Nóng!
Nóng đến mức muốn nổ tung.
Không chỉ nóng, trong rừng cây nhỏ vắng vẻ, tiêu điều, thêm tiếng ve kêu càng làm người ta phiền chán.
Cánh cửa xe dã ngoại bị hỏng và mở toang ra, thậm chí nhiệt độ trong xe còn cao hơn bên ngoài mấy phần.
Khương Nguyệt ngồi bên cạnh cửa xe, tay phải cầm quạt điện nhỏ, tay trái lật xem kịch bản. Quạt điện nhỏ đã bật hết công suất nhưng mồ hôi của cô vẫn không ngừng chảy xuống cằm.
Quá nóng rồi.
Nóng đến nỗi cô buộc tóc dài lên cũng không đỡ tí nào.
Nếu chỉ mỗi trời nóng thì không sao, nhưng mùa hè nhiều muỗi, nhất là ở bìa rừng. Muỗi độc chui vào trong váy dài của cô, tùy ý cắn bậy.
Ác liệt nhất là trắng trợn cắn vào cần cổ của cô.
"Rrrrr---!"
Di động đặt ở một bên vang lên.
Khương Nguyệt với tay cầm điện thoại di động: Lời mời trò chuyện video đến từ Khương Nhĩ.
Tín hiệu ở bìa rừng không được tốt, sau khi bắt máy vài giây mới kết nối được tín hiệu.
Không dễ gì mới nhìn thấy rõ khuôn mặt Khương Nhĩ, trong lời nói ngập tràn lo lắng: "Em đang quay phim ở đâu vậy? Sao hoàn cảnh lại kém như vậy!"
"Em đang ở cơ sở mới của đại học Kinh Cảng."
Khương Nhị hoài nghi: "Thật à?"
Rõ ràng khung cảnh là một bìa rừng rách nát, không hề giống trường học.
Khương Nguyệt cười cười: "Em lừa chị làm gì."
Quả thật cô đang ở trường học, điều kiện đang ở cũng thật sự kém. Nhưng cô không muốn than vãn với Khương Nhĩ, than thở chỉ khiến chị cô càng thêm lo lắng.
Khương Nhĩ nửa tin nửa ngờ, lại hỏi: "Cổ em bị sao vậy?"
Khương Nguyệt giơ tay che lại: "Bị muỗi cắn một cái."
Toàn là lùm cây, toàn là muỗi, đây là cơ sở mới rách nát gì vậy!
Khương Nhĩ thở dài một hơi: "Đã sớm nói em đừng tái xuất, bây giờ hiểu rồi chứ!"
Lúc trước nghe em gái quyết định không ly hôn với Thịnh Minh Lâu nữa, Khương Nhĩ còn tưởng cô nghĩ thông suốt rồi. Ai ngờ, thì ra chỉ nghĩ thông một nửa, một nửa còn lại vẫn còn đang bị bịt kín.
"Em không thể làm một phu nhân nhà giàu hưởng thụ cuộc sống an nhàn hay sao? Cần gì phải tự chuốc lấy khổ chứ."
Khương Nguyệt hỏi lại: "Vậy sao chị không thành thật ở nhà chăm con đi? Sao cứ muốn tiếp tục thiết kế làm gì."
Anh rể Trì Đông đã bán được bằng sáng chế độc quyền mấy năm trước, tuổi còn trẻ mà đã có thể nghỉ hưu ở nhà.
Không chỉ có thể mua biệt thự ở Kinh Cảng, mặc dù nằm bất động hết quãng thời gian còn lại cũng không lo lắng về tiền bạc, muốn nuôi vợ và con quả thực cũng rất dễ dàng.
"Được được được, chị không nói lại em." Khương Nhĩ thỏa hiệp, "Nhưng nếu gặp phiền phức, em tuyệt đối không được cố gắng chịu đựng."
Ngụ ý: có việc gì nhớ tìm chồng em hỗ trợ.
Khương Nguyệt trả lời qua loa: "Uhm, biết rồi."
"Hai người các em cũng thật là, sao cứ muốn giấu chuyện kết hôn..."
Khương Nhĩ không ngừng lải nhải, Khương Nguyệt chỉ cười không nói.
Cô vẫn luôn không dám nói thẳng chân tướng thật sự cho chị gái biết. Nếu Khương Nhĩ biết bọn họ duy trì quan hệ hôn nhân bằng một tờ hợp đồng, sợ là sẽ buồn lo tới mức ngất đi.
Trò chuyện này nọ xong, Khương Nhĩ đột nhiên hỏi: "Ăn cơm trưa chưa?"
"Khả Tụng đi nhận cơm rồi." Khương Nguyệt đáp.
