Khi Cố Minh Tu đi công tác về đã là một giờ sáng.
"Minh Tu, sao anh về trễ thế? Cũng không nói với em một câu."
Tôi đặt bữa ăn khuya đã được hâm nóng lần thứ ba xuống, bước tới tháo cà vạt cho anh: "Chuyến công tác lần này của anh vẫn thuận lợi chứ?"
Cố Minh Tu đáp lại lạnh nhạt, tiện tay nhét cho tôi một cái hộp:
"Quà cho em."
Tôi vui vẻ vội vàng nhận lấy, nhưng lại dừng lại ngay khi mở nó ra.
Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay nữ tinh xảo, giá không hề rẻ.
Nhưng đó không phải màu tôi yêu thích, mà tôi cũng không có thói quen đeo đồng hồ.
Tôi đặt món quà mà tôi không thích này xuống với tâm tình phức tạp, khó khăn nở một nụ cười: "Cảm ơn".
Cố Minh Tu không có ý kiến
gì, tự mình cởϊ áσ khoác.
Tôi còn muốn nói thêm gì nữa, lúc này đột nhiên ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng.
Đầu óc tôi nhất thời trống rỗng, vô thức nắm lấy tay áo anh, thất thanh hỏi: "Mùi nước hoa trên người anh là ở đâu ra?!"
"Em gào ầm lên cái gì?" Cố Minh Tu cau mày, vẻ mặt mất kiên nhẫn, "Sao anh biết được? Ở bên ngoài xã giao mấy ngày liên tiếp, trên người có dính chút mùi kỳ lạ thì sao?"
"Có thể......"
Đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng của anh, lời nói còn dang dở của tôi nghẹn lại ở cổ họng, không nói được gì, cuối cùng chuyển thành nói nhỏ một câu uất ức: "Cố Minh Tu, em không có cảm giác an toàn."
Tôi vươn tay ôm chặt người anh, vùi mặt sâu vào áo anh, lưu luyến cảm nhận mùi của anh.
"Gần đây anh thường xuyên không về nhà, hoặc là về rất muộn. Chúng ta đã lâu rồi không thân mật..."
Tôi nhận thấy cơ thể anh hơi cứng lại.
"Bây giờ anh rất mệt, không có hứng thú."
Cố Minh Tu đẩy tôi ra, đi thẳng vào phòng tắm để tắm.
Tim tôi chợt thắt lại, vỡ thành từng mảnh.
Nửa đêm, tôi nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Cố Minh Tu quay lưng lại, ngủ sát rìa giường, bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ sự xa cách của anh.
Trong đầu tôi loạn thành một đoàn, càng nghĩ càng thấy buồn.
Yêu nhau hai năm, tình cảm của tôi và Cố Minh Tu vẫn luôn ổn định.
Vốn dĩ tôi luôn xì mũi khinh thường những câu chuyện tình cảm đau thương về việc bạn trai thay lòng đổi dạ, chỉ cảm thấy anh ấy là chân mệnh thiên tử đặc biệt nhất trên đời, tôi và anh ấy nhất định có thể đi đến cuối cùng.
Nhưng vừa rồi ngửi được mùi nước hoa kia, tôi lại hoảng sợ.
Tôi không muốn nghĩ đến loại khả năng đó...
Đúng lúc này, điện thoại di động của Cố Minh Tu đặt ở đầu giường rung lên, kéo tôi ra khỏi hồi tưởng.
Tôi do dự một lúc, vẫn không nhịn được cầm điện thoại của anh lên, mở ra xem.
Một tin từ người tên là "Đại tiểu thư" đã gửi một số bức ảnh qua.
Trong ảnh là một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang đang kéo Cố Minh Tu, nở nụ cười về phía ống kinh lộ ra lúm đồng tiền như hoa. Cố Minh Tu thì cúi đầu nhìn cô ta, vẻ mặt đầy cưng chiều và dịu dàng.