Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Chồng Tôi Lên Hương

Chương 1: Trở lại làng giải trí

Chương Tiếp »
Vào một chiều giữa mùa hè, sấm sét rền vang, mưa lớn như trút nước.

Khương Nguyệt đứng ở bên cột trụ La Mã* trước ngân hàng ở trên đại lộ thương mại Kinh Cảng.

*Cột trụ theo kiến trúc của La Mã.

Mưa rất lớn, những hạt mưa thấm ướt váy và hắt lên trên kính râm của cô.

Khó khăn lắm mới chặn được một chiếc taxi, Khương Nguyệt vội vàng chui vào ghế sau: “Phiền bác tài đi đến quán cafe Venus.”

Những tài xế có thể kéo khách trên đại lộ thương mại này cơ bản đều biết nói bập bẹ vài câu tiếng Anh, nghe cô báo địa chỉ, tài xế không kìm được sự tò mò, liếc nhìn kính chiếu hậu.

Bắt xe trên đại lộ thương mại, chỉ định đi quán cafe Venus, thông thường nếu không phú thì sẽ quý.

Ông tài xế đoán mò: “Cô là minh tinh nhỉ?”

“Hả? Ông nói sao?” Khương Nguyệt không nghe rõ, tiện tay bỏ kính râm xuống, lau khô những giọt nước bám trên mặt kính.

Đôi mắt bị kính râm che khuất cũng lộ ra hoàn toàn trong gương chiếu hậu...

Khuôn mặt đó vừa kiêu sa vừa rạng rỡ, ngũ quan lại càng thêm xuất chúng. Nhưng cái khiến người ta hồn xiêu phách lạc nhất chính là nốt ruồi son dưới đuôi mắt trái.

Một chút đỏ thẫm rơi trên làn da trắng ngần, đôi mắt mê hồn vừa ngẩng lên thì cho dù là ai cũng đều muốn ôm vào lòng.

Nhìn rõ dung nhan của cô, tài xế nhất thời ngơ ngẩn.

Đẹp, vẻ đẹp đáng kinh ngạc như thần tiên.

Tài xế lập tức phủ nhận suy nghĩ lúc trước, “Tôi còn tưởng cô là một ngôi sao nào đó, xem ra không phải rồi.”

Khương Nguyệt sửng sốt.

Tài xế nói tiếp: “Cô xinh đẹp như vậy, nếu thật sự là ngôi sao thì sớm phải nổi tiếng rồi.”

Cô chỉ cười mà không đáp, đeo lại kính râm rồi nghiêng người, tránh khỏi hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu.

Không tâng bốc được, bầu không khí trong xe ngược lại hơi đóng băng.

May mà bên ngoài trời mưa xối xả, tiếng mưa lộp độp không dứt, dù chẳng ai nói chuyện nhưng cũng không quá lúng túng.

Khương Nguyệt dựa vào ghế sau, vùi đầu bấm điện thoại.

Cô và chị gái Khương Nhĩ đã hẹn gặp nhau vào lúc ba giờ chiều tại quán cafe Venus, nhưng cô đã muộn mười lăm phút rồi.

Khương Nhĩ lại gửi một tin WeChat thúc giục: Đến chỗ nào rồi?

Khương Nguyệt trả lời: Còn một ngã tư nữa là đến.

Tin nhắn WeChat vừa gửi đi, Weibo liền nhảy ra một tin tức nóng hổi mới nhất: #Gucci công bố người phát ngôn cho nhãn hàng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương: Giang Dư Hãn#

Ánh mắt của Khương Nguyệt chùng xuống, cô không mở ra mà chỉ nghiêng đầu hướng ra cửa sổ.

Vừa khéo xe taxi đang dừng đèn đỏ.

Tài xế giơ ngón tay chỉ về hướng tấm áp phích quảng cáo khổng lồ trên đỉnh của tòa nhà văn phòng hạng A, trên đó khuôn mặt điển trai của Giang Dư Hãn được phóng lớn theo tỷ lệ cân đối, “Đi tới đâu cũng đều có thể nhìn thấy cậu ta, nổi tiếng không phải dạng vừa đâu!”

Giang Dư Hãn - tiểu sinh tuyến một lưu lượng đỉnh cấp hiện nay, nhận quảng cáo và phát ngôn đến mỏi cả tay.

Đừng nói là ở thành phố Kinh Cảng, ngay cả trong núi sâu vẫn có thể nhìn thấy mặt anh ta.

Lời của tài xế không sai, nhưng Khương Nguyệt không hứng thú cho lắm, nên cũng chẳng quan tâm.

