Chương 2

Mặt trời oi bức như muốn thiêu đốt cả sân trường, chỉ có những bóng cây là còn chút nhân từ che chở cho lũ học sinh đang uể oải. Dưới tán cây đa đầu sân, ba chàng trai đang túm tụm lại với nhau, bàn tán sôi nổi.

"Nghe nói rồi, nghe nói rồi!" Trương Phi - biệt danh "Mập" - nghe Lý Thọ - biệt danh "Gầy" - nhắc đến chuyện này, liền hớn hở chen vào, "Tao nghe nói cái dị giới đó đã bị bọn họ chiếm được rồi, nghe đồn sắp tới sẽ mở đợt thám hiểm mới đấy!"

"Thám hiểm? Thật hả?" Cam Uyển tròn mắt ngạc nhiên.

"Tao nghe thầy cô nói vậy, chắc là thật rồi. Hình như trường đang tập hợp mấy anh chị khóa trên, chuẩn bị lập đội thám hiểm đó." Trương Phi hóng hớt nói.

"Ước gì tụi mình cũng được đi..." Lý Thọ mặt mũi đầy vẻ ngưỡng mộ xen lẫn thèm thuồng.

"Mơ đi cưng. Loại dị giới mới thám hiểm, tình hình bên trong còn chưa rõ, không gian cũng chưa ổn định, làm gì đến lượt mấy đứa sinh viên quèn như tụi mình." Cam Uyển không chút lưu tình dội cho cậu bạn một gáo nước lạnh. Vừa dứt lời, cậu lại nhớ đến chuyện bị Lý Thọ cười mình lén lút giảm béo, bèn lườm nguýt cho bõ tức.

Bị Cam Uyển vạch trần sự thật phũ phàng, Lý Thọ chỉ biết bĩu môi, nhưng cũng không cãi lại.

"Tao nghe nói cái dị giới lần này rộng lắm, tồn tại cũng lâu rồi, lũ dị thú bên trong đều hung dữ vô cùng, đội tiên phong vào thám hiểm chết như rạ, mãi mà vẫn chưa chiếm được." Trương Phi lại bổ sung thêm thông tin.

"Nguy hiểm vậy á? Chắc là phải nhờ đến Cao Diệp Phỉ ra tay rồi!" Lý Thọ gật gù.

Chuyện đội tiên phong bị tiêu diệt, Cam Uyển cũng biết, dạo gần đây cả trường ai cũng bàn tán xôn xao về chuyện này.

Ba tháng trước, bộ phận giám sát phát hiện một dị giới mới, diện tích rất rộng lớn, nghe nói là lớn nhất trong vòng trăm năm trở lại đây.

Vừa phát hiện ra dị giới, liên minh liền có động tĩnh, lập tức tổ chức người đi thám hiểm và tiến hành kiểm soát.

Công tác chuẩn bị diễn ra rầm rộ, công tác tuyên truyền cũng nóng hừng hực, thế nhưng hành động thực tế lại giậm chân tại chỗ suốt một thời gian dài.

Cái dị giới này tồn tại quá lâu, lũ dị thú bên trong đã tiến hóa đến mức cực kỳ nguy hiểm. Không kể đến lực lượng thám thính bên ngoài và nhóm cố định lối vào, cứ hễ bước chân vào thám hiểm, gần như toàn bộ đội tiên phong đều có đi mà không có về.

Trong vòng ba tháng này, số người chết trong đó, tính riêng những trường hợp được báo cáo chắc cũng phải năm sáu trăm, cộng thêm những trường hợp không được báo cáo, ước chừng tổng cộng phải lên đến hàng nghìn.

Đội tiên phong khác với đội thám hiểm thông thường, mỗi thành viên đều là tinh anh trong tinh anh, khả năng chiến đấu và khả năng sinh tồn đều thuộc hàng đỉnh, vậy mà lần lượt ngã xuống như vậy, khiến cho các thế lực đứng sau đều phải khóc rón.

Cuối cùng không còn cách nào khác, quân đội buộc phải ra tay, nghe nói là do bản thân ngài nguyên soái quân khu thứ nhất - Cao Diệp Phỉ - dẫn đội đi.

Tính ra thì lúc ông trở về chính xác là ngày thứ mười kể từ khi ông dẫn người đi.

"Haizzz..." Trương Phi hít hà một hơi, khuôn mặt đầy vẻ ghen tị, "Nghe nói lần này ông ấy chỉ dẫn theo có trăm người, mà lúc trở về vẫn còn tới tám mươi mấy người, gần như là không tổn thất gì mấy..."

Cùng một cái dị giới, các thế lực khác tốn tới ba tháng trời vẫn không chiếm được, còn mất đi một lượng lớn tinh anh, thế mà Cao Diệp Phỉ chỉ mất có mười ngày là giải quyết gọn.

So sánh số người bị thương vong của hai bên, thực sự là quá lớn.

