Trường học của bọn họ có ba nhà ăn, lúc trước Khúc Ca đã từng quan sát qua rồi, hình như anh thích đi nhà ăn thứ nhất ăn cơm hơn.
Cho nên bản thân cô nếu không đi nhà ăn thứ hai thì sẽ tới nhà ăn thứ ba. Hôm nay giữa hai nhà ăn thứ hai và thứ ba cô cũng chọn đại một nhà, ai ngờ lại xui xẻo thế chứ vậy mà lại đυ.ng mặt anh.
Cô đã lấy xong phần ăn của mình, bưng khay cơm chuẩn bị tìm chỗ ngồi.
Bây giờ đang là giờ cao điểm buổi sáng, cho nên trong nhà ăn đông nghịt người, không còn chỗ trống.
Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ thì Chu Mộ với Tô Khê đã ngồi vào đó rồi, còn có thêm hai người nữa, có lẽ là bạn học của anh. Cô cũng không biết mình có nên đi qua đó không nữa, giờ mà tới đó thì mất mặt chết được.
Bạn cùng phòng của cô cũng đã lấy xong đồ ăn, thấy Khúc Ca đứng ngây người ở đó, kéo cánh tay cô qua: “Khúc Ca, chỗ này không phải có bàn rồi sao? Cậu cứ bần thần nhìn cái gì đấy?”
Khúc Ca còn muốn đi tìm chỗ khác, cách anh càng xa càng tốt. Lúc này lại bị bạn cùng phòng kéo đi, thế là ngồi ngay xuống chỗ sau lưng Chu Mộ.
Lúc này cô như đứng đống lửa như ngồi đống than rồi.
Lý Kim Kim cũng thấy được người ngồi sau lưng cô, đưa ánh mắt ra hiệu: “Kia không phải đồng hương của cậu à? Đi chào hỏi người ta đi chứ.”
Khúc Ca bị dọa vỡ mật, bấu lấy tay cô ấy, bảo cô ấy đừng ồn ào.
Dù sao cô cũng trộm bôi đen anh nhiều năm thế rồi, mang tiếng là bạn đồng hương của anh, bây giờ mà sang chào hỏi, chắc chắn Chu Mộ sẽ nói không biết cô cho xem.
Thế thì cô còn mặt mũi nào mà sống trên đời nữa chứ.
Lý Kim Kim nhìn dáng vẻ sợ hãi như thế của cô thì cạn lời.
Cô ấy nhìn hai người Tô Khê và Chu Mộ cùng ăn cơm, hạ giọng tám chuyện: “Tớ đã nói mà, chắc chắn hai người bọn họ đang yêu nhau, ăn cơm cũng đi ăn cùng nhau nữa mà.”
Khúc Ca không dám ngoảnh đầu lại nhìn phía sau, ngại ngùng nở nụ cười gượng.
Tô Khê nhìn Chu Mộ vùi đầu ăn cơm, không thể nói là có gì đó khác bình thường, chỉ cảm giác dạo này anh không giống trước cứ thấy sốt ruột kiểu gì.
Mặc dù bây giờ vẫn còn bạn học ở đây nhưng cô ấy vẫn lấy hết can đảm hỏi anh: “Chu Mộ, cuối tuần này cậu có rảnh không? Tớ có hai tấm vé xem nhạc kịch, nếu mà cậu rảnh, hai đứa mình có thể cùng đi xem.”
Chu Mộ tiếp tục vùi đầu ăn cơm, cự tuyệt rất dứt khoát: “Không rảnh.”
Tô Khê bị người từ chối, sắc mặt có chút thất vọng: “Vậy lúc nào thì cậu rảnh? Tớ nghe nói cậu cũng có chút hứng thú với âm nhạc cổ điện mà. Nghe đâu tuần sau cố buổi hòa tấu nhạc cổ điển, có thể đi xem cùng nhau không?”
Chu Mộ đang ăn đột nhiên có chút tức giận, bưng khay cơm lên nói: “Không rảnh, tự cô đi xem một mình đi, tôi ăn xong rồi, đi trước đây.”