Chương 3: Em - muốn - ly - hôn - với - anh

Sau khi lăn lộn mấy vòng trên giường, Khương Nguyệt bật người dậy.

Sau khi đứng dậy, cô mới cảm thấy cơn tê dại phảng phất ở vùng bụng dưới, lưng cũng đau nhức. Vừa muốn vươn vai thì chiếc điện thoại ném trên tủ đầu giường rung lên bần bật.

Khương Nguyệt uể oải nhấc điện thoại xem, là Thịnh Minh Lâu.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Cũng tốt, nếu như đổi lại là cô gọi điện chưa chắc đã gọi được.

Khương Nguyệt vuốt nút nghe: “Alo?”

Giọng của Thịnh Minh Lâu trầm và vững vàng, khiến cho người ta có cảm giác rất vững chãi: “Tỉnh rồi à?”

“Vừa tỉnh.”

“Sáng nay bận công việc, không đợi em được.”

Khương Nguyệt nhún vai: “Không sao.” Dù sao thì cũng chẳng phải lần đầu.

“Anh bảo Yến Trì đến đón em.” Thịnh Minh Lâu nói.

Khương Nguyệt đi chân trần vào phòng tắm: “Sau một tiếng nữa, giờ em phải tắm.”

Chiếc váy mang tối qua nằm rải rác trên sàn gỗ trong phòng ngủ, kéo từ cửa ra đến cạnh cửa sổ, cách một đoạn có một cái. Thứ tự cởi đồ cũng rất rõ ràng dễ nhìn, từ ngoài vào trong.

Cô vờ như không nhìn thấy, cứ thế đi thẳng vào phòng tắm, xả nước nóng vào bồn.

Cúp điện thoại, Khương Nguyệt để nó ở trên bệ gạch đá mài, nâng mắt nhìn thoáng qua dung nhan tươi tắn quyến rũ.

Gương trong phòng tắm cực lớn, khiến người ta khó thể bỏ qua.

Sau một giấc ngủ dài, gò má cô hồng nhuận. Sau cuộc hân hoan qua đi, nét quyến rũ vẫn còn vương lại trong đôi mắt.

Không chỉ có mặt đỏ, mà lưng cũng thế.

Khương Nguyệt nâng tay kéo tóc tới trước ngực, hơi nghiêng người, những quả dâu tây rải rác trên tấm lưng sáng bóng mịn màng, vừa nhìn đã biết là kiệt tác của ai.

Một giọng nói bỗng hiện lên trong đầu.

Là tiếng thì thầm tựa vào tai cô của Thịnh Minh Lâu đêm qua: “Rất muốn anh, hử?”

Có lẽ nhớ sai rồi.

Trong ấn tượng của Khương Nguyệt, Thịnh Minh Lâu rất ít khi nói những lời ám muội. Anh luôn tỏ vẻ thâm sâu khó dò, khiến người ta không nhìn ra được vui buồn.

Hai năm vợ chồng, thật sự nên kết thúc rồi.

Khương Nguyệt bỏ tóc xuống, nhấc chân bước vào trong bồn tắm nghi ngút khói.

Một tiếng sau, Yến Trì đến đón người đúng giờ.

Chiếc xe Chevrolet rẽ ở ngã tư lớn trong trung tâm thành phố, thẳng một mạch đến vùng ngoại ô phía Bắc, cuối cùng dừng bên ngoài bức tường gạch trắng có những cây hoa hồng leo của biệt thự Hán Văn.

Động tác xuống xe của Khương Nguyệt có chút do dự.

Yến Trì rất biết quan sát sắc mặt đến mở cửa cho cô, nói: “Thưa phu nhân, biệt thự chỉ là chỗ làm việc tạm thời, sau này sẽ chuyển vào trong tòa cao ốc ở trung tâm thành phố.”

Khương Nguyệt gật đầu.

Nếu như không có lời giải thích này, e rằng cô thật sẽ hiểu lầm rằng Thịnh Minh Lâu bám vào kẻ quyền quý nào đó, sử dụng biệt thự Hán Văn này làm văn phòng.

Yến Trì dẫn đường cho Khương Nguyệt: “Thiếu gia đang đợi phu nhân ở phòng sách.”

Cách trang trí bên trong dinh thự Hán Văn theo phong cách Trung Quốc mới, cửa mặt trăng và hành lang giao nhau. Rẽ một khúc cua dài, tiếng nước suối róc rách vọng ra từ khu vườn được ngăn cách bằng kính, những chú cá Koi bơi tung tăng dưới đáy hồ.

Phòng khách ở sâu trong biệt thự.

Hai cánh cửa gỗ giáng hương với tay nắm cửa mạ vàng. Vừa đẩy cửa, đập vào mắt trước tiên chính là bức bình phong to bự, bức tranh thuỷ mặc* vẽ cây tùng cùng với hạc tiên, tiên khí lượn lờ giữa những đám mây.