Qua đèn đỏ, xe taxi chạy một mạch rồi dừng trước cửa quán cafe Venus. Trận mưa bên ngoài bắt đầu ngừng lại, một tia nắng vô tư chiếu trên cửa kính xe.

“50 tệ?”

“Đúng.”

Khương Nguyệt lấy ra tờ 50 tệ từ trong túi xách nhỏ đưa cho ông tài xế, xuống xe ngay lập tức.

Ông tài xế rất khách khí: “Đi thong thả.”

Người đẹp, đến cả tiền cũng thơm.

Trong thành phố Kinh Cảng không thiếu mỹ nữ, nhưng lại không ai giống như cô gái này, đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội.

Hiếm khi may mắn được chở đại mỹ nữ, ông tài xế không khỏi liếc thêm vài cái về hướng cô xuống xe.

Lúc đó, cái bóng xinh đẹp đã vội vàng đẩy cánh cửa kính lớn bằng thuỷ tinh màu đồng của quán cafe Venus, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái loé lên dưới ánh đèn, rồi biến mất sau bức tường trồng cây trầu bà vàng che khuất tầm mắt.

Ông tài xế thầm thở dài: Chỉ tiếc là đã kết hôn rồi...

Nếu chưa kết hôn, nói không chừng có thể xuất hiện thêm một người làm mưa làm gió ở thành phố Kinh Cảng trong tương lai.

Không, phải nói là báu vật.

Quán cafe Venus được bao phủ trong ánh đèn ấm áp, hai chùm hoa tử đằng được treo trên chiếc chụp đèn trắng ngà phía trên ghế ngồi, đuôi hoa toả ra màu lam nhạt, hương hoa thoang thoảng.

Thả mình trong bản nhạc “Air on the G String”, Khương Nguyệt chậm rãi đi đến chỗ của Khương Nhĩ theo sự chỉ dẫn người người phục vụ.

Mái tóc dài của Khương Nhĩ vấn lên thành búi, cười lên khiến cho người ta như tắm trong gió xuân: “Tới rồi à?”

“Thiếu chút nữa bị mưa bão kìm chân.” Khương Nguyệt ngồi trước mặt chị gái, bỏ kính râm xuống, “Sao cứ chọn ở đây vậy?”

“Em đã nói mà, Venus khá an toàn.”

Khương Nguyệt chẳng ư hử gì cả.

Cái gọi là an toàn cũng phải xem thân phận.

Hai năm trước, khi Khương Nguyệt vẫn còn đắm mình trong làng giải trí, vì để tránh bọn paparazzi, tất nhiên phải chọn nơi gặp mặt đã được quy định rõ cấm chụp ảnh và chụp trộm như quán cafe Venus.

Nhưng ngày hôm nay của hai năm sau, Khương Nguyệt hoàn toàn không cần phải suy nghĩ đến vấn đề an toàn.

Giọng nói của Khương Nhĩ mềm mại, mày mắt như hồ nước mùa xuân: “Rời khỏi Kinh Cảng hai năm, cảm thấy hoài niệm sao?”

Khương Nguyệt hỏi ngược lại: “Chị thấy sao?”

Kinh Cảng là nơi hội tụ thương mại, giải trí, văn hoá, nằm dọc theo bờ biển phồn thịnh nhất cả nước, là một thành phố hàng đầu mà vô số người đổ về.

Luôn có lớp này đến lớp khác hiến dâng của cải, tài năng, thậm chí cả sinh mạng vì nó, Kinh Cảng đều chấp nhận toàn bộ.

“Có cũng được, không có cũng chẳng sao.” Khương Nhĩ trời sinh lạc quan, nhìn cái gì cũng rất cởi mở, “Chuyện của hai năm về trước cứ để nó qua đi, em cũng nên đến lúc bước về phía trước rồi.”

Khương Nguyệt không trả lời, đôi mắt biết cười cong lên.

Hai chị em họ không những có vẻ ngoài khác biệt, ngay cả tâm tư cũng trái ngược nhau hoàn toàn.

Nói đã qua là đã qua cũng chỉ có chị Khương Nhĩ làm được. Hai năm qua, Khương Nguyệt ngày càng giấu kín tâm sự của mình. Nhưng dù giấu có sâu đi chăng nữa, cái gai trong lòng không nhổ thì cũng sẽ đâm chích cô đau đớn mỗi ngày.

Cô hận, cô không cam tâm.

Ban đầu khó khăn lắm mới leo lên được tuyến ba trong làng giải trí, chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể nhảy lên tuyến một.

Nhưng đúng vào lúc này, có người đạp cho cô một cái.

Chẳng phải ai khác, mà chính là nam minh tinh hàng đầu hiện tại: Giang Dư Hãn.

