Biên tập: Mimy
Chỉnh sửa: June
┃Đọc kiểm: Muối
***
Mọi người chơi thử thách lại gọi Trịnh Lam đi, Bùi Yến thấy khá may, mấy ván đầu đều chỉ rút phải phiếu trắng hoặc uống rượu.
Rõ ràng Trịnh Lam không uống được rượu, cơ mà lúc uống lại thể hiện như thoải mái lắm, làm mọi người càng muốn ép rượu.
Bùi Yến cười thầm, cứ như vậy có lẽ Đức Châu cũng không chơi nổi.
Một lần nữa Trịnh Lam gặp xu cà na, hai lần rút vào nói thật hoặc thử thách.
Bách Hạo xung phong nhận việc đặt câu hỏi, cơ mà bị cả đám cản, hắn chả hỏi được cái gì hay ho ra hồn cả.
Bách Hạo giật mồng: "Sao cản tôi?"
Thế là mọi người lôi vụ lần trước ra nói, Bách Hạo hỏi Trịnh Lam thích ăn gì.
"Hay là Cyril hỏi đi?" Bỗng có người nói.
"Được." Bùi Yến đồng ý.
Mọi người im lặng nghe anh hỏi. Hình như anh đã nghĩ câu hỏi từ trước nên nói luôn: "Đầu tiên, lúc nãy trên đường cậu gọi cho ai?"
Mọi người ồn ào lên tiếng, họ cảm thấy câu hỏi này quá chán.
Chỉ có Trịnh Lam hơi đỏ mặt, chắc không phải do hơi rượu bốc lên.
"Bà ngoại tôi." Trịnh Lam nói.
Bùi Yến nghe xong, che mặt ngồi trên ghế, hình như cười nhẹ.
"Cyril, còn câu cuối đấy, hỏi cho hay không thì sau này không để cậu hỏi nữa."
Bùi Yến dùng tiếng anh bảo mấy người xung quanh bớt mồm, rồi lại nhìn sang Trịnh Lam: "Nhỡ đâu câu hỏi làm Danny cáu thì sao? Mọi người xin lỗi hộ tôi hả?"
"Rồi rồi, hỏi mau đi." Mọi người thúc giục.
"Cậu với ex yêu nhau như thế nào?"
Mọi người hoan hô, ầm ĩ một lúc mới yên dần.
Trịnh Lam không lộ vẻ gì là cáu giận, rất bình tĩnh nói: "Anh ấy theo đuổi tôi, hai người đều đang muốn tìm người yêu nên ở bên nhau thôi."
Bùi Yến nhíu mày: "Muốn tìm người yêu là sao?"
"Đây là câu hỏi thứ ba rồi." Trịnh Lam nói.
"Được rồi." Bùi Yến nhường: "Nào ai tiếp theo."
"Tôi tôi tôi!" Một nam sinh vốn tính cợt nhả kêu lên, Trịnh Lam cảm thấy không ổn.
"Nếu đã là ex, vậy giờ cậu gọi cho anh ta, hỏi là chúng ta quay lại được không? Đúng rồi, làm cái này đi."
Bách Hạo là người đầu tiên nhảy dựng lên, nói: "Không được, chơi vậy quá đáng, nhỡ đâu..."
Đó là vì Bách Hạo biết lúc Trịnh Lam và Nguyễn Trì Hiên chia tay đã không êm đẹp, nhưng người khác còn nghĩ đây là đang gán ghép làm việc tốt.
Trịnh Lam bó tay cười: "Tôi uống rượu thay vào nhé?"
"Không được." Mọi người một lòng không cho.
Bùi Yến khoanh tay ngồi bên cạnh, không nói lời nào, sắc mặt tối tăm.
Trịnh Lam lấy điện thoại ra, tìm số trong danh bạ.
Điện thoại vừa kết nối thì một cánh tay đưa ra cúp.
"Đổi cái khác đi." Bùi Yến thu tay lại: "Cái này không ổn."
Mọi người trong phòng đều nhìn anh.
Bùi Yến nói đơn giản nhưng ánh mắt lại lạnh lùng, cảm giác hung hăng muốn dọa người.
Lập tức có người khác phụ hoa: "Đúng rồi, việc này hơi quá, đổi thành gọi bừa một người nào đó đi."
"Được rồi..." Người vừa giao nhiệm vụ cũng không dám nói thêm: "Vậy đổi thành gọi cho người thứ hai trong danh bạ nói câu vừa rồi ấy."
Trịnh Lam nói xong, cậu dùng một tay cầm điện thoại lướt danh bạ Wechat, tay còn lại quàng ra sau lưng Bùi Yến nhẹ nhàng vuốt một cái, ý bảo anh đừng để mặt thối vậy.
Bùi Yến giữ lại chén rượu, thả lỏng.
Nhưng Trịnh Lam nhìn vào màn hình sửng sốt.
Người đầu tiên trong danh bạ là giáo sư Conrad, người thứ hai chính là Cyril Bùi Yến.
"Làm sao giờ..." Trịnh Lam bật cười: "Người thứ hai là anh đấy."
Cậu uống rượu, giọng hơi nhỏ, lúc nghiêng đầu nói với Bùi Yến tạo cảm giác như đang làm nũng.
