“Đồ, cặn, bã!”
Ba chữ, kìm nén gần ba năm, cuối cùng hôm nay cũng nói ra được rồi.
Mắng xong, Khương Nguyệt cảm thấy lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, hô hấp vô cùng dễ dàng, tâm trạng vui vẻ đến mức muốn bay thẳng lên trời.
May là sau rèm cửa không có camera, cũng không có mic.
Chỉ cần giọng cô không lớn, muốn mắng sao thì mắng.
Sắc mặt Giang Dư Hãn tối xuống, mang biểu cảm lạnh lùng u ám quay đầu sang: “Cho em tùy ý mắng, chỉ cần em có thể nguôi giận.”
Chậc chậc.
Xem gã đàn ông cặn bã này nói chuyện kìa, không ra sách thật sự đáng tiếc đó.
“Anh yên tâm, con người tôi không có ưu điểm gì khác, chỉ có trí nhớ thì cũng được.” Khương Nguyệt thẳng sống lưng, hất cằm lên, “Mỗi chữ anh nói với tôi hai năm trước, tôi đều khắc rõ ràng từng chữ vào trong tim, tuyệt đối không quên.”
Giang Dư Hãn: “Tôi chỉ muốn bù đắp…”
“Tôi không cần.” Khương Nguyệt nói.
Bây giờ cô có muốn thứ gì thì không phải cũng dễ như trở bàn tay sao? Trên đời có thứ gì mà tiền mua không được?
Nếu có, vậy thì trả giá gấp hai.
Dù có là giải Kim Ảnh công bằng công chính nhất nhất thì sau lưng cũng có cổ đông điều khiển. Chỉ là trước đến này đều do nhiều bên kìm hãm, thế nên giá trị thực tế mới cao hơn các giải thưởng khác thôi.
Nhưng… Nếu Thịnh Minh Lâu chịu ra tay thì sắp xếp lại cổ đông cũng là chuyện nhỏ.
“Em tái xuất không phải vì tiền sao?” Giang Dư Hãn lạnh lùng liếc mắt sang, “Tôi có xem qua tiết lộ của fans hâm mộ, nói em nhặt bình nước khoáng trên đường bán kiếm tiền.”
Khương Nguyệt ngơ ngác vài giây.
Đúng, đúng là cô bị fans của Giang Dư Hãn chụp được khi nhặt bình nước khoáng trên con đường nhỏ cạnh công viên Kinh Cảng.
“Lúc đó tôi đang giúp học sinh tiểu học làm hoạt động công ích xã hội!” Khương Nguyệt nâng cao giọng.
Mẹ anh chứ bán kiếm tiền!
Lúc đó tuy Khương Nguyệt bị đóng băng trong showbiz, tiền nhiều thì không cần nghĩ tới nhưng cũng không tội tình gì mà phải đi nhặt rác! Fans Giang Dư Hãn vì muốn bôi nhọ cô mà thật sự không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Mắt Giang Dư Hãn lộ ra vẻ không tin: “Nếu quả thực em đang thiếu tiền, có thể tìm tôi…”
“Tôi đã nói là không cần! Anh vẫn nên giữ khoảng cách với tôi đi, tránh việc fans hâm mộ của anh lại tìm đủ mọi cách để bôi nhọ tôi.”
Giang Dư Hãn không nói nữa, cũng đứng yên không nhúc nhích.
Khương Nguyệt vừa muốn lên cầu thang thì nghe tiếng bước chân nhè nhẹ sau lưng mình.
“Hãn~ hai người đang nói gì đó~”
Là Ôn Nhiễm.
Cô ta hơi nhào về phía trước một chút, lao thẳng vào lòng Giang Dư Hãn. Giang Dư Hãn cũng lập tức dang rộng vòng tay, ôm cô ta vào lòng, còn âu yếm xoa xoa đầu.
“Không có gì, tình cờ gặp thì nói chuyện chút.”
Ôn Nhiễm bĩu môi: “Thật không?”
Giọng vẫn õng à õng ẹo, thế nhưng rõ ràng là không tin.
Cũng đúng, năm đó là ai làm người thứ ba chen chân vào, trong lòng chắc chắn hiểu rất rõ.
Khương Nguyệt quay đầu, giọng điệu không chút gợn sóng: “Chúng tôi vừa mới chào hỏi xong thì cô đã đến rồi.”
“Nhưng mà… tôi vẫn còn sợ đó.”
Ôn Nhiễm nói với ánh mắt như mũi tên được tẩm độc đang nhắm thẳng vào Khương Nguyệt không sai vào đâu được.