Trên thực tế, Khả Tụng đã đi nửa tiếng trước, không biết vì sao bây giờ vẫn chưa trở lại.
"Vậy em phải ăn cơm cho tốt nha, đừng bận rộn quá rồi cái gì cũng quên."
"Nhớ rồi ạ!"
Sau khi dặn đi dặn lại, Khương Nhĩ mới cúp điện thoại.
Trùng hợp, điện thoại vừa cúp, Khả Tụng đã quay lại.
Khả Tụng phơi nắng tới mức cả người đỏ bừng, quần áo bị thấm mồ hôi, ướt gần phân nửa, còn hai tay thì trống trơn.
Khương Nguyệt không hỏi nhiều, chỉ lấy một bình nước khoáng trong xe đưa cho cô.
Khả Tụng trở tay vặn nắp một cái, ngửa đầu uống hơn phân nửa bình mới trút hết toàn bộ sự bực bội, hờn dỗi trong l*иg ngực ra: "Chị, chị không biết bọn họ quá đáng cỡ nào đâu!"
"Hôm qua đã nói điện thoại rõ ràng, rành mạch rằng chúng ta sẽ tới đoàn phim vào sáng hôm nay. Em vừa mới đi nhận cơm hộp, tổ hậu cần cứ khăng khăng nói do chúng ta tới sớm, nên phần cơm hộp giữa trưa không tính phần của chúng ta."
"Còn nói gì mà, chúng ta đến đây mà không quay phim. Không làm thì dĩ nhiên không có ăn."
"Đây không phải là bắt nạt người khác sao!"
Khả Tụng vừa kể lại, vừa tức giận tới mức dậm chân, hốc mắt cũng phiếm đỏ.
Chớp mắt, nước mắt rơi xuống còn nhiều hơn mồ hôi.
"Đừng khóc." Khương Nguyệt rút khăn tay ra, lau nước mắt giúp cô, "Nếu em khóc, không phải bọn họ sẽ thực hiện được mục đích rồi sao?"
Nghe xong, Khả Tụng thút tha thút thít vài cái, cố gắng nuốt nước mắt vào lòng.
Ban đầu là xe dã ngoại rách nát, sau đó là không cho cơm trưa, không biết sẽ còn những chiêu trò thối nát gì nữa đây?
Khương Nguyệt nói: "Chúng ta còn phải ở đây tận nửa tháng, bây giờ em đã không chịu nổi, sau này phải làm sao đây."
"Nếu không..." Khả Tụng không tự tin mà giương mắt nhìn cô, "Bỏ vai?"
Khương Nguyệt nở nụ cười.
Cô bé này quả nhiên vẫn là tuổi trẻ chưa trải sự đời.
"Em có biết quay một bộ phim truyền hình, chuỗi lợi ích đằng sau nó lớn như thế nào không?" Cô hỏi.
Khả Tụng lắc đầu.
"Nếu hiện tại chị bỏ vai, sau này tin tức được truyền ra là chị không chịu được cực khổ khi quay phim chứ không phải là do đoàn phim phân biệt đối xử, em hiểu chưa?"
Khả Tụng đã hiểu.
Bản thân đoàn phim đã là một nhóm có lợi ích gắn liền với nhau, đối ngoại chắc chắn phải giao tiếp với bên ngoài một cách nhất quán. Ai có thể tự dưng có tiền lại không kiếm, đi tổn hại quyền lợi của mình mà ủng hộ người ngoài chứ?
Tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
Khả Tụng lúng túng: "Chúng ta nên làm sao đây?"
"Thuyền tới cầu tự nhiên thẳng." Khương Nguyệt vươn tay, "Đi, chúng ta đi ăn cơm trước."
Khả Tụng do dự.
Trong kỳ nghỉ hè, căn tin trường học không mở cửa, những tiệm cơm lân cận trường học cũng không tiếp tục kinh doanh. Cơ sở mới lại ở xa, gọi đồ ăn ngoài phải gọi nhiều thì người ta mới chịu giao hàng tận nơi, bọn họ đi đâu để tìm cơm ăn đây?
Thấy cô bất động, Khương Nguyệt hỏi: "Không đói bụng hả?"
"Đói." Khả Tụng ôm bụng. Không chỉ đói mà đói tới đau bao tử luôn.
"Vậy còn không đi theo chị."
Hai người đi ra cửa trường học, một chiếc xe Lincoln màu trắng dừng ở dưới gốc cây.
Lại gần chút thì cửa xe tự động mở ra.
Yến Trì vòng qua đầu xe đi tới bên cạnh hai người, hơi gật đầu với Khương Nguyệt: "Phu nhân."
Cô gật đầu, Khả Tụng kế bên kinh ngạc trừng to mắt: "Sao anh lại tới đây?"
