Thực ra Trịnh Lam không nhớ quá rõ chuyện cậu đã từng nói muốn đi thăm bà ngoại với Bùi Yến.
Cậu bận rộn trong bệnh viện cả tuần nhưng ngày nào cậu cũng nhắn tin với Bùi Yến, mặc dù khi nhắn thì trời đã khuya. Cậu nói mấy câu thì buồn ngủ, thậm chí có một vài lần cậu còn không cúp điện thoại đã ngủ mất.
Sau này Bùi Yến hỏi cậu: "Có phải hàng ngày em đều rất mệt mỏi không?"
Trịnh Lam đành phải thừa nhận: "Vâng."
Bùi Yến nói thêm: "Em mệt như thế thì không cần mỗi ngày đều gọi điện cho anh đâu."
Trong thoáng chốc Trịnh Lam hoảng hốt, cậu hơi đau lòng khi nghĩ rằng Bùi Yến không thích, nhưng vẫn để tâm đến cảm nhận của anh, hỏi: "Anh không muốn em gọi điện thoại cho anh ạ?"
Bùi Yến im lặng, tự hỏi vì sao Trịnh Lam có thể hiểu lầm thành thế này, nhưng Trịnh Lam lại tưởng Bùi Yến bị cậu nói trúng rồi.
"Vậy, được rồi, anh không muốn thì thôi..."
Bùi Yến cười khẽ một tiếng, nói: "Trước kia em không như thế này."
Trịnh Lam sững sờ: "Trước kia em làm sao cơ ạ?"
Bùi Yến tránh vấn đề này, hỏi cậu: "Không nhớ anh à?"
Anh chuyển chủ đề đột ngột khiến Trịnh Lam không kịp phản ứng, từ từ nói: "Nhớ chứ..."
"Vậy sao lại không gọi điện cho anh?"
Cuối cùng Trịnh Lam cũng hiểu, lúc này giọng điệu của cậu nghe vui vẻ hơn nhiều, nói: "Vâng anh."
"Ừm, em buồn ngủ thì đi ngủ đi." Bùi Yến nói.
"Dạ." Trịnh Lam nghe xong thì tắt đèn rồi ngoan ngoãn nằm xuống.
Cậu mới vừa nhắm mắt lại thì Bùi Yến đột nhiên hỏi: "Em muốn anh đi thăm bà ngoại cùng với em không?"
Tim Trịnh Lam đập nhanh hơn một chút, phải một lúc sau giọng của cậu mới bình thường trở lại: "Vì sao anh lại hỏi như vậy?"
Mặt của Bùi Yến lộ ra vẻ khó hiểu, hỏi: "Trước đó không phải em nói muốn đi gặp bà ngoại hay sao?"
Trịnh Lam nhớ lại trong chốc lát nhưng vẫn không nhớ được cậu đã từng nói câu này lúc nào, Bùi Yến đành phải nhắc cậu: "Em từng nói khi gọi điện cho anh vào một đêm nào đấy, nhưng nói xong thì em ngủ quên."
"Thế ạ, có thể do em quên mất. Em..." Trịnh Lam trở mình, mím môi nhìn điện thoại: "Đúng là em có dự định đi thăm bà ngoại."
Nhưng nếu dẫn theo Bùi Yến...
"Nhưng em có thể tự đi ạ." Trịnh Lam vội vàng nói.
Giữa hai câu nói của cậu không có kẽ hở, thậm chí còn nói quá nhanh, nghe hơi kỳ lạ.
Bùi Yến nhạy bén cảm giác được Trịnh Lam không muốn anh đi cùng cho lắm, anh cũng không làm khó cậu, nói: "Được, em tự đi cũng được."
Câu trả lời này của anh đến bên tai Trịnh Lam như mang một chút mùi vị cam chịu.
Cậu lại mềm lòng, cho tới tận bây giờ cậu vẫn nghĩ về những chuyện cậu đã giấu giếm Bùi Yến. Cậu muốn trách cũng chỉ có thể tự trách chính mình đã không hề cố gắng giải quyết mối quan hệ giữa gia đình của cậu và anh.
Lúc cậu muốn thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Giờ phút này nghe tiếng hít thở của Bùi Yến vang bên tai, cậu chỉ cảm thấy may mắn vì cuối cùng cậu cũng đã nắm bắt được nó.
"Anh có thể đưa em đi được không ạ?" Trịnh Lam hỏi.
Giọng điệu hơi kích động của cậu làm Bùi Yến không thể hiểu được, nhưng được cần đến vẫn tốt hơn lời từ chối dứt khoát.
