Chương 19: Nhà bếp

Hình như cả đêm Lục Phong Thừa không có ngủ, nhưng hắn lại tràn đầy sinh lực đến lạ thường. Sau khi tiện tay xử lý vài cái tin nhắn văn bản công ty gửi đến, Tạ Yến Yến vẫn còn chưa ra khỏi phòng.

Cuối cùng là Lục Phong Thừa đi lên lầu gõ cửa phòng cô.

Bên trong im lặng không nghe thấy âm thanh phản hồi. Qua một lúc Tạ Yến Yến mới chầm chậm từ trong phòng bước ra.

Lúc này cô đã không dám nhìn Lục Phong Thừa.

Cô ở bên trong phòng hậm hực giậm chân nửa ngày, cuối cùng vẫn là cảm thấy thẹn mà mặc qυầи иᏂỏ vào.

Cô không có lựa chọn a.

Lúc này làm như không có việc gì mà đối diện trực tiếp cô không thể làm được.

Không chỉ như thế, dường như có ảo giác không thể trốn trước mặt hắn, còn nhìn thẳng vào hắn.

Vẻ mặt hắn không có nghiêm túc giống buổi sáng, không giống như là đến đây để hỏi tội cô. Tạ Yến Yến thật sự sợ hắn đến đây để hỏi vì sao đồ vật kia ở trong phòng hắn. Dù sao đi nữa cô cũng không trả lời được.

Lục Phong Thừa không có nhắc lại chuyện đó, dường như đã quên nó rồi. Điềm nhiên như không có việc gì mở miệng hỏi cô: Có vội về trường học không? Tôi vừa mới gọi cho Trương Dương, cậu ta vẫn còn chưa thức dậy.

Tạ Yến Yến gật đầu. Buổi sáng cô đã nhắn tin cho Trương Dương rồi, nhưng hắn vẫn chưa trả lời. Căn bản là chưa thức dậy.

“ Cậu ta không biết mấy giờ đến đón em, nếu như có việc tôi đưa em đi.”

Một giờ rưỡi trưa cô muốn đi luyện đàn, trước khi đi còn phải quay về kí tức xá chuẩn bị một chút. Đợi Trương Dương tỉnh ngủ có lẽ sẽ muộn mất.

Tạ Yến Yến ừm một tiếng xem như đồng ý.

Thực ra cô muốn tự mình quay về, nhưng với tính cách của anh Lục sợ là sẽ không để cho cô có cơ hội từ chối, còn không bằng trực tiếp đồng ý luôn.

Cô cúi đầu nhìn ngón tay xoắn xoắn, bộ dạng ngoan ngoãn giống như làm sai bị giáo viên chủ nhiệm chỉ dạy.

Lục Phong Thừa phì cười, theo bản năng đưa tay lên sờ sờ đỉnh đầu trấn an cô gái nhỏ đang hoảng sợ. Không ngờ cô nhanh chóng lùi về sau nhìn hắn, giống như bị đả kích lớn hơn nữa.

Lẩm bẩm, “ Uổng công.”

Lúc này ngược lại Lục Phong Thừa thật sự muốn hỏi một chút về Trương Dương bọn họ đã dạy cho cô gái nhỏ này những gì, nói xấu hắn những gì.

Trên công việc hắn vẫn luôn mạnh mẽ quyết đoán, nhưng cũng không phải nhà tư bản cái gì cũng độc tài.

Cô làm sao lại sợ hắn như vậy.

Cô né tránh Lục Phong Thừa cũng không cảm thấy xấu hổ, thu tay lại vẫn là bộ dáng tính tình dịu dàng: “ Trước tiên đi ăn đã, ăn xong tôi đưa em đi.”

Tạ Yến Yến lắc đầu: “ Không cần đâu. Cảm ơn anh Lục, em về trường học ăn.”

Lại từ chối?

Lục Phong Thừa ngừng cười, lại là bộ dạng nghiêm túc vẻ mặt không biểu cảm. Thừa lúc cô chưa nói xong đã lên tiếng cắt ngang: “ Tôi đói rồi.”

Chỉ ba chữ, Tạ Yến Yến lập tức im lặng, ngoan ngoãn gật đầu.

Được thôi. Lục Phong thừa thầm oán, hòa nhã không có hiệu quả bằng nghiêm túc.

Hắn thực sự là không hiểu lắm, nghe lời hay không còn phải xem sắc mặt.

Vốn dĩ Lục Phong Thừa muốn tự tay làm cơm trưa.

Hắn không quen trong nhà có người ngoài, bình thường cũng rất ít khi ăn cơm ở nhà, cho nên không có thuê người nấu cơm.

Đặt thức ăn ngoài quá chậm hắn cũng không quen.

Trong nhà sẽ có thời gian quét dọn định kỳ, bên trong tủ lạnh thực ra vẫn còn đầy ắp nguyên liệu nấu ăn. Nhà bếp không thường dùng, nhưng gia vị hay đồ dùng bếp đều có đủ.