*Tranh thuỷ mặc khởi nguồn từ Trung Quốc, trong đó thuỷ là nước, mặc là mực, nên tranh thuỷ mặc chỉ là mài mực ra rồi pha với nước. Về sắc thái thì tranh thuỷ mặc chỉ có hai màu trắng đen.

Yến Trì rất thức thời bước ra ngoài cửa.

Bước qua bức bình phong, chính là Thịnh Minh Lâu ngồi sau chiếc bàn dài bằng gỗ trắc.

Đã từ lâu rồi Khương Nguyệt không nhìn kỹ anh, cô gần như quên mất anh trông như thế nào rồi.

Tóc của Thịnh Minh Lâu xoăn nhẹ, ngũ quan thanh thoát, đôi đồng tử bên dưới mày kiếm đen thẳm sâu hút, nhìn không thấu, đoán cũng chẳng ra, sự cao quý lạnh lùng hoàn hảo trời sinh luôn hiện hữu trên người anh.

Anh đang đọc bản kế hoạch, đầu cũng không ngẩng lên: “Vẫn chưa ăn cơm nhỉ, có đói không?”

Khương Nguyệt khách sáo như là khách, hờ hững nói: “Không đói.”

Thịnh Minh Lâu chỉ “ừ” một tiếng, không nói gì thêm nữa.

Những lời trong điện thoại là thật, anh đúng là rất bận. Chỉ riêng xấp tài liệu chất đống trên bàn, đoán sơ sơ cũng phải hơn mười xấp.

Thời gian có vẻ không vội, nhưng Khương Nguyệt không thể chờ được nữa: “Em có chuyện muốn nói với anh.”

Thịnh Minh Lâu: “Nói đi.”

Anh hỏi, cô cũng rất thẳng thắn.

Thẳng thắn đến mức không có sự báo trước, nói toạc ra: “Em muốn ly hôn.”

Thịnh Minh Lâu nhíu chặt mày, đặt bản kế hoạch trên tay xuống, nâng mắt nhìn Khương Nguyệt. Ngoài mặt thì vẫn trưng ra vẻ ôn hòa khiêm tốn, nhưng trong đôi mắt sâu không thấy đáy đó đã sinh ra vài phần lạnh lẽo, ngay cả âm điệu cũng giảm đột ngột: “Nói lại lần nữa.”

Khương Nguyệt lặp lại: “Em - muốn - ly - hôn - với - anh.”

Chữ nhả ra càng rõ ràng, thái độ cũng càng kiên định.

Thân thể của Thịnh Minh Lâu ngả nhẹ ra sau, mười ngón tay đan trước ngực thành chữ X, mắt nhìn Khương Nguyệt không rời.

Thì ra cái gọi là “có việc”, chính là muốn ly hôn với anh.

Khương Nguyệt dời mắt, không muốn đối mặt với cái nhìn chằm chằm của anh.

Cũng khó trách hầu như tất cả mọi người đều sợ anh. Lúc Thịnh Minh Lâu không nói chuyện thì chính là một đám sương mù, một câu đố. Bạn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng không thể dự đoán được nó sẽ đến lúc nào.

Sau một hồi im lặng rất lâu, Thịnh Minh Lâu mới mở miệng: “Lý do.”

Khương Nguyệt nhướn mày, nghi ngờ anh có phải đang giả ngốc.

Một cuộc hôn nhân không có cơ sở tình cảm, giữa họ còn có khoảng thời gian trống rỗng gần hai năm, ly hôn chẳng phải là điều rất bình thường sao?

Thịnh Minh Lâu rất thông minh, không thể không hiểu điều này.

Khương Nguyệt chỉ có thể nghĩ theo một hướng khác, chủ động nói: “Khoản vay nặng lãi em sẽ giúp anh gánh vác một nửa. Dù gì cũng làm vợ chồng hai năm, em sẽ không thấy chết không cứu.”

Khuôn mặt vô cảm của Thịnh Minh Lâu cuối cùng cũng có biến đổi, có một chút khó hiểu: “Vay nặng lãi?”

Vờ vịt, lại tiếp tục vờ vịt.

Khương Nguyệt không cho anh cơ hội nói tiếp, trực tiếp nói như đóng đinh: “Em sẽ in đơn thỏa thuận ly hôn trước tối nay, anh chỉ cần ký vào là được.”

Thịnh Minh Lâu không nói gì.

Khương Nguyệt không giống Yến Trì, không hiểu được biểu cảm nhỏ của anh. Dù sao không trả lời thì cứ xem như đã đồng ý đi.