"Được chứ, lúc nào thế em?" Bùi Yến tiện tay đốt một điếu thuốc.
Từ đầu anh vốn không có ý định hút.
Ngày Trịnh Lam đi thăm bà ngoại, trời mưa tí tách tí tách.
Tiết trời đặc biệt thích hợp cho việc cúng bái.
Vẫn còn sớm mới đến giờ hẹn, trời vẫn còn tối đen.
Trịnh Lam xuống tầng đi ra khỏi tiểu khu, ánh đèn trên đường mờ tối.
Xe Bùi Yến dừng ở cổng, mà bản thân anh cũng xuống xe đứng ở đó chờ cậu.
Trịnh Lam vừa thấy anh thì chạy chậm đến, hỏi: "Anh chờ em có lâu không ạ?"
"Không lâu đâu." Bùi Yến mở cửa xe, rồi ngồi xuống.
Nơi chôn cất bà ngoại nằm ở vùng ngoại thành, cách thành phố hơn một giờ lái xe, bởi vậy Trịnh Lam chọn xuất phát từ rất sớm.
Nhưng cậu biết Bùi Yến bận bộn, sợ anh nghỉ ngơi không tốt nên đêm hôm trước cậu đã thử hỏi anh rằng nếu anh không đi cũng được. Lúc ấy Bùi Yến mất kiên nhẫn im lặng một lúc, thấy thế Trịnh Lam không dám nói thêm lời nào.
Trịnh Lam đã mua đồ ăn sáng cho hai người từ trước. Sáng nay khi ngủ dậy cậu hâm nóng lại một lúc, bây giờ vẫn còn nóng hổi trên tay cậu.
Chờ đến khi Bùi Yến ổn định chỗ ngồi trên xe xong, cậu mới lấy đồ ăn sáng ra.
Chỉ là sandwich và sữa bò đơn giản.
"Anh đã ăn gì chưa?" Trịnh Lam hỏi.
Đồ ăn trong tay cậu rất thơm, Bùi Yến vừa lên xe đã ngửi thấy.
"Anh chưa." Bùi Yến vẫn tập trung nhìn về phía trước.
"Vậy anh ăn đồ ăn sáng em mang theo nè." Trịnh Lam bắt đầu bóc giấy bọc.
Bùi Yến buồn cười hỏi cậu: "Anh ăn kiểu gì bây giờ?"
Tay Trịnh Lam ngừng lại một chút, nói: "Em đút cho anh nhé."
Bùi Yến không nói được hay không được.
Tình cờ gặp phải đèn đỏ ngay lúc này, Bùi Yến rảnh tay nhưng anh cũng không nói mình muốn ăn hay không.
Bây giờ Trịnh Lam cũng dần hiểu rõ ít tâm tư của Bùi Yến. Cậu còn chưa theo đuổi được người ta nên Bùi Yến thích nhìn cậu khó xử, nhìn dáng vẻ cậu cố gắng lấy lòng anh, sau đó anh sẽ đáp ứng.
Trịnh Lam nhanh nhẹn giơ sandwich đến bên miệng Bùi Yến, lúc này anh mới nghiêng nghiêng đầu cắn một miếng.
"Ngon không anh?" Trịnh Lam nhìn anh chằm chằm, nói: "Em cố ý bỏ rau xà lách đi rồi đó."
Bùi Yến không thích rau xà lách trong hamburger hoặc sandwich, anh chỉ ăn những loại đã nấu chín.
"Cũng được." Bùi Yến nói.
Một giây sau Trịnh Lam lại nâng sữa bò lên để anh uống một ngụm.
"Em mua sữa có rất ít đường đó."
Bùi Yến thích uống ít đường, cả cà phê hay sữa cũng đều như vậy. Nhưng Trịnh Lam rất thích uống ngọt nên mỗi lần mua hai người đều mua riêng.
Sự chu đáo của Trịnh Lam đã dập tắt hết tính khí nóng nảy lúc rời giường của anh, đèn đỏ sắp chuyển, anh ngoắc ngoắc ngón tay, nói: "Em lại gần đây một chút."
"Sao vậy anh?" Trịnh Lam nghiêng người về phía anh.
Bỗng nhiên Bùi Yến chồm người tới mổ một cái lên môi của cậu, rồi nhanh chóng ngồi về chỗ cũ.
Trịnh Lam ngốc ngốc không nhúc nhích, Bùi Yến thấy cậu như này thì vui lắm, anh đắc ý hỏi: "Thưởng cho em, em không thích sao?"
"Thích ạ." Bùi Yến khởi động xe, Trịnh Lam vẫn duy trì tư thế vừa rồi, đôi mắt cụp xuống không biết đang nhìn nơi nào, cậu thì thào thêm một lần nữa: "Thích lắm."
