bã kia cùng ghi hình một chương trình tạp kỹ, mỗi ngày đều canh phát sóng trực tiếp.”

Khương Nguyệt gật gật đầu: “Anh yên tâm, em sẽ nói rõ ràng với chị.”

Lại nói, Trì Đông cũng biết Giang Dư Hãn.

Sau khi sinh Trì Tiểu Phôi, thậm chí Giang Dư Hãn còn từng bế cậu nhóc. Nhưng về sau xảy ra đủ chuyện, khiến cho thiện cảm của Trì Đông dành cho người này tụt dốc không phanh, một khi nhắc tới cũng chỉ gọi là “tên cặn bã.”

“Anh cũng không phản đối chuyện em tái xuất.” Trì Đông dùng lời nói thấm thía nhìn về phía gương chiếu hậu, “Nhưng bây giờ em cũng đã là phụ nữ có chồng rồi.”

Đây là đang nhắc nhở cô, ngàn vạn lần không được vì nhiệt độ mà đi tạo mấy scandal, đặc biệt là đừng tìm “tên cặn bã” để tạo tai tiếng.

Ở điểm này, Khương Nguyệt và Trì Đông cùng chung ý kiến.

Cô kiên định nói: “Em biết rồi.”

Chồng cô là Thịnh Minh Lâu, cũng chỉ có mình Thịnh Minh Lâu.

-

Chớp mắt đã hơn 6 giờ chiều.

Bầu trời bên ngoài biệt thự số 8 Lạc Nam nhuộm màu ráng chiều, từ nhạt tới đậm, triền miên quyến luyến.

Nghênh đón luồng sáng cuối cùng, chiếc xe Chevrolet Impala màu đen năm 1967 chạy đến trước cửa biệt thự.

Khi đó, Trì Tiểu Phôi đang chơi xếp gỗ ở bệ ngồi cửa sổ. Nghe thấy có tiếng xe, cậu bé nâng cao giọng hô lên: “Bố, mẹ, dì ơi, chú tới rồi!”

Trì Đông từ trong phòng bếp bưng ra một đĩa sò nướng, cũng lớn tiếng đáp lại: “Con nhanh đi mở cửa đi.”

“Dạ!”

Trì Tiểu Phôi nhanh chóng trượt xuống khỏi bệ ngồi cửa sổ, tung ta tung tăng chạy tới trước cửa, trong nháy mắt chuông cửa vang lên cửa nhà cũng mở ra.

Thịnh Minh Lâu đứng trước cửa, khí chất cả người toát ra một câu: Cao quý.

Trì Tiểu Phôi gần như hét lên: “Chú ơi!”

“Cháu ngoại.” Thịnh Minh Lâu vươn tay vỗ đầu Trì Tiểu Phôi, ngước mắt nhìn vào bên trong biệt thự, “Dì con đâu?”

“Dì đang ở trong bếp phụ giúp nấu cơm.”

Trì Đông ở phòng bếp phía xa thay con trai lau mồ hôi.

Gần đây anh ấy rất sợ Thịnh Minh Lâu, cảm thấy người này nhìn không rõ, đoán không ra, hoàn toàn không có cách nào tiếp cận qua lại. Mà nay biết được Thịnh Minh Lâu là người giàu nhất Châu Á, lại vừa sợ vừa ngưỡng mộ.

Cảm thấy cái nhà này cũng chỉ có Trì Tiểu Phôi mới có thể không chút trở ngại trò chuyện với Thịnh Minh Lâu.

Khương Nguyệt làm xong đĩa rau củ nướng thì bưng lên phòng ăn, tranh thủ liếc ra ngoài cửa: “Tới rồi?”

“Ừm.”

Thịnh Minh Lâu thay dép trong nhà, đi thẳng vào phòng bếp.

Nhìn thấy Khương Nhĩ và Trì Đông vẫn còn bận rộn, anh lịch sự nói một câu: “Làm phiền mọi người rồi.”

“Không phiền, là bọn anh mời em tới mà.”

“Mau ngồi đi, rất nhanh là có thể ăn rồi.”

Hai vợ chồng chào hỏi xong lại tiếp tục nấu ăn.

Thịnh Minh Lâu xoay người, nhìn thấy Khương Nguyệt lại đang véo mặt Trì Tiểu Phôi: “Sao con lại bày đồ xếp gỗ dưới đất, lát nữa mẹ con không cẩn thận giẫm phải thì sao? Nhanh thu dọn vào đi.”

“Chú tới đây.” Thịnh Minh Lâu bước nhanh về phía trước.

Khương Nguyệt cau mày: “Anh đừng dung túng thằng bé như vậy, trẻ con sẽ bị nuông chiều thành hư đấy.”

Thịnh Minh Lâu cong môi, giúp Trì Tiểu Phôi dọn đồ xếp gỗ gọn gàng vào trong hộp đựng.

Anh nói: “Hay là chúng ta sinh một đứa, nuôi thử xem có thể bị mình chiều đến hư không?”