Trong sự hung hãn còn lộ ra một tia uy hiếp, uy hiếp cô không được đến gần Giang Dư Hãn.
Lời nói của cô ta nhẹ nhàng, thế nhưng mỗi một chữ đều mang những chiếc gai sắc nhọn: “Khương Nguyệt xinh đẹp như vầy, bất kể đàn ông nào gặp cũng sẽ thích nhỉ?
Người phụ nữ này quả nhiên không đơn giản.
“Đâu có.” Khương Nguyệt cười cười, “Có người không thích tôi đó, ví dụ như bạn trai cô.”
Nói xong, cơ thể Giang Dư Hãn cứng đờ, ánh mắt Ôn Nhiễm thì lạnh lẽo, cười “hừ” một tiếng.
Nụ cười cực kỳ lạnh lẽo, hoàn toàn không giống với hình tượng em gái dịu dàng mà bình thường cô ta thể hiện ra trước mặt khán giả. Nếu mà bị người khác nghe thấy thì sợ là hình tượng ‘Tình đầu quốc dân’cũng sẽ sụp đổ.
“Tiểu Nhiễm, chúng ta đi thôi.” Giang Dư Hãn ôm qua vai Ôn Nhiễm.
Lúc rời đi, Ôn Nhiễm còn cố ý quay đầu, nhếch mày với Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt cũng cười đáp lại.
Đêm đầu tiên trôi qua.
12h đêm, “Cơm của tôi đâu” phát sóng bản cut thô của ngày hôm đó.
Đúng giờ, Yến Trì đã mở màn hình lớn IMAX, để sẵn gối mềm và khăn lông lên chiếc ghế sofa hình chữ U, đợi Thịnh Minh Lâu từ phòng tắm bước ra.
Nửa phút sau, Thịnh Minh Lâu mặc quần áo ngủ, đi chân trần từ từ bước ra từ làn khói mờ mịt.
Vừa ra khỏi phòng tắm thì câu nói đầu tiên của anh là: “Phát sóng rồi?”
Yến Trì nhìn đồng hồ trên cổ tay, trả lời: “Còn ba phút nữa”
Màn hình lớn IMAX đã kết nối với mạng lưới livestream của đài XX, hiện đang phát sóng quảng cáo tuyên tuyền của show: “…Quán ăn nhỏ xin chào đón ‘CP quốc dân’ đang thu hút được chú ý! Còn có khách mời bí mật sắp sửa hạ cánh…”
Đếm ngược ba mươi giây.
Thịnh Minh Lâu ngồi trên sofa, hơi hơi ngả ra sau dựa trên gối mềm.
Một đại Boss bình thường trước giờ luôn thẳng sống lưng mà chỉ đạo người khác, chỉ khi trở về trong trang viên mới có được tư thế thả lỏng thế này.
Đếm ngược mười giây.
Thịnh Minh Lâu nhì chằm chằm vào màn hình.
Chương trình còn chưa khởi chiếu mà chữ trên màn hình đã chạy thành cả mảng:
“Vì Hãn Hãn nhà tôi mà tới đó!!! Buộc CP quốc dân này tới chết luôn!”
“Tôi cược một que cay, khách mời bí mật là Diệp Thanh Xuyên.”
“Bạn phía trước ơi, quán ăn nhỏ đều là hình thức 3+3, khách mời bí mật chắc chắn là con gái, tôi đoán là Tiết Vũ Khê.”
Không giây.
Ống kính từ trên không chiếu đến một chiếc xe trên đường, nó đang chạy đến Châu Thành, nơi có quán ăn nhỏ.
Có người hỏi: “Lúc nghe đến chương trình của chúng tôi, phản ứng đầu tiên là gì?”
Một giọng nữ dễ nghe cất lên: “Ừm… Chương trình ẩm thực.”
Trong xe cười vang: “Ha ha ha ha.”
Sau đó chuyển cảnh, cố định ở trong xe.
---Khương Nguyệt thu lại tầm mắt đang nhìn phong cảnh bên ngoài, gió nhẹ thổi bay từng sợi tóc dài của cô, bóng chiều tà chiếu lên một bên mặt cô, đẹp không sao tả xiết.
Màn hình như nổ tung:
“Damn, thế mà lại là Khương Nguyệt!”
“Ọe ọe ọe, tổ tiết mục cũng buồn nôn quá rồi đó! Vậy mà lại mời Khương tiểu thư, cũng không sợ kéo tỉ lệ lượt xem của chương trình xuống sao!”
“Vì Hãn Hãn, tôi quyết định động tay gõ phím.”
Bản cắt thô vừa mới đăng lên chỉ ba mươi phút, mấy phút đầu nói về quá trình Khương Nguyệt đi đến quán ăn nhỏ.