Trên đường đi, Trịnh Lam và Bùi Yến không nói chuyện nhiều, trong xe cũng không mở nhạc.
Bùi Yến lái xe rất ổn định nên không bao lâu sau Trịnh Lam đã ngủ mất.
Lúc ngủ cậu vẫn đang cầm nửa chiếc bánh sandwich trên tay, là phần của cậu, còn của Bùi Yến thì anh đã ăn xong lâu rồi.
Bùi Yến lơ đãng liếc nhìn người đang ngủ say thêm mấy lần, Trịnh Lam nghiêng người quay đầu sang một bên, hơi lắc lư theo chiếc xe. Cậu chợp mắt ngủ, lông mi trên và dưới chạm vào nhau, l*иg ngực phập phồng nhịp nhàng, phát ra tiếng hít hở nho nhỏ.
Nhịn không được, Bùi Yến đành phải tìm một vị trí ven đường để đỗ xe lại. Đầu tiên anh lấy sandwich từ trong tay cậu ra và cất đi, xong xuôi anh yên tĩnh nhìn cậu ngủ một lúc.
Đến khi Trịnh Lam cử động thì Bùi Yến mới tỉnh táo lại. Cậu cau mày thật sâu, cuộn người lại như thể đang mơ thấy ác mộng. Một lúc sau, Trịnh Lam bắt đầu rơi nước mắt, thấy vậy Bùi Yến sửng sốt một chút, tìm mãi không được khăn giấy nên anh chỉ đành dùng ngón tay của mình lau những giọt nước mắt ấy đi.
Không muốn đánh thức Trịnh Lam, rồi còn phải lau nước mắt cho cậu làm Bùi Yến luống cuống tay chân, anh dứt khoát tháo dây an toàn ra và ôm cậu vào lòng.
Trịnh Lam tỉnh, hơi hé mắt, cậu ngoan ngoãn vòng tay qua cổ của Bùi Yến và vùi mặt vào hõm vai anh.
Nhưng cậu không khóc nữa.
Đáng thương như vậy, Bùi Yến cũng không nỡ lòng, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, hỏi: "Em mơ thấy gì vậy?"
"Em đi mua thức ăn..." Giọng Trịnh Lam dinh dính vào nhau và mang theo chút ẩm ướt khi nói.
"Em mua cái gì?"
"Em đi mua rau xà lách và nói phải nấu chín rồi mới ăn, nhưng cô bán rau khẳng định rau xà lách không cần nấu chín. Cô đã không bán cho em mà còn mắng em nữa. Em không thể nói lại cô ấy..." Trịnh Lam cọ cọ.
Tủi thân cực kì.
Bùi Yến nghe xong thì bật cười, còn bị Trịnh Lam trách cứ, hỏi anh cười cái gì mà cười.
"Em mấy tuổi rồi?" Bùi Yến vừa dứt lời thì đã bị Trịnh Lam đẩy ra, cậu nghiêng đầu sang chỗ khác không thèm nhìn anh nữa.
"Em giận à?" Hỏi vậy nhưng Bùi Yến cũng không dỗ, anh thắt chặt dây an toàn và chuẩn bị lên đường.
Trịnh Lam quan sát xung quanh rồi chỉ vào ven đường, hỏi: "Anh dừng ở đây làm gì vậy ạ?"
Bỗng Bùi Yến nói không ra lời, hắng giọng một cái rồi bảo: "Anh muốn uống nước."
Trịnh Lam lại nhìn khắp trong xe một lần, hỏi anh: "Vậy nước đâu?"
Bùi Yến bất đắc dĩ, nghĩ sao những lúc như thế này Trịnh Lam lại thông minh vậy chứ, anh đành bịa tiếp: "Anh vừa định xuống xe đi mua thì em bắt đầu khóc. Anh chưa mua vì anh muốn ôm em."
"À..."
Bùi Yến đang định lái xe thì quay đầu thấy Trịnh Lam đang đỏ bừng cả mặt.
Thật con mẹ nó đáng yêu quá.
Bùi Yến nện vào tay lái.
Trịnh Lam giật nảy mình, hỏi: "Anh làm gì thế?"
Vì không uống được nước mà... Mà anh nóng nảy đến vậy sao?
"Không sao đâu, tay lái bị kẹt." Bùi Yến lạnh lùng giải thích.
Trịnh Lam vẫn tưởng anh đang buồn bực vì không mua được nước, cậu nói: "Vậy em xuống xe mua nước cho anh nhé."
"Được." Bùi Yến dừng xe.