Cô vẫy tay, quay người bước ra: “Em đi trước, chiều gặp lại.”

Sau khi thiếu phu nhân rời đi, Yến Trì mới tiến vào phòng sách.

Thịnh Minh Lâu ngồi bất động, sự im lặng lạnh lẽo khiến Yến Trì kinh hồn bạt vía.

Nhưng chuyện báo cáo kịp thời, Yến Trì cũng không dám chậm trễ: “Thiếu gia, món quà kỷ niệm ba năm kết hôn của anh và phu nhân đã chuẩn xong rồi.”

Thịnh Minh Lâu nhếch khóe môi, nói gần như nghiến răng nghiến lợi: “Nhưng cô ấy muốn ly hôn với tôi.”

Chập tối, một màu hoàng hôn mênh mang phủ khắp bầu trời Kinh Cảng, cái nóng gay gắt vẫn ngự trị trên mặt đường nhựa.

Khương Nguyệt vừa đi ra khỏi khách sạn, liếc mắt đã thấy con Chevrolet Impala đời 1967 đậu ở trước cửa chính, thu hút những ánh mắt tò mò của người đi đường.

Nếu đã nói ra chuyện ly hôn, cô cũng không có lý do gì ở lại 2503 nữa. Còn xe của Thịnh Minh Lâu lái đến cửa khách sạn đợi, hẳn anh cũng chấp nhận sự thật này rồi.

Khương Nguyệt mỉm cười, chậm rãi đi đến chiếc Chevrolet.

Trên ghế sau, Thịnh Minh Lâu thoáng liếc nhìn bóng người bên ngoài cửa xe, đáy mắt trầm xuống.

Yến Trì vẫn đang báo báo những việc đã điều tra được: “Sau đó, bà Phúc đã trực tiếp thế chấp thẻ ngân hàng cho bọn cho vay nặng lãi, khoản nợ 2,9 triệu liền chuyển đến...”

Thịnh Minh Lâu giơ tay, ra hiệu anh dừng lại.

Đúng lúc này, Khương Nguyệt mở sửa sau, dùng tay tóm váy, cúi người ngồi bên cạnh Thịnh Minh Lâu.

Cô thậm chí không cần chào hỏi, trực tiếp móc ra đơn thỏa thuận ly hôn trong túi xách: “Ký tên đi.”

Giấy trắng mực đen, nhìn thì những chữ là chữ, nhưng thật ra chỉ tóm gọn lại một câu: Đường ai nấy đi, ai cũng vui vẻ.

Thịnh Minh Lâu không nhận, chỉ nói: “Lái xe.”

Lái xe đi đâu?

Khương Nguyệt hiểu sai ý, có chút buồn cười: “Lẽ nào còn muốn tìm luật sư công chứng sao?”

“Không cần.” Tầm mắt của Thịnh Minh Lâu phóng về phía trước, hai tay đan lại, ngón cái của bàn tay phải vừa như vô tình lại như cố ý vân vê chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bàn tay trái.

Cùng là kiểu nhẫn màu bạc y hệt, mặt nhẵn, không hề có sự trang trí dư thừa nào.

Anh nói: “Bởi vì anh sẽ không ký.”

Lời vừa nói ra, bầu không khí ở ghế sau hạ xuống mức đóng băng.

Khương Nguyệt không hiểu: “Tại sao?”

Không ai đáp lại.

Cô không những bốc hỏa, mà còn nâng giọng lên tám tông: “Dừng xe.”

Thịnh Minh Lâu: “Tiếp tục lái.”

Tất nhiên Yến Trì sẽ nghe theo Thịnh Minh Lâu. Đến cả thở anh ta cũng không dám thở mạnh, nhân cơ hội liếc nhìn gương chiếu hậu.

Khương Nguyệt cưỡng ép mở cửa không thành, toàn bộ lửa giận đều tập trung giữa đôi lông mày cau có, vẻ bất mãn bủa vây trên gương mặt nghiêng đang nhìn chằm ra ngoài cửa sổ. Còn về Thịnh Minh Lâu, không thể nhìn ra anh đang vui hay buồn, động tác xoa nhẹ nhẫn cưới vẫn chưa dừng lại dù một khắc.

Chuyến xe rơi vào im lặng.

Con Chevrolet phi như bay trên đường cao tốc, vun vυ"t một đường, cuối cùng dừng lại ở sân bay quốc tế Kinh Cảng.

Sau khi xuống xe, Thịnh Minh Lâu đi thẳng đến đường dành cho VIP của sân bay.

Khương Nguyệt lặng lẽ đi theo, mặt mày vô cùng khó chịu.

Thịnh Minh Lâu đi trước, Yến Trì bọc sau, còn Khương Nguyệt bị kẹp ở giữa, cứ như thể đề phòng cô tẩu thoát vậy.

