Tôi khụt khịt, vừa mới mở miệng, những nỗi uất ức bị đè nén dâng lên theo cấp số nhân, trào lên tới cổ họng, biến thành tiếng khóc nức nở;
"Mẹ, con và Cố Minh Tú chia tay rồi... con sai rồi, con muốn về nhà... con nhớ mọi người..."
"Tiểu Từ đừng khóc! Có phải cái tên họ Cố kia bắt nạt con hay không?" Người mẹ vốn luôn hùng hùng hổ hổ của tôi, lúc này lại hoảng sợ đến mức muốn chạy đến bên cạnh tôi ngay lập tức, "Được, được, được, về nhà, nhanh về đây với mẹ! Dám làm cho cục cưng của mẹ bị uất ức, bà đây phải đánh c.h.ế.t thằng Cố Minh Tu đấy!"
Sau lưng mẹ vang lên giọng nói trầm thấp của bố: "Con gái ngoan nghĩ thông suốt rồi? Tốt lắm! Chúng ta lập tức đi đón con bé về thôi!"
Bố tôi ra lệnh.
"Tống Hoài, nhanh lái xe đi đón chị gái con về! Dùng tốc độ nhanh nhất"
Nửa tiếng sau, siêu xe phiên bản giới hạn của Tống Hoài dừng lại trước mặt tôi.
Bằng đôi chân dài, cu cậu đạp từng bước chạy đến trước mặt tôi, còn chưa kịp nói gì thì khuôn mặt đẹp trai đã biến thành dáng vẻ của một chú cún con đáng thương.
"Chị, em nhớ chị muốn chết!" Tống Hoài ôm chặt tôi, giọng rầu rĩ: "Cuối cùng chị cũng ném cái tên ch/ó má Cố Minh Tu đó đi rồi. Em mong mỏi mãi cuối cùng mới đến được ngày này! Chị, chia tay vui vẻ!"
Tôi mỉm cười xoa đầu nó: "Ừ, chia tay vui vẻ."
Tôi kéo tay em trai, ngồi lên chiếc xe thể thao của nó.
Xe nhanh chóng khởi động, lái về trang viên nơi ở của nhà họ Tống.
Bố mẹ tôi đã đợi sẵn ở cửa, vừa thấy tôi xuống xe, vội vàng vây quanh tôi.
"Con gái bé nhỏ của mẹ gầy quá," mẹ tôi đau lòng nhéo mặt tôi một cái, "Thằng họ Cố kia không cho con ăn no sao?"
Sắc mặt bố và em trai nặng nề.
Tôi nín khóc mỉm cười: "Không có, ngày nào con cũng nấu cơm, chỉ là con không thấy ngon miệng..."
"Tên đó còn muốn chị tự mình nấu cơm?!" Tống Hoài tức giận đến suýt nhảy dựng lên, "Ngay cả giúp việc, nhà họ Cố cũng không có sao?"
Thấy họ sắp tức điên lên, tôi nhanh chóng dỗ dành người nhà.
"Được rồi, con thực sự không sao, đừng nhắc tới anh ta nữa." Tôi dở khóc dở cười, "Sau này con chỉ nấu cơm cho mọi người thôi."
Trong nháy mắt sắc mặt Tống Hoài thay đổi, hưng phấn la hét đòi chọn món.
Trở lại căn phòng ấm áp quen thuộc, tôi mới biết, hóa ra phòng của tôi không hề bị bỏ xó, bố mẹ vẫn luôn cử người giúp việc đến quét dọn. Không hề động đến thứ gì, còn giữ nguyên như cũ như lúc tôi rời đi, chờ tôi về bất cứ lúc nào.
Lòng tôi như chậm rãi rơi vào đám mây êm đềm, an tâm, ấm áp.
Về nhà thật tốt. Sao trước kia tôi không nghĩ đến chứ?
Nghĩ như vậy, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Tôi ngủ rất ngon, một đêm không mộng mị.