Trịnh Lam nhanh chóng chạy xuống và mua hai chai nước ở cửa hàng tiện lợi gần nhất ven đường.
Một chai là nước khoáng, chai còn lại là nước trái cây hương đào.
Cậu cầm một tay một bình, ngồi về chỗ và hỏi Bùi Yến muốn uống chai nào.
Bùi Yến cầm chai nước khoáng, sau đó hai người mở nắp chai của mình rồi uống.
Thực ra Trịnh Lam không khát, cậu chỉ muốn uống cùng Bùi Yến thôi. Nhưng có lẽ Bùi Yến cũng không khát nước cho lắm, anh chỉ uống một ngụm.
Trịnh Lam lại lo là cậu mua nước không hợp ý anh, hỏi: "Khó uống hả anh?"
Bùi Yến thật sự không biết nên nói cái gì, nước khoáng thôi thì có gì mà dễ uống hay khó uống đâu, sao Trịnh Lam có thể hỏi về cái này.
Anh tùy ý ừ một tiếng, rồi nhìn gương mặt chưa được lau sạch của Trịnh Lam.
Khóe mắt còn đọng nước, bờ môi cũng hồng hồng.
Ác ý trong lòng anh nổi lên, anh chỉ chỉ vào chai nước trong tay Trịnh Lam, nói: "Anh muốn uống nước của em."
"Được ạ."
Trịnh Lam không chần chừ đưa tới, Bùi Yến nắm lấy cái bình rồi nắm cả tay của cậu, kéo cậu lại gần về phía anh.
"Sao vậy... A..."
Bùi Yến cắn một cái lên môi Trịnh Lam, đầu lưỡi vói vào, một tay giữ lấy phần gáy của cậu, anh vẫn mở mắt nhìn Trịnh Lam hơi cau mày lại.
Hôn đủ rồi Bùi Yến mới thả hai tay ra, tay cầm nước của Trịnh Lam mềm nhũn khiến chai nước rơi xuống sát chân của Bùi Yến kêu bộp một tiếng.
Bùi Yến xoay người nhặt lên rồi thả vào trong lòng Trịnh Lam, người kia còn đang ngồi nguyên như cũ thở phì phò, ngốc nghếch nhìn anh.
Bùi Yến đùa cậu: "Em muốn hôn nữa à?"
Trịnh Lam ngơ ngác trong chốc lát, như thể cậu muốn gật đầu vậy.
Anh duỗi tay nhéo cằm nhọn của Trịnh Lam, nhắc nhở cậu: "Sắp không kịp rồi."
Lúc này Trịnh Lam mới tiếc nuối coi như thôi.
Quãng đường còn lại không quá dài, Trịnh Lam luôn tỉnh táo.
Thực tế cậu vẫn có một chút căng thẳng.
Từ sau khi về nước cậu thường xuyên đến thăm bà ngoại, nhưng hầu hết đều đi một mình.
Lần này cậu không những có người đi cùng, mà người đó còn là Bùi Yến.
Khi mua hoa ở cổng nghĩa trang, Trịnh Lam mua nhiều hoa hơn mọi khi.
Tính cả Bùi Yến và Bách Hạo là hai phần, một người ôm thậm chí còn không nhìn rõ đường dưới chân.
Bùi Yến nói để anh ôm cho, nhưng Trịnh Lam lắc đầu, ngẩng đầu lên từ trong đống hoa.
Đôi mắt ấy ngấn nước nhưng sắc mặt cậu bỗng trở nên khó hiểu.
"Em xin lỗi, anh Bùi. Vì, vì có ít việc, cho nên lần này, có lẽ chỉ mình em đi vào được thôi."
Nói xong cậu không dám nhìn Bùi Yến nữa, cậu cúi gằm đầu xuống, chóp mũi gần như chạm vào cánh hoa.
Trước đó Trịnh Lam đã biểu hiện ra vẻ do dự, mặc dù Bùi Yến không biết vì sao, nhưng anh vẫn lựa chọn không hỏi.
Bà ngoại qua đời, Trịnh Lam là người đau buồn nhất.
Anh đưa tay chạm vào đầu Trịnh Lam, nhẹ nhàng xoa xoa ấn ấn.
"Vậy em đi vào đi, anh ở đây đợi em nhé."
Hình như Trịnh Lam không ngờ tới việc anh sẽ nói vậy, chớp mắt mấy cái rồi cậu mới nói: "Vâng."
Đi được vài bước, cậu quay đầu lại, nói: "Em xin lỗi."
Bùi Yến thực sự không để ý chuyện này, lắc đầu với cậu.
