Thật sự không cần, uống rượu lái xe quá nguy hiểm. Anh Lục anh cũng gọi tài xế đến đón anh đi. Lục Phong Thừa coi như còn tỉnh táo, nhưng uống cũng không ít.
Phía trước truyền đến tiếng cười trầm thấp của hắn. Lục Phong Thừa đi trên xe bước xuống vòng qua cánh cửa bên kia, ngồi xuống vị trí ghế phụ.
Em nói rất đúng, uống rượu lái xe nguy hiểm. Hắn tựa lưng vào ghế nheo nheo mắt, vậy phiền em đưa tôi về? Nhà của tôi không có ai có thể đến đón.
Lục Phong Thừa lại nói dối lần nữa, nếu như hắn muốn tìm một người lái xe, tùy tiện gọi điện thoại một cái liền có thể thực hiện.
Nhưng hắn không muốn.
Tạ Yến Yến vẫn là lắc đầu.
Cái xe này của anh Lục cô cũng không biết lái.
“ Tối hôm nay em không có uống chứ.”
“ Không.”
“ Có bằng lái không?”
“ Có.”
“ Không đến mức là lái ở lề đường chứ.
“ Không đến mức đó.”
“ Vậy được rồi. Va chạm một chút cũng không sao cả, xe này rất cứng.”
“ Nhưng.”
“ Sợ cái gì, cọ quẹt thì có công ty bảo hiểm, không cần em đền.”
Cuối cùng Tạ Yến Yến vẫn ngồi vào ghế lái.
Cô hít vào một hơi lại thở ra, khom lưng điều chỉnh vị trí ghế lái. Đoạn đường này đối với cô mà nói có chút xa.
Làn váy cô rũ xuống trên ghế da. Toàn bộ nội thất bên trong xe đều là màu đen, điều đó làm cho cô trắng hơn và trông dịu dàng như ánh trăng.
Ánh mắt của Lục Phong Thừa nhìn vào đôi chân của cô, bỗng nhiên nhìn thấy một vết đỏ ở đầu gối của cô.
“ Sao lại như thế?”
Lúc hắn phản ứng lại thì ngón tay sắp chạm vào tất chân của cô.
Khó trách lúc đó ngồi trên ghế tay cô vẫn luôn che chắn ở vị trí đó.
Đầu ngón tay thô ráp khác với phụ nữ chạm vào đầu gối, Tạ Yến Yến nhịn không được run rẩy, hai đầu gối nhanh chống di chuyển ra xa một chút.
Tay của Lục Phong Thừa cũng rụt trở về, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, giống như người vừa mới làm việc đường đột không phải là hắn.
“ Sao lại như thế.” Hắn hỏi lại một lần nữa.
Lần đó va chạm với đường khiến cho đầu gối cô bị bầm tím.
Khoảng thời gian này cô chưa từng chạm vào, muốn nghỉ ngơi cho tốt.
Dấu vết xanh tím trên người gần như biến mất, phần lớn miệng vết thương đều đã đóng vảy. Chỉ còn chỗ trực tiếp cọ với mặt đường, cọ tương đối mạnh, nên mới dài như thế.
Buổi tối lúc tìm vội vàng tìm thuốc cho hắn chạy vài bước hẳn là bị rách ra rồi, vừa mới kết vảy đã bị nứt ra, bắt đầu thấm ra bên ngoài.
“ Không có sao.”
Tạ Yến Yến lấy làn váy che đầu gối lại.
“ Là ngày hôm đó bị Tôn Vĩ làm?”
Tạ Yến Yến nhìn hắn một cái, trong mắt mang theo tia kinh ngạc nhỏ. Lại nghĩ tới chiếc xe này.
“ Anh Lục, hôm đó anh cũng đến sao?”
Lục Phong Thừa không có lên tiếng.
“ Trương Dương đưa em đi bệnh viện. Nó gần như không sao a.”
Lục Phong Thừa nhìn thân người của cô gái nhỏ bên cạnh, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, giống như nhớ tới chuyện vui vẻ gì đó.
Là Trương Dương sao?
Trong lòng hắn có chút buồn bực, dường như là bị thứ gì đó ngăn cản. Sờ soạng hộp thuốc hút trong túi tính móc ra, lại nghĩ đến cô nên cất trở về.
Hắn hơn bất cứ người nào khác có thể hiểu được lý do vì sao cô gái nhỏ thích Trương Dương.
Cho nên hắn tức giận. Trương Dương không nên là anh hùng của cô.
Chiếc xe trong nháy mắt di chuyển khỏi bãi đỗ xe, quay đầu đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đó,
Người quyết định giúp đỡ chăm sóc cô tới cùng không phải là Trương Dương.
Là hắn. Là Lục Phong Thừa hắn.
Trương Dương chỉ là người xuất hiện đúng thời điểm.
Cho nên kết quả là tình yêu lấy thân báo đáp.
Có phải là người phải thuộc về hắn.
Em nên là của tôi.
Trong lòng Lục Phong Thừa có chút kích động, làm cho cậu ta thú nhận, sau đó tiêu diệt và cướp về.
Nhưng cô vẫn là bạn gái của Trương Dương.
Vậy thì hắn sẽ làm mọi thứ để cướp về, chỉ cần là hắn muốn.
Nhưng mà cô gái nhỏ của hắn đơn thuần như hình vẽ trang trí.
Hắn làm sao có thể nhẫn tâm mà dùng xiềng xích trói buộc bẻ gãy đôi cánh của cô, hãy để cho nội tâm đen tối của hắn vấy bẩn những cánh hoa của cô.
Cho nên hắn chỉ tự mình nở một nụ cười.
Mở điện thoại và nhập địa chỉ vào hướng dẫn chỉ đường.
Bọn họ không biết bao lâu. Hắn cũng không biết để cho bọn họ bao lâu.
Hắn có thể đợi.