Chương 2

Nhìn cũng ngầu đấy.

Thế mà vừa quay đầu, Tề Chu liền đánh xe vào một quán bar với tên hiệu khá loè loẹt.

Quán bar thiên thần gãy cánh.

Không biết chủ bar có phải trải qua cú sock gì không mà lại đặt tên quán như vậy. Ấy mà chẳng ngờ bước vào bên trong trông mọi thứ cũng khá ổn.

Có điều Tề Chu lúc này cũng không rảnh để ý nhiều đến thế. Cậu chỉ muốn tìm đại một chỗ...

Uống rượu, chút bầu tâm sự.

Thành ra Bùi Cảnh cũng bất đắc dĩ ngồi bên cạnh nghe bạn mình vừa uống vừa kể về nỗi cô độc suốt 26 năm cuộc đời "Huhuhu, tôi cứ tưởng sẽ được an bề gia thất" các kiểu.

Thành ra ngồi một phát từ chiều đến chập tối.

Bùi Cảnh hơi sốt ruột, chẳng là tối anh có hẹn với một hotgirl mới quen.

(Quen ở đây mang nghĩa yêu đương chứ không phải mới gặp)

Đúng là em gái trông cũng khá là xinh đẹp nhưng yêu vào rồi mới biết. Tính cách cô nàng thì dữ như bà chằn, lười biếng làm việc lại thích tiêu sài hoang phí.

Đúng lúc này có tiếng điện thoại vang lên, khỏi nghĩ cũng biết của ai.

Bùi Cảnh nghe máy, dù không bật loa ngoài, Tề Chu cũng có thể nghe rõ tiếng mắng phát ra từ điện thoại.

"Tên kia, giờ này rồi sao anh còn chưa đến đón tôi, dám để tôi leo cây là anh không xong đâu!!!" Nói rồi tắt máy cái rụp.

Tề Chu nghe vậy đấy đẩy Bùi Cảnh, nói bằng giọng say khướt "Cậu về trước đi, đừng để con gái người ta leo cây, nếu không cậu cũng là tra nam, tra nam đáng ghét."

Bùi Cảnh bất lực thở dài lần thứ n trong ngày, kéo tay Tề Chu "Tôi biết rồi mà, vậy cậu mau chóng đứng lên, tiện đường tôi đưa cậu về nhà."

"Không chịu, tôi phải ở lại, ở lại đêm nay, uống, uống cho quên sầu!" Chẳng biết tên ma men này lấy đâu ra sức mà bám chặt bàn.

Bùi Cảnh thấy không dịch chuyển được cậu, đành ra quầy lễ tân thanh toán, đồng thời thuê một căn phòng trên tầng rồi bo thêm chút tiền nhờ nhân viên một chốc nữa dìu bạn mình lên nghỉ ngơi.

Cũng may nơi này kinh doanh theo hình thức quán bar khách sạn nếu không anh cũng thật sự bó tay.

Anh lại quay lại dặn dò "Tôi thuê sẵn phòng cho cậu tí nhớ lên nghỉ ngơi, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi." Nhận được câu trả lời "biết rồi" đầy miễn cưỡng của Tề Chu mới an tâm rời đi.

Thế mà suy đi tính lại không ngờ bạn mình lại tự gây hoạ, dâng thân vào miệng sói.

Khi nhân viên đến ngỏ ý đỡ cậu lên tầng, Tề Chu một mực từ chối, còn nói rằng phải giữ gìn bản thân trong sạch.

Cuối cùng nhân viên nói ra số phòng, để Tề Chu tự lên tầng, thầm nghĩ dù sao nơi làm việc này là quán bar văn minh, chắc hẳn khách hàng sẽ không xảy ra nguy hiểm gì.

Tề Chu bước chân loạng choạng, mở cửa một căn phòng bước vào rồi nhanh chóng phi lên chiếc giường mềm mại. Nhắm mắt tận hưởng.

Nhưng chưa đầy hai phút sau, cửa phong tắm bỗng phát ra tiếng cạch. Một người đàn ông tóc ướt để trần người trên bước ra.

Thật sự, Cố Mặc Nhiễm cả người đang rất khó chịu, hắn bị hạ thuốc*. Vừa nãy thậm chí còn quên khoá cửa để có người vào.

(*Đừng hỏi tui sao đưa tình tiết cũ rích này vào, tại bị thích thích á (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠))

Hắn bước nhanh đến bên giường, nhìn xuống Tề Chu "Cậu là ai, sao lại vào phòng của tôi."

Tề Chu mắt nhắm mắt mở cũng bật dậy, phản bác "Đây là phòng của tôi, phòng bạn tôi thuê cho tôi mà".

Dứt câu, ánh mắt không tự chủ nhìn xuống từng khối cơ bụng rắn chắc của người nam nhân trước mặt. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ.

Tại sao tên tra nam Cố Thừa Phong kia có thể ôm ấp người khác còn cậu thì không?

Dù sao người phía trước cũng rất đẹp, thậm chí còn là nét đẹp của sự trầm ổn truởng thành. Nhìn mlem hơn tên bạn trai cũ cậu nhiều.

Nghĩ rồi, không chần chừ Tề Chu liền lao đến ôm lấy cổ Cố Mặc Nhiễm "Chú đẹp trai, dù sao cũng coi như duyên phận, không bằng chúng ta cứ thuận theo mà làm."

Tề Chu không tiếc mình còn cọ cọ lên người Cố Mặc Nhiễm, làm hắn xuýt thì không nhịn được.

"Buông tay ra."

"Này, đừng nói chú già rồi nên không được đấy nha?"

"Hah" Cố Mặc Nhiễm có chút tức giận, gọi hắn là chú thì cũng thôi đi.

Phóng tầm mắt đánh giá người trước mắt, khoé mắt cậu không biết vì say rượu hay buồn ngủ mà ửng đỏ, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, trông sạch sẽ hơn đám con gái uốn éo ngoài kia nhiều. Thật sự không thiệt.

"Đây là do cậu tự mình chuốc lấy"

Tề Chu một lần nữa bị đè xuống giường, người kia hung bạo cạy môi cậu hôn lên, hoàn toàn giải phóng con thú trong bản thân mình.

Một đêm nóng bỏng.

-------------------------------------------------------------- kéo rèm che kín kín chút------------------------------------------------------------------------

ĐG: Chậc, giải thích một chút cho con tui. Tại sao lúc thì giãy đành đạch đòi giữ mình trong sạch, ngay sau lại nhào luôn vào lòng người ta dâng hiến lần đầu. Đó chính là sự khác biệt về nhan sắc nha nha nha. Ai mà chẳng từng làm một kẻ nhan khống. ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