Chương 1

Mặt trời trên đỉnh đầu thiêu đốt, sân thể dục rộng lớn náo nhiệt hẳn lên bởi những tiếng í ới gọi nhau, xen lẫn tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng thở dốc.

Giữa dòng người đông đúc ấy, có một bóng hình mập mạp đang chậm rãi chạy, mồ hôi túa ra như tắm. Khuôn mặt tròn trịa của cậu đỏ bừng, hai chân nặng trịch cố gắng nhấc lên đặt xuống, miệng thở hổn hển như cá mắc cạn, trong lòng thì không ngừng tự động viên bản thân cố gắng nặn ra thêm một vòng nữa.

Đúng lúc cậu đang tập trung cao độ vào công cuộc giảm cân gian khổ của mình, thì một giọng nói lanh lảnh vang lên ngay bên tai:

"Ê, sao mày vẫn chưa chạy xong nữa vậy?"

Chàng trai gầy nhẳng tên Lý Thọ, biệt danh "Gầy" , nhìn cậu bạn với vẻ mặt khó hiểu: " Kỳ lạ thật đấy, tao nhớ mày chạy xong mười vòng từ đời nào rồi mà?"

Chưa kịp để khổ chủ lên tiếng thanh minh, thì một giọng nói khác lại chen vào. Đó là Trương Phi, biệt danh "Mập", sở hữu thân hình cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, chạy ngược chiều với hai người bạn và thản nhiên buông một câu: "Nó chạy xong lâu rồi"

"Hả?" Lý Thọ ngơ ngác nhìn hai người, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chạy xong rồi còn chạy nữa, không phải là đang hành xác bản thân đấy chứ?

"Thì đang lén lút giảm béo đấy chứ còn gì nữa!" Trương Phi cười hì hì, nói xong liền nhanh chóng chạy biến đi, sợ bị cậu bạn "béo ú" tức giận cho ăn đấm.

"Mày béo thì có, tao cần gì phải giảm béo?" Bị vạch trần ý đồ, khuôn mặt tròn trịa của Cam Uyển đỏ bừng lên như quả cà chua chín, may mà cậu đã chạy đến mức mặt đỏ gay, thêm chút đỏ này cũng chẳng ai nhận ra.

Vốn dĩ đã chạy đến kiệt sức, giờ lại bị bạn bè trêu chọc, Cam Uyển càng thêm chán nản, chân tay rã rời. Cậu dừng lại, khom người chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển, ngực phập phồng như muốn nổ tung.

Nhìn dáng vẻ thê thảm của cậu bạn, Lý Thọ không nhịn được bật cười ha hả. Bị Cam Uyển trừng mắt nhìn, cậu vội vàng lấy tay che miệng, nhưng đôi mắt vẫn cong lên cười đến híp cả lại.

Lấy lại hơi thở, Cam Uyển bực bội nói: "Ai lén lút giảm béo chứ! Tao chỉ là quên mất mình đã chạy được bao nhiêu vòng rồi thôi. Lỡ như chưa chạy đủ số vòng, để Diêm Vương phát hiện được, thì lại ăn mắng té tát!"

Nói rồi, cậu còn cố tình liếc mắt về phía thầy giáo thể dục - người được mệnh danh là "Diêm Vương" của trường. Mỗi lần học thể dục, học sinh đều phải chạy mười vòng sân để khởi động, và "Diêm Vương" sẽ luôn là người giám sát học sinh chạy đủ số vòng.

Nghe Cam Uyển nói vậy, cả Trương Phi và Lý Thọ đều cố gắng kiềm chế cơn buồn cười, nhưng đôi vai run rẩy của hai người đã tố cáo tất cả.

"Phải phải phải, bọn tao hiểu mà... Nhưng mà mày cũng có béo đâu, thật đấy." Trương Phi cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhưng đôi vai vẫn cứ run lên bần bật.

Cam Uyển trừng mắt nhìn Trương Phi, trong lòng thầm mắng: "No bụng rồi thì không biết đói bụng là gì!"

Tuy biệt danh là "Mập", nhưng Trương Phi lại sở hữu thân hình cơ bắp cuồn cuộn, chẳng liên quan gì đến chữ "mập" cả.

Cũng chẳng riêng gì Trương Phi, mà toàn bộ học sinh trong trường đều không có ai béo phì cả. Bởi vì đây là trường quân đội, nên hơn phân nửa thời gian, học sinh sẽ phải tham gia các lớp học thực tế ngoài trời và chiến đấu với quái thú. Leo núi, sinh tồn, trốn thoát, truy đuổi, bị truy đuổi là chuyện thường ngày ở huyện. Lượng vận động lớn đến mức kinh người, thêm vào đó, trường lại có một "Diêm Vương" luôn tìm mọi cách để "hành hạ" học sinh. Với cường độ luyện tập khủng khϊếp như vậy, nếu có ai béo lên thì đúng là kỳ tích!

Vốn dĩ mọi chuyện phải như vậy, thế nhưng Cam Uyển lại trở thành một ngoại lệ.

Thở hổn hển một lúc lâu, Cam Uyển mới đứng thẳng dậy, cậu uể oải vừa nâng niu vòng eo tròn trịa của mình vừa thầm than thở.

Lượng luyện tập của cậu chẳng kém cạnh gì so với Trương Phi và Lý Thọ, thế nhưng cậu vẫn cứ phát triển theo chiều ngang.

Mỗi lần đi thực tế ở rừng rậm, chọi với quái thú, ai nấy đều trở về với vẻ ngoài tơi tả, thân thể gầy rộc đi trông thấy, có người giảm đến mười cân cũng là chuyện bình thường. Ấy vậy mà Cam Uyển trở về, không những không luyện được cơ bắp, mà còn tăng thêm năm cân, bụng ngày càng mềm mại, cằm thì tròn xoe đáng yêu.

"Diêm Vương" nghe được chuyện này, ánh mắt nhìn Cam Uyển cũng trở nên kỳ quái, giống như nhìn thấy quỷ giữa ban ngày.

Tuy rằng khiến "Diêm Vương" thay đổi sắc mặt là một chuyện khá thú vị, nhưng Cam Uyển lại không thể cười nổi.

Cứ nghĩ đến ánh mắt ấy, Cam Uyển lại càng thêm chán nản.

"Mày không béo đâu, cân nặng vẫn trong giới hạn cho phép mà." Trương Phi an ủi cậu bạn, " Chỉ là hơi phúng phính một chút thôi, nhưng mà phúng phính nhìn dễ thương lắm."

"Vậy sao mày không phúng phính đi?" Cam Uyển trừng mắt nhìn Trương Phi, đôi mắt đen láy tràn đầy oán niệm. Bởi vì khuôn mặt tròn trịa, nên ngay cả khi giận dỗi, trông cậu vẫn rất đáng yêu.

Cùng một cân nặng, người ta thì cơ bắp cuồn cuộn, còn cậu thì mềm như bún.

"Cái thể trạng của mày..." Lý Thọ cười khúc khích, nhưng nhận thấy ánh mắt "sát khí" của Cam Uyển, cậu liền nhanh chóng chuyển chủ đề để tránh bị "nổ bom": "À phải rồi, mày nghe tin gì chưa? Nghe nói Cao Diệp Phỉ và mấy người kia trở về rồi đấy!"