Giang Dư Hãn không một bóng chân đạp Khương Nguyệt từ mây cao xuống vũng bùn, còn mình thì lên như diều gặp gió, đồng thời hai năm sau tràn ngập mọi ngóc ngách trên cả nước như bệnh dịch.

Khương Nguyệt trời sinh bướng bỉnh, càng là chuyện cũ lâu năm thì càng khó buông bỏ được.

Là chị em nhiều năm, Khương Nhĩ ít nhiều có thể nhìn ra suy nghĩ của Khương Nguyệt. Cô ấy còn muốn khuyên em gái vài câu, nhưng lại nghe thấy tiếng động sau lưng:

“Tách tách!”

Hướng ba giờ đối diện Khương Nguyệt, ánh đèn flash vụt qua, vô cùng chói mắt.

Khương Nhĩ kinh ngạc: “Có paparazzi sao?”

Khương Nguyệt lắc đầu tỏ ý không phải. Có tay săn ảnh chuyên nghiệp nào lại dùng flash để chụp trộm chứ?

Hai chị em rất hiểu nhau, nói lảng sang chuyện khác, giả vờ như không có gì xảy ra, nhỏ giọng trò chuyện rất sôi nổi.

Nhạc cổ điển trong quán cafe tạm thời ngừng lại để đổi bài hát, nhân lúc này, Khương Nguyệt đổi tư thế khác, nín thở lắng nghe tiếng nói đã kéo đến mức thấp nhất ở phía xa...

“Đúng là cô ta chứ?”

“Khẳng định là cô ta. Lúc trước ngày nào cũng cọ nhiệt Hãn Hãn nhà tao, có biến thành than tao cũng nhận ra.”

“Không phải cô ta bị Thế Gia đóng băng hai năm rồi giải nghệ sao, sao còn có tiền mà đến đây.”

“Dựa hơi bọn nhà giàu chứ gì nữa!”

Ồ, thì ra là fans của Giang Dư Hãn… Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Khương Nguyệt không vội, tiếp tục tán dóc cùng với chị gái.

Mười phút sau, hai cô gái hướng ba giờ đã thanh toán xong, đứng dậy đi ra ngoài.

Chỗ ngồi của Khương Nguyệt là con đường hai cô gái kia phải đi qua. Cô cũng không giấu giếm nữa, ngước mắt quan sát hai nữ sinh đang đi tới.

Hai cô gái nọ hất cằm, liếc mắt khịt mũi.

Hai bên chuẩn bị lướt qua vai nhau, Khương Nguyệt liền mở lời: “Venus có quy định không được chụp ảnh.”

Hai người nghe thế dừng bước.

Cô ả chụp ảnh không chút sợ hãi, ngược lại càng thêm ngạo mạn: “Tôi có ý tốt muốn giúp cô thôi!”

“Giúp tôi?”

“Tôi chụp lén cô là vì cô rất giống với một ngôi sao lỗi thời. Đợi tôi photoshop xong đăng lên mạng, không khéo có thể khiến cô nổi tiếng đấy!”

Nổi tiếng?

À à, là bôi nhọ nhỉ!

Năm đó vì để chà đạp Khương Nguyệt, fans của Giang Dư Hãn đã chế ra một đống tin bôi đen. Cái gì mà tự cao tự đại, làm quá, dựa hơi người giàu, thậm chí còn nói cô không biết xấu hổ bao nuôi trai.

Không được chọc vào, thực sự không được chọc vào.

“Ngôi sao?” Khương Nguyệt giả vờ ngạc nhiên, “Ai vậy?”

Cô gái chụp ảnh khoanh tay, có chút mất kiên nhẫn: “Khương Nhan.”

Khương Nhan chính là nghệ danh của Khương Nguyệt khi cô ấy ra mắt.

Fans của Giang Dư Hãn quả nhiên tinh mắt, đã hai năm cô không xuất hiện trước công chúng rồi, thế mà vẫn bị nhận ra.

“Không quen biết.” Khương Nguyệt đỡ cằm, khoé môi cong lên thành một nụ cười khó hiểu, “Hay là vậy đi, hai người đi rửa ảnh đi, rồi tôi sẽ ký tên. Nếu như một ngày nào đó tôi bỗng nhiên nổi tiếng, chẳng phải hai người cũng được lãi sao?”

Hai cô bé nọ không nói gì, chỉ có sắc mặt có chút thay đổi.

Khương Nguyệt thúc giục: “Sao nào, không thiệt thòi chứ?”

Sự do dự của cô gái chụp ảnh ngày càng lộ rõ, móc điện thoại ra liếc nhìn bức ảnh chụp lén, càng nhìn càng thấy bất thường: Giống, nhưng cũng không giống lắm.

