Khúc Ca cảm thấy chị gái này thật nhiều chuyện, nhưng cũng nhờ chị gái này đưa ra ý kiến giúp cô, khiến cô dũng cảm bước ra bước đầu tiên. Hai người cách nhau một cái màn hình, lại không quen biết, cho nên cô mạnh dạn nói: "Không được, do mấy hôm trước mộng xuân mơ thấy anh ta nên không nhịn nổi ham muốn, nhưng ngày hôm qua đã giải quyết xong rồi, tất nhiên là không thèm khát gì nữa. Em đã chia tay với anh ta, không thể nào quay lại được! Đàn ông trên đời vẫn còn rất nhiều, em sẽ tìm người khác dáng người tốt hơn anh ta, cây hàng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, kỹ năng làʍ t̠ìиɦ điêu luyện hơn anh ta! Như vậy em sẽ không còn lưu luyến anh ta nữa, ha ha ha."
Khúc Ca mạnh miệng nói xong mới phát hiện chị gái kia không trả lời, đợi một lúc lâu cũng không thấy phản hồi lại. Cô cảm thấy hơi khó hiểu, sao lại không nói gì nữa.
Khúc Ca nghĩ đến gì đó, gửi cho Chu Mộ một tin nhắn WeChat.
"Chu Mộ, chuyện xảy ra ngày hôm qua cả em và anh đều tình nguyện, hôm nay coi như đã kết thúc. Chuyện của hôm qua hãy quên đi, sau này đừng gặp lại, dù gì chúng ta cũng đã chia tay. Chia tay rồi nên em không muốn liên quan gì đến anh nữa, cứ vậy đi. Tiền thuê phòng quá đắt, em không mời nổi anh, nhưng tiền cơm em có thể trả."
Khúc Ca chuyển cho anh tiền lẩu của hôm qua.
Bên kia không nhận nhưng cũng không trả lời.
…
Lý Kim Kim đưa cho cô một tập tài liệu, “Khúc Ca, cậu xem thử đi, nếu không có vấn đề thì điền vào bảng biểu, chờ lát nữa tớ giao cho bên phía hội học sinh.”
Khúc Ca thấy bảng biểu này nhìn vậy mà lại là đơn xin vào hội học sinh.
Cô không cần.
Chủ tịch hội học sinh là Chu Mộ, cô đã quyết định không gặp mặt anh nữa, nếu giờ xin vào chắc chắn sẽ thường xuyên gặp mặt, còn bị anh đè nén, chỉ có điên rồi mới làm vậy!
Cô ném tập tài liệu sang một bên, cảm thấy kỳ lạ.
“Không phải tớ làm như cậu nói à? Đời này sẽ không vào hội học sinh.”
Lý Kim Kim bị cô chọc cười: “Chị gái ơi, cậu không nhìn lại điểm số của mình hả? Học kỳ một cậu rớt hai môn, cho nên học kỳ này cậu không đủ điểm. Giờ đã là năm ba rồi, nhỡ cậu không đủ điểm đến lúc đó bị trì hoãn thì phải làm sao? Các câu lạc bộ khác giờ đã không tuyển sinh nữa vì đã là học kỳ hai rồi. Tớ chỉ có thể tìm được duy nhất hội học sinh là đang tuyển người mới, hơn nữa không giới hạn về lớp, nhưng cũng chỉ có mấy vị trí trống mà thôi. Đi vào hội học sinh có thể tăng điểm, đủ bổ sung những gì cậu thiếu. Nếu không thì cậu thi lại đi, nhưng mà hai môn mà cậu rớt chưa bao giờ cậu đạt nổi tiêu chuẩn.”
Khúc Ca: “… Tớ cũng chưa chắc có thể vào được, cậu cũng nói chỉ có mấy vị trí. Năm nào người xin vào hội học sinh cũng không ít, tớ không có điều kiện gì tốt, có lẽ không được đâu. Tớ không xin thì hơn, chắc chắn không xin nổi.”
Lý Kim Kim gian xảo nhéo mặt cô nói: “Người khác có thể không được, nhưng cậu thì chưa chắc, không phải cậu nói cậu và Chu Mộ là đồng hương à? Dù gì cậu ta cũng là chủ tịch hội học sinh, cho cậu vào chỉ là chuyện cỏn con mà thôi. Nếu có thể thì cậu thử nói với cậu ta cho cả tớ vào nữa, học kỳ một tớ rớt một môn, điểm của tớ cũng không đủ.”
Khúc Ca: “…”
Cô xấu hổ muốn khóc, mới vừa nhắn tin cho Chu Mộ nói mong rằng sau này không bao giờ gặp lại nữa, giờ lại phải tìm anh dùng quan hệ đi vào…