Chờ đến khi không nhìn thấy bóng lưng của Trịnh Lam nữa, anh mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện này.
Sự thay đổi của Trịnh Lam hai năm trước bắt đầu từ khi bà ngoại cậu mất.
Sau khi cậu trở về trường, Bùi Yến luôn nghĩ rằng việc bà ngoại qua đời đã tạo thành đả kích quá lớn đối với Trịnh Lam nên mới khiến cậu có một loạt những biểu hiện bất thường như vậy. Cho nên anh chọn cách làm bạn bên cậu, không hỏi không đề cập đến, chỉ dỗ dành và an ủi cậu mà thôi.
Bây giờ nhớ lại, có vẻ như anh đã có sự nhầm lẫn.
Ngón tay của Bùi Yến gõ gõ vào thành xe.
Dựa theo tính cách của Trịnh Lam, cậu bị chuyện này đả kích thì sẽ không xa lánh anh, mà ngược lại cậu hẳn sẽ luôn luôn đến gần anh mới đúng.
Như lúc trước cậu đã từng nói, cậu bị khuyết thiếu cảm giác an toàn trầm trọng. Cho nên khi cần cảm giác an toàn vào lúc ấy, vì sao cậu lại đẩy anh ra?
Tại sao cậu lại nói hai người họ không thể đi tiếp?
Là chỗ nào xảy ra vấn đề?
Bùi Yến nhận ra có chuyện không đúng. Rất nhiều những mảnh vỡ rời rạc xuất hiện trong đầu anh, nhưng anh không có cách nào ghép chúng lại hoàn chỉnh một cách logic.
Anh tập trung nghĩ đi nghĩ lại, trực giác mách bảo chuyện này có liên quan đến việc bà cụ qua đời.
Bên kia, Trịnh Lam đang ôm hoa đi sâu vào bên trong, cậu luôn nhớ rõ ràng nơi chôn cất bà ngoại.
Dừng lại trước bia mộ, Trịnh Lam chia hoa thành từng chùm và bày rất đẹp mắt.
"Lúc trước bà rất thích hoa, thêu tranh bà cũng hầu như thêu về hoa." Trịnh Lam nhỏ giọng nói.
Mưa không lớn, cậu ôm hoa cũng không tiện nên không bung dù ra.
Dù đen được gấp lại nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
"Hôm nay cháu đột ngột đến đây thăm bà..." Trịnh Lam chậm rãi ngồi xổm xuống rồi nhìn lên tấm bia: "Bởi vì đã xảy ra một chút việc bà ạ."
Cậu hít sâu một cái.
"Khi còn bé, cháu đã không khiến người ta bớt lo, không có bố mẹ ở bên nên luôn quấn lấy bà. Thực sự có thể xem như cháu lớn lên bên cạnh bà. Bà rất yêu cháu, cháu biết mà. Nhưng cháu xin lỗi bà nhiều lắm, cháu xin lỗi vì đã luôn luôn làm bà thất vọng."
Trịnh Lam mím môi chắp tay trước ngực. Mí mắt cậu rung động, nhắm mắt lại nước mắt liền rơi xuống.
"Thực ra cháu vẫn luôn mơ về bà mọi lúc, mọi điều." Trịnh Lam cười nói: "Bà khen, ôm cháu hoặc là đánh cháu mắng cháu, đương nhiên... Bà đã không nói bất kì điều gì, là do cháu mơ thấy vậy. Cháu, ít nhất khi cháu mơ về ngày bà qua đời thì cả ngày không thể nào tỉnh táo được. Có lẽ bà sẽ cảm thấy cháu rất vô dụng, bà nhỉ. Từ nhỏ bà đã nói với cháu rằng làm người thì phải có trách nhiệm, cháu không làm được, cháu tệ nhất về khoản này..."
"Ngày ấy, bà đi..." Trịnh Lam không nói tiếp được nữa.
Cậu cúi đầu xuống nhìn hoa.
Bên trong có một chùm hoa màu hồng phấn do Bùi Yến chọn, cậu mỉm cười đυ.ng đυ.ng.
"Bà ngoại ơi, bó hoa này là Bùi Yến tặng bà đó ạ. Kỳ lạ là, Bùi Yến nói bà sẽ thích, ngay cả cháu cũng không biết bà thích màu gì. Anh ấy nói trước đây bà từng trộm kể với anh, bà nói cho anh ấy sao ạ? Nếu bà không thích thì bà có thể báo mộng cho cháu được không bà? Lần sau đến, bọn cháu sẽ tặng bà những bông hoa đẹp hơn. Đương nhiên, nếu bà không muốn anh ấy đến, không muốn anh