Vẻ ngoài giống đến 80%, nhưng khí chất một trời một một vực.

Hơn nữa bây giờ công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như vậy, sửa thành mặt ngôi sao cũng không phải việc gì khó...

Khương Nguyệt tận dụng thời gian truy hỏi: “Khương Nhan mà hai người nói là người nào, cô ấy có đóng phim truyền hình sao? Hay là đóng phim điện ảnh? Cô ấy tên gì?”

“Cô ấy có đẹp như tôi không?’

“Bạn bè tôi đều cảm thấy tôi xinh đẹp, ra mắt làm ngôi sao khẳng định có thể nổi tiếng.”

Hai nữ sinh nhìn nhau.

Fans của Giang Dư Hãn đều biết, tính cách của Khương Nhan nhu mì, từng bị anti-fans mắng cho đỏ cả vành mắt cũng không dám phản bác trong cuộc họp báo, quả thật là “Khương bánh bao” danh xứng với thực.

Tuyệt đối không phải như cái vị “miệng nam mô, bụng một bồ dao găm” trước mặt này.

Khương Nguyệt nhướn mày: “Sao không nói gì thế?”

Tông giọng của cô gái hạ thấp xuống vài phần, rất chột dạ: “Cái đó… có lẽ chúng tôi nhận sai người rồi.”

“Giờ tôi sẽ xoá ảnh ngay.”

Nói xong, hai cô bé kia đã xóa tấm ảnh chụp lén, đến câu xin lỗi cũng không nói, cứ thế lủi thủi đi ra ngoài.

Sự việc giải quyết xong xuôi, Khương Nguyệt lườm nguýt: “Nhàm chán hết sức.”

Khương Nhĩ chứng kiến toàn bộ quá trình, không khỏi phì cười: “Em ấy à, kỹ năng lén lút chọc ghẹo người khác tăng lên không ít nha!”

Khương Nguyệt chỉ cười, ánh mắt rơi trên ngón áp út trên tay trái như đang suy nghĩ gì đó.

Nhẫn cưới của cô rất đơn giản, mặt màu bạc mờ, không trang trí gì cả, bên trong nhẫn chỉ khắc: Lou x Yue

Thấy thế, Khương Nhĩ hỏi: “Có phải Minh Lâu sắp về nước rồi?”

Bỗng nghe thấy hai chữ “Minh Lâu” này, Khương Nguyệt nhất thời không phản ứng kịp.

Cô sững sờ hồi lâu, rầu rĩ nói: “Em làm sao biết anh ấy có về không.”

Thịnh Minh Lâu là chồng của Khương Nguyệt.

Bọn họ kết hôn đến nay đã hai năm, nhưng số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuộc hôn nhân này bắt nguồn từ cuộc xem mắt sai lầm, không có bất cứ cơ sở tình cảm nào.

Sau hai năm kết hôn, Thịnh Minh Lâu vẫn luôn bận làm ăn ở nước ngoài.

Cụ thể bận cái gì, Khương Nguyệt không hề biết. Cô chỉ biết vào ngày hôm qua, chủ nợ của chồng mình lại gọi điện thoại đến, uy hϊếp nếu không trả sạch được trong vòng ba tháng thì sẽ gặp nhau trước tòa.

Nhưng Thịnh Minh Lâu như mất hút, đừng nói là gặp tại tòa, gọi điện thoại được cho anh đã là may lắm lắm rồi.

Khương Nhĩ biết rất rõ tình trạng hôn nhân của họ, nhưng cũng không biết phải làm thế nào: “Vậy nếu Minh Lâu không trở lại, em định thế nào?”

Làm thế nào?

Trước khi đến quán cafe Venus, Khương Nguyệt đặc biệt đến ngân hàng một chuyến, chuyển hết toàn bộ tiền tiết kiệm vào thẻ của Thịnh Minh Lâu.

Số tiền cũng không nhiều, nhưng đó là toàn bộ tài sản mà cô có thể đưa ra.

Một kiếp vợ chồng xem như đã tận tình tận nghĩa rồi.

Có lẽ do giữa hai chị em có một loại thần giao cách cảm, Khương Nhĩ cảm nhận được điều gì bất thường, cau đôi mày liễu lại hỏi: “Tiểu Nguyệt, em định làm gì?’

“Em muốn ly hôn với Thịnh Minh Lâu, sau đó...”

Khương Nguyệt nháy mắt, dùng giọng điệu thoải mái nhất để nói lời khiến chị gái sởn cả tóc gáy: “Trở lại làng giải trí.”
Chương Tiếp »