Đi đến cuối đường dành cho VIP, khí nóng bên ngoài căn phòng tấp thẳng vào mặt. Ở vị trí dừng máy bay tư nhân số 6, một chiếc máy bay phản lực công vụ đường dài hàng đầu quốc tế hạ xuống cầu thang.

Người phía trước chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bước lên.

Nhìn anh quen thuộc như thể về quê như vậy, Khương Nguyệt đột nhiên có cảm giác không lành, dừng chân ở dưới cầu thang.

Cô không lên, Yến Trì cũng chỉ đành dừng lại: “Phu nhân, mời.”

Khương Nguyệt hỏi dò: “Muốn đi đâu?”

“Nước Pháp.” Yến Trì nói.

“...”

Là ly hôn chứ đâu phải nghỉ tuần trăng mật, đi Pháp làm gì chứ!

Khương Nguyệt giương mắt, muốn tìm ra manh mối trong sắc mặt cung cúc tận tụy của Yến Trì. Nhưng Yến Trì giống chủ nhân của anh ta như đúc, chỉ nhìn mặt thôi không thể đoán ra được chút sơ sót nào.

Yến Trì không lảng tránh, tỏ vẻ hết sức kiên nhẫn: “Phu nhân, mời.”

Khương Nguyệt chịu thua, bước lên máy bay.

Sau khi qua một con đường chật hẹp, thứ mở rộng ra trước mắt là khoang nội thất sang trọng khiến người ta choáng ngợp.

“Đây là khu hoạt động.” Yến Trì đi theo sau, giới thiệu cho Khương Nguyệt, “Phía sau còn có phòng ngủ và phòng vệ sinh riêng, mời thiếu phu nhân tự nhiên.”

Khương Nguyệt cười khan hai tiếng.

Tạm thời cô không thể tự nhiên được, nhưng Thịnh Minh Lâu lại rất vô tư.

Khu hoạt động có phòng họp với kích thước cỡ trung, hai hàng ghế sofa tiêu chuẩn, một bên còn trang bị thêm quầy bar đặc biệt, trưng bày đủ loại rượu với đủ màu sắc rực rỡ.

Thịnh Minh Lâu đứng sau quầy bar, tự rót một ly sâm panh: “Chuyến bay kéo dài mười tiếng, sáng sớm mai đến.”

Khương Nguyệt gật đầu, tùy ý chọn một chiếc sofa ngồi xuống.

Cô nhìn thì như rất thản nhiên, nhưng thực tế trái tim đang hoảng loạn muốn ra ngoài chạy hai vòng.

Chỉ hai năm ngắn ngủi không gặp, tại sao Thịnh Minh Lâu cứ như biến thành một người khác vậy, lạ lẫm đến cực điểm...

Sáng sớm ngày hôm sau, máy bay hạ cánh ở sân bay nước Pháp.

Khương Nguyệt đang còn mơ màng ngủ thì bị Thịnh Minh Lâu kéo lên con Lamborghini. Cô cũng chẳng quản được sẽ đi đâu, chỉ đeo kính râm lên, hơi chóng mặt, nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.

Không biết đã qua bao lâu, Yến Trì mở cửa cho cô: “Phu nhân, đến rồi.”

Bây giờ là giữa mùa hè, mặc dù mặt trời ở Pháp không chói chang như trong nước, nhưng cũng có chút thiêu đốt.

Khương Nguyệt nghiêng người xuống xe, sau khi định thần lại thì bước đến bên cạnh Thịnh Minh Lâu, nhìn rõ khung cảnh trước mặt.

Lâu đài cổ theo phong cách Ba Rốc sừng sững ở phía trước, sân golf sau lưng kéo dài đến tận đường chân trời, đài phun nước xây dựng bao quanh tượng điêu khắc nàng tiên cá, lấp lánh dưới ánh nắng.

Còn có hương hoa thoang thoảng trong không khí thấm đượm vào lòng người.

Thịnh Minh Lâu hướng về lâu đài cổ, giọng điệu bình tĩnh như thường: “Đây là món quà kỷ niệm ba năm kết hôn anh tặng cho em.”

“Hay là, em nhất quyết muốn ly hôn?”

....?

Khương Nguyệt bỗng bừng tỉnh.

Cô bỏ kính râm xuống, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt điển trai của Thịnh Minh Lâu, mắt cô tràn ngập sự nghi ngờ.

“Anh...”

Người anh em à, ngài là vị nào vậy?

Tác giả có lời muốn nói: Trên một diễn đàn giấu tên: Sau khi đệ đơn ly hôn thì ông chồng tặng hẳn cho một tòa lâu đài cổ làm quà, tôi nên làm thế nào đây?

Lầu 1: ...Bọn nhà giàu đáng chết.