Đương nhiên, cũng chú trọng thể hiện cảnh tượng Khương Nguyệt và mọi người gặp nhau.
Trên màn hình, Khương Nguyệt và Ôn Nhiễm bắt tay hữu nghị, thế nhưng lúc mặt quay sang Giang Dư Hãn, cô lại rút tay về, chỉ gật gật đầu với anh ta.
Động tác nhằm tránh nghi ngờ thế này, hiển nhiên sẽ khiến fans Giang Dư Hãn không hài lòng:
“Khương tiểu thư có ý gì đây? Hãn Hãn đã không ghét bỏ diễn viên nhỏ tuyến mười tám như cô rồi mà còn bị ghét ngược lại?”
“Nhìn kìa, lại điên cuồng thêm đất diễn cho chính mình nữa, không hổ danh là ‘thánh diễn xuất’.”
“Hãn Hãn đừng có để ý tới cô ta, gớm chết đi được.”
Nhưng cũng có một nhóm fans nói:
“Sao tôi nhớ Giang Dư Hãn và Khương nguyệt từng phát sinh quan hệ đó…”
“Bạn đằng trước ơi đợi tôi tí. Bọn họ là yêu đương lén lút, không công khai.”
Ngay sau đó, Lục Minh Dật đưa Khương Nguyệt đi dạo một vòng chợ ở xung quanh, sự ngại ngùng ngay đoạn giữa cũng bị cắt ra rồi phóng lớn lên. Màn hình liên tục nhảy ra tiếng gào thét, mãi cho đến khi bữa tối bắt đầu thì lại biến thành một chiến trường ác liệt.
Fans Giang Dư Hãn tức long trời lở đất, toàn bộ quá trình đều nhắm vào Khương Nguyệt mà mắng.
Ngược lại, fans của Ôn Nhiễm thì lại không điên cuồng như vậy, chỉ hăng hái khen ngợi Ôn Nhiễm:
“Tiểu tiên nữ dịu dàng quá! Tôi lại yêu nữa rồi.”
“Hu hu hu, hai người họ ngọt ngào quá, CP này tôi có thể đu thêm mười năm nữa đó.”
Điều mà người làm chương trình cần chính là chiêu gây sự chú ý, sau khi Giang Dư Hãn nói ra câu: “Cô ấy không ăn được tôm.” thì chuyển sang thời gian hai phút quảng cáo.
Lúc này, Thịnh Minh Lâu vẫn giữ tư thế lúc nãy y như cũ, im lặng không phát ra tiếng động gì mà nhìn vào màn hình.
Một lúc sau, anh nói: “Yến Trì.”
“Tôi đây.”
“Cậu đi tìm thử xem, người tên Giang Dư Hãn này có lai lịch thế nào.”
“Vâng.” Yến Trì cúi đầu chào, sau đó lập tức lui xuống.
“Đợi chút.” Thịnh Minh Lâu gọi anh ta lại, nói: “Chủ yếu điều tra những chuyện của anh ta sau khi ra mắt, tìm người biết chuyện mà hỏi.”
“Đã hiểu ạ.”
Yến Trì nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ, thuận tay đóng cửa chính lại.
Thịnh Minh Lâu cực kỳ ít khi bảo cậu dò la thông tin của người nào đó. Nhưng một khi đã nhận được lệnh, trên cơ bản chí có hai mục đích.
Một là muốn nắm thóp dưới trướng của mình. Thế nhưng Giang Dư Hãn chẳng qua chỉ là một nghệ sĩ, làm vậy không có ý nghĩa gì.
Hai là đã nhắm vào người này rồi.
Mục đích thứ hai không nói được là tốt hay xấu, thế nhưng nhìn biểu cảm lúc nãy của Thịnh Minh Lâu thì e là không phải chuyện tốt đẹp gì.
Quảng cáo kết thúc, chương trình tiếp tục.
Trận chiến chửi mắng trên màn hình vẫn tiếp tục không dừng, mãi đến khi Khương Nguyệt chủ động thanh minh cũng không xong.
“Khương tiểu thư lại muốn xào CP tăng độ hot sao? Ôm Hãn Hãn của tôi đi đây, không hẹn ngày gặp lại nha.”
“Đau lòng cho Tiểu Nhiễm.”
“Mấy dòng trên màn hình mắng Khương Nguyệt đều có bệnh hết rồi sao? Là Giang tiên sinh nhắc đến trước nha, nói được thì phải chịu hậu quả chứ, không hiểu hả?”
Bữa tối kết thúc là đến màn xem bài Tarot vui tay vui mắt.