Biết rõ còn cố hỏi.
Là ai phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình từ khi vào đoàn phim? Là ai không ngừng kể khổ với Yến Trì? Nghe cô nàng nói phu nhân bị chèn ép ở đoàn phim, Yến Trì có thể không nói cho thiếu gia biết sao?
Khương Nguyệt khẽ cười: "Làm phiền cậu rồi, chạy xa tới như vậy."
"Thiếu gia đã dặn dò, nhất định phải chạy tới trước mười hai giờ." Yến Trì nói.
10 phút trước, Khương Nguyệt gọi điện thoại.
Mười phút sau, Lincoln đưa cơm trưa xa xỉ tới.
Hơn nữa, còn rất năng suất.
Lên xe, rốt cuộc cũng được trải nghiệm một chút mát mẻ trong ngày hè chói chang.
Bàn cơm bên trong xe bày đầy đồ ăn vừa mới nấu, cơ bản là bữa ăn kiểu Trung Quốc, ngay sau khi ăn xong sẽ có một hộp đồ ngọt ướp lạnh ở bên cạnh.
Khả Tụng trợn mắt há hốc mồm lần thứ hai.
Ăn một buổi cơm trưa thôi mà, khoa trương quá rồi.
Khương Nguyệt bình tĩnh ngồi xuống, trước khi đổ một ly nước chanh cho Khả Tụng, còn nói: "Tôi không nghĩ các cậu chuẩn bị nhanh tới vậy."
"Còn sớm hơn thời hạn năm phút." Yến Trì giải thích.
Khả Tung nhét cái bánh bao hấp vào miệng, nói chuyện ú ớ không rõ chữ: "Lợi hại quá, làm quá trời đồ ăn luôn!"
Yến Trì: "Đó là đẳng cấp mà đại đầu bếp Michelin cần có."
Khả Tụng bị nghẹn bánh bao trong cổ họng, ho mạnh vào tiếng.
Cô ấy nhìn Khương Nguyệt ở đối diện, Khương Nguyệt đang ưu nhã nhấm nháp sủi cảo tôm, khẽ nhấp môi một ngụm trà Ô Long.
Không cần hỏi, dù hỏi cũng là có tiền có thể sai khiến quỷ ma.
Hai người ăn cơm trưa xong, thấm thoắt đã tới 1 giờ rưỡi trưa rồi.
Khương Nguyệt vốn còn muốn nghỉ ngơi tạm nửa tiếng trong xe, không ngờ đúng lúc này điện thoại Khả Tụng vang lên.
"Alo, tôi đây."
"Tôi nhớ rồi, nhưng không phải nói ba giờ chiều mới bắt đầu chụp hình sao?"
"...Vậy được rồi, bây giờ chúng tôi quay về."
Là người đoàn phim gọi tới.
Đoàn phim vốn nghỉ trưa từ 12h đến hai giờ. Sau đó diễn viên trang điểm, thay đồ, sửa soạn tới ba giờ mới cùng nhau đến nơi quay phim.
Bây giờ mới 1 giờ rưỡi mà đã có người thúc giục.
Khả Tụng không nhịn được cơn tức giận, nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ: "Tất cả mọi người nghỉ ngơi tới tận hai giờ mới làm, vậy mà muốn chúng ta làm trước."
Khương Nguyệt không lên tiếng.
Cô đóng vai nữ số 3 trong đoàn phim, thân phận là chị gái của nam chính, đất diễn cũng không nhiều, nửa tháng đã quay xong. Tạo hình nhân vật lại càng đơn giản, triển khai xoay quanh "mỹ nữ thành thị", đủ thời thượng là được.
Cũng không phải là phim cổ trang, không cần thiết tiến hành trang điểm quá đặc biệt.
Muốn cô phải sửa soạn trước giờ chuẩn bị nửa tiếng, sợ là có ý làm khó.
Tạm biệt Yến Trì, hai người quay lại trong xe.
Điều đầu tiên Khương Nguyệt làm là cầm kịch bản.
Không ai nói cho cô biết chiều nay phải diễn cảnh nào, nhưng có khả năng cao là cảnh có cảm xúc thăng trầm nhất bộ phim.
Khương Nguyệt lật kịch bản tới lui, chọn một cảnh diễn cuối cùng dựa vào trực giác.
Cô không thấy được kết cục, nhưng thời gian rất gấp, cô nhất định phải nhớ kỹ lời thoại của cảnh này.
"Khả Tụng."
Khả Tụng đang bấm điện thoại, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao ạ, em đây chị?"
Khương Nguyệt nói: "Em đi hỏi nhà tạo mẫu là ai, cũng tới giờ tạo hình nhân vật rồi."