Bùi Yến nghe thấy bỗng đứng hình.
"Vậy nói trực tiếp đi." Bách Hạo đưa luôn ra giải pháp.
"Được." Trịnh Lam thả điện thoại xuống, cầm tay che miệng, có hơi xấu hổ một chút.
"Tôi muốn hỏi anh... Chúng ta có thể quay lại không?"
Lúc nói chuyện, Trịnh Lam ngẩng mặt lên nhìn anh rồi nhướng mi, dưới ánh đèn sáng tối chớp nháy trông rất đáng thương, cứ như hai người đang yêu đương thật. Sau khi chia tay mà Trịnh Lam không nỡ bỏ anh.
Mọi người ồn ào, Trịnh Lam lập tức dịch đầu chuyển ánh mắt. Bùi Yến không nói gì, cánh tay chống lên đầu gối ngồi xuống, nhìn ngắm chén rượu cầm nãy giờ, một lúc sau mới ngửa đầu uống.
"Cuối cùng là thử thách, đến lượt Cyril."
Mọi người cũng biết mình hơi quá đáng, nên để Cyril làm lần cuối.
Bùi Yến không nể nang, anh còn đang giận, nói: "Chưa nghĩ ra, để sau đi."
Nói xong anh đứng dậy bảo muốn vào nhà vệ sinh.
Đến lúc anh đi ra cửa phòng, Trịnh Lam mới dám ngước nhìn, chỉ thấy bóng lưng anh.
Một lát sau, điện thoại Trịnh Lam vang lên, là Nguyễn Trì Hiên gọi lại.
Cậu không có cách nào, đành ra ngoài nhận điện thoại. Đi đến tận gần nhà vệ sinh mới bớt ồn để nghe máy.
"Trịnh Lam, nãy gọi anh có việc gì thế?"
"Dự án của em làm xong rồi, khi nào anh rảnh?" Trịnh Lam hỏi.
"Chúng ta còn gì để bàn nữa đâu." Nguyễn Trì Hiên hắng giọng: "Nhưng có chút đồ cần tính toán."
"Gì cơ?"
"Trước đây hẹn hò anh có tặng em ít quà, em tính thành tiền trả anh đi." Nguyễn Trì Hiên nói.
Trịnh Lam ngơ ngác một chút, cười cười, nói: "Được."
"... Ừ thì, anh đang cần gấp trong tháng này được không, khi nào có thời gian anh sẽ báo em."
"Được." Trịnh Lam nghẹn lại rồi thở ra, cúp điện thoại.
"Tiếng điện thoại của cậu tôi có nghe thấy một chút."
Trịnh Lam không quay đầu cũng biết là Bùi Yến.
"Vừa rồi cảm ơn anh." Trịnh Lam nói
Nếu vừa rồi thật sự hỏi Nguyễn Trì Hiên quay lại, thì giờ chả biết làm sao.
"Tôi muốn giải thích với cậu." Bùi Yến nói: "Không nên lôi chuyện cũ của cậu với người yêu cũ ra."
"Chơi đùa tình cảm thôi." Trịnh Lam đứng dựa vào tường: "Đã tham gia, em cũng chuẩn bị thua rồi."
Bùi Yến hừ một tiếng: "Là do cậu tốt tính thôi."
Hai người yên lặng đừng với nhau. Một lát sau có một tên đàn ông say khướt loạng choạng đến, Bùi Yến kéo Trịnh Lam về phía mình. Vai chạm vai, lưng dán vào tường, để khoảng trống trên đường cho hắn đi qua.
"Cậu biết tại sao Nguyễn Trì Hiên tự nhiên đòi chia tay không?" Bùi Yến hỏi.
Trịnh Lam chưa kịp trả lời, Bùi Yến nói: "Công ty nhà hắn xảy ra việc, không còn tiền lãi, hắn rất cần cưới một bạch phú mỹ nên phải bỏ cậu."
Trịnh Lam rũ tay xuống.
"Tức giận không?" Bùi Yến hỏi cậu.
Trịnh Lam miễn cưỡng cười: "Không đáng."
Bùi Yến cúi xuống nhìn cậu một lát, rồi nói: "Cậu hiểu là được."
"Cậu có muốn yên tĩnh một mình không?" Anh hỏi lại.
"Dạ." Trịnh Lam nhẹ gật đầu.
Bùi Yến đi trước vài bước, Trịnh Lam nhìn chằm chằm xuống thảm dưới chân. Một lát sau lại nghe thấy tiếng bước chân lớn dần.
Cậu đang định ngẩng lên thì bị người kia ấn gáy, kéo cậu áp vào bên vai.
Áo len của Bùi Yến rất mềm, không chọc vào da cậu.
Ở khoảng cách như thế, Trịnh Lam ngửi thấy trên người anh ngoài mùi rượu còn có mùi nước hoa nhàn nhạt.
Rất thơm.
Bùi Yến chậm rãi sờ tóc Trịnh Lam, để Trịnh Lam cảm nhận thấy chiếc nhẫn lạnh buốt trên tay.
"Hai người không hợp." Bùi Yến cúi đầu, nhẹ nhàng nói bên tai Trịnh Lam.