Lúc đọc tụ bài của Ôn Nhiễm thì trên màn hình sóng yên biển lặng, toàn bộ đều là cầu chúc cho CP mãi mãi dài lâu, nhất thiết không được chia tay, nếu không sẽ không còn tin vào tình yêu nữa.
Thế nhưng vừa đến lượt Khương Nguyệt thì lập tức “máu tanh lênh láng”:
“Đã kết hôn? E là có đại gia chống lưng rồi, Trương Viên chỉ nói dễ nghe hơn chút thôi.”
“Sao Khương tiểu thư không phủ nhận đi, chỉ cười thôi thì có tác dụng gì chứ, nhìn thôi cũng phiền nữa.”
“Thiên linh linh địa linh linh, hi vọng quẻ bói của Trương Viên linh nghiệm, sự nghiệp của “Khương bánh bao” luôn suôn sẻ và phát triển mạnh mẽ.
Cuối chương trình, mọi người tắt đèn đi ngủ, đến đây là kết thúc.
Tổ tiết mục gõ một dòng gợi ý: Cách thức phát sóng ngày mày sẽ chuyển sang trực tiếp toàn bộ quá trình, bắt đầu từ sáu giờ sáng đến mười một giờ tối kết thúc, cảm ơn sự ủng hộ hết mình của fan hâm mộ.
Thịnh Minh Lâu cầm remote tắt màn hình lớn IMAX, lại rút điện thoại ra.
Hồi sáu giờ chiều, tin nhắn WeChat cuối cùng của Khương Nguyệt là: Em xuống sân bay rồi nha~
Anh bận rộn liên tục, không trả lời cô.
Bây giờ đã hơn một giờ khuya rồi, Thịnh Minh Lâu gõ gõ hai chữ: Ngủ ngon.
Sáu giờ sáng, mọi người thức giấc từ giấc mộng nhờ tiếng gà trống gáy ò ó o.
Ông chủ đã làm xong bữa sáng rồi đợi bọn họ lần lượt đánh răng rửa mặt đi xuống lầu.
Người đầu tiên xuất hiện là Khương Nguyệt. Cô đã trang điểm nhẹ nhàng xong xuôi, cười hi hi chào hỏi ông chủ.
Ông chủ hỏi: “Tôi qua ngủ có được không?”
“Con không lạ giường.” Khương Nguyệt đáp.
“Vậy thì tốt.” Ông chủ yên tâm gật đầu, lại nói: “Để bác nói với con trước về những thứ cần mua hôm nay, vì mới thay đổi thực đơn, thế nên những nguyên liệu cần mua thêm cũng nhiều hơn một chút.”
Khương Nguyệt lấy điện thoại ra, mở mục ‘Ghi chú’: “Bác nói đi.”
Những thứ cần mua chẳng qua chỉ là cá tôm cua nhưng nhiều loại hơn, có thể sẽ phải đi cả chợ mới mua hết được.
Ông chủ nói: “Mười một giờ trưa chúng ta bắt đầu kinh doanh, vậy nên các con phải về trước chín giờ, được không?”
“Được ạ.”
Giao việc xong, Lục Minh Dật và Giang Dư Hãn cũng người trước người sau bước xuống lầu.
“Vì lượng thực phẩm hơi nhiều, thế nên bác chuẩn bị phái người làm trợ lý cho con. Con phụ trách mua đồ, trả giá, bọn họ thì phụ trách xách đồ.”
“Bọn họ?” Khương Nguyệt hỏi.
Không phải nói người phụ trách mua sắm chỉ có cô và Lục Minh Dật thôi sao? Chẳng lẽ là…
Giang Dư Hãn kéo chiếc ghế trước mặt cô, nói: “Tôi cũng đi.”
Khương Nguyệt: “…”
Lại đúng là anh ta thật.
Tổ tiết mục cố ý phải không vậy? Cứ nhất quyết để hai người bọn họ cùng làm việc.
Ông chủ tưởng rằng Khương Nguyệt ngại mở lời sai bảo hai người con trai, vì thế liền nói: “Con yên tâm dắt bọn họ theo đi, nếu không nghe lời, con về nói với bác, bác giúp con dạy dỗ lại chúng nó.”
Lục Minh Dật cười cười: “Ông chủ yên tâm, con đảm bảo sẽ nghe lời, hoàn thành công việc thuận lợi.”
Giang Dư Hãn cũng ngước mắt nhìn Khương Nguyệt, mặt không cảm xúc nói: “Hợp tác vui vẻ.”
Khương Nguyệt miễn cưỡng hé miệng cười: “Ừm, hợp tác vui vẻ.”
Vui vẻ cái mông nè.