"Em đi ngay ạ!" Khả Tụng chạy như một làn khói ra khỏi đó.
Học thuộc lời thoại.
Trước tiên cô phải học thuộc lời thoại cho tốt, nếu như vẫn còn thời gian thì sẽ suy nghĩ kỹ càng về cảm xúc nhân vật.
Không nhớ được lời thoại, dù có cảm nhận được tâm trạng nhân vật cũng không có ích gì.
Phải tỉnh táo lại.
Khương Nguyệt hít sâu ba giây, chuyên tâm tập trung vào kịch bản.
Sau 15 phút, Khả Tụng vô cùng lo lắng mà chạy trở lại.
Khương Nguyệt không rảnh ngước mắt nhìn cô mà chỉ hỏi: "Sao nào?"
"Cái kia..." Khả Tụng muốn nói lại thôi.
Không ngoài dự đoán, đúng là đã xảy ra tình huống ngoài ý muốn.
Khương Nguyệt khép kịch bản lại, thở ra một hơi dài: "Nói thẳng đi, đừng giấu giấu giếm giếm."
Khóe miệng Khả Tụng giật giật vài lần, cố nén những lời nói thô tục đã chạy lên tới yết hầu về lại trong bụng: "Bọn họ nói, trong đoàn phim không có nhà tạo mẫu."
Thật nực cười.
Một đoàn phim lớn như vậy, ngay cả nhà tạo mẫu cũng không có?
Khương Nguyệt hỏi: "Là không có nhà tạo mẫu cho chị, hay là đoàn phim không có nhà tạo mẫu?"
"Vâng..." Khả Tụng muốn nuốt một ngụm nước bọt, âm thanh rầu rĩ không vui: "Không có nhà tạo mẫu cho chị."
"Quần áo thì sao?"
"Không có."
"Đạo cụ cũng không có?"
"Không có."
Khương Nguyệt nhịn không được mà cười ra tiếng.
Muốn diễn tốt một vai diễn thì kỹ năng diễn xuất vẫn chưa đủ. Ví dụ như diễn một bộ phim cung đình thời nhà Thanh, không chải kiểu kỳ đầu*, không nhất nhĩ tam kiềm**, thì làm sao mà diễn xuất đây?
*chải kiểu kỳ đầu 旗头: chỉ kiểu tóc của phụ nữ nhà Thanh - Trung Quốc
**Nhất nhĩ tam kiềm; 一耳三钳 Theo tập tục xưa của dân tộc Mãn, con gái sau khi sinh ra thì phải xỏ một tai ba lỗ, mang ba khuyên tai. Ba khuyên tai đó gọi là nhất nhĩ tam kiềm.
Không có trang phục, trang điểm, đạo cụ, muốn cô đến trước ống kính diễn cái gì đây? Tự mình diễn mình à?
Khả Tụng cúi đầu xoắn ngón tay, uất ức tới nỗi chóp mũi phiếm hồng: "Rõ ràng vừa nãy em thấy nhà tạo mẫu còn đang nghỉ ngơi, em còn tính mời ông ấy qua giúp..."
Khương Nguyệt ngoái đầu nhìn cô, cũng có thể dự đoán được đã xảy ra chuyện gì.
"Không giúp thì thôi, ông ấy còn nói nếu em dám bước vào phòng trang điểm thì lập tức kêu người đuổi em ra..."
Khả Tụng nói xong, lại bắt đầu khóc nức nở.
Khương Nguyệt giơ tay sờ sờ gương mặt cô nàng, an ủi: "Khiến em uất ức rồi."
Khả Tụng lắc đầu liên tục: "Đoàn phim đang nhắm vào chúng ta, người có mắt đều nhìn ra được!"
Còn tưởng rằng người đại diện trang sức là một cái hố, cần phải tránh đi.
Không nghĩ tay trái là hố mà tay phải cũng là hố. Lại là một cái còn sâu hơn cái kia, toàn bộ đều chờ Khương Nguyệt nhảy vào trong.
Khương Nguyệt bình tĩnh: "Chỉ là chuyện nhỏ, phải kiên định."
Chỉ có kiên định, mới có thể dốc lòng hành động phản kích.
Nói vừa dứt lời, đã có bóng dáng chạy từ sân bóng tới, đứng từ xa hô to: "Khương Nguyệt!"
Hai người không hẹn mà cùng dời tầm mắt.
Người nọ lại hô to: "Đến phiên cô, đừng lề mề, đạo diễn còn đang đợi đó nha!"
Trang điểm còn chưa làm, quần áo cũng không hợp, sao có thể lên phim được?
Trong lòng Khả Tụng căng thẳng, cầm lấy tay Khương Nguyệt theo bản năng.
"Chị, phải làm sao đây?"