Người ta ghen tị đến mức muốn phát điên chứ đâu phải riêng gì Trương Phi, mấy lão già đứng đầu những thế lực bị thiệt hại nặng nề kia chắc giờ này mặt vẫn còn đang xanh lè.

Nghĩ đến cảnh tượng đó, Cam Uyển cũng cảm thấy hả hê trong lòng.

"Mấy người không nhìn xem người ta là ai à? Hiện tại trên cõi đời này, Cao Diệp Phỉ mà dám tự xưng thứ hai, thì xem có ai dám nhận thứ nhất không?"

"Đúng vậy, ông ấy giỏi thực sự." Lý Thọ gật gù tán thành.

"Gì mà "giỏi thực sự"? Đó là "siêu cấp vô địch" mới đúng!" Trương Phi lại hưng phấn, "Tao nói cho mấy người biết, hiện tại trên bảng xếp hạng cao thủ, trong top 100 người, xem có ai đánh lại ông ấy không? Lấy ví dụ như Diêm Vương đi, hắn ta cũng nằm trong top 100, nhưng mà so với Cao Diệp Phỉ thì chẳng đáng là cái thá gì..."

Trương Phi càng nói càng hăng, hận không thể lôi hết những cao thủ trong bảng xếp hạng ra để so sánh.

Lý Thọ chứng kiến cảnh tượng này nhiều lần rồi, liền không nhịn được phải lắc đầu ngán ngẩm.

"Rồi rồi rồi, ông ấy lợi hại nhất, được chưa?" Cam Uyển cũng bị làm cho đau đầu, cứ hễ nhắc đến Cao Diệp Phỉ là y như rằng Trương Phi lại như bị nhập.

"Chỉ có điều..." Cam Uyển vô tình thốt ra một câu.

Câu nói vô tâm của cậu khiến cho Trương Phi, vốn đang hớn hở sôi nổi, lập tức câm như hến, khuôn mặt dần trở nên méo mó.

Cao Diệp Phỉ là nguyên soái quân khu thứ nhất, cũng là người đứng đầu toàn bộ quân đội hiện nay.

Ông ta mạnh mẽ vô địch, có thể nói chính nhờ có ông ta mà họ mới có thể kiểm soát được tình hình, kiểm soát được các dị giới, không để cho lũ dị thú vượt qua kết giới xâm lấn thế giới của họ.

Một người như vậy, đáng lý ra phải được mọi người tôn kính ngưỡng mộ, thế nhưng ông ta lại có tính cách kỳ quái, thủ đoạn lại độc ác như ác quỷ, khiến cho ai nấy đều phải e dè kiêng kỵ.

Nói không ngoa chút nào, hiện tại ngoài kia số người vừa sợ hãi vừa muốn gϊếŧ chết Cao Diệp Phỉ còn nhiều hơn số người tôn kính ông ta nhiều.

"Haizzz..." Một lúc sau, Trương Phi thở dài thườn thượt.

Lý Thọ thấy vậy liền vỗ vai an ủi cậu bạn.

Cam Uyển cũng biết mình lỡ lời, vội vàng giơ tay ra định vỗ vai Trương Phi cho bớt ngại, nhưng đúng lúc này, có một vật gì đó bay vèo qua mặt cậu.

"Cẩn thận!" Lý Thọ hốt hoảng kêu lên.

Ngay sau đó, một vật cứng rắn đập "bốp" một cái thật mạnh vào đầu Cam Uyển.

Vật kia bay với tốc độ rất nhanh, lại thêm Cam Uyển đang lơ đễnh, đến khi phản ứng kịp thì đã muộn. Cậu chỉ kịp cảm thấy đầu óc choáng váng rồi ngã quỵ xuống.

Không biết mình đã ngất bao lâu, Cam Uyển chậm rãi tỉnh lại. Cậu cảm thấy đầu đau như búa bổ, mơ hồ nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường lạ hoắc. Bên cạnh còn có một người đang ngồi trên giường, hình như là... không mặc quần áo?

"Ưʍ..." Cam Uyển cố gắng nhúc nhích người ngồi dậy, nhưng vừa động đậy một chút thôi là đầu óc lại truyền đến cơn đau nhói buốt, khiến cậu hít hà một hơi.

Cảm giác lúc này của cậu giống như có người cầm kim châm chọc vào não, xoay qua xoay lại, khiến cho đầu óc cậu muốn nổ tung.

"Đau... đau quá..." Cam Uyển ôm đầu kêu rên, làn da trắng nõn càng thêm phần nhợt nhạt.

Phải mất một lúc lâu sau, Cam Uyển mới vơi đi cơn đau. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên quan sát xung quanh, ban nãy cậu còn nghĩ là đã đến giờ học, Trương Phi và Lý Thọ đi học hết rồi nên mới không có ai ở đây với mình. Nhưng khi nhìn kỹ lại, cậu mới tá hỏa nhận ra đây hoàn toàn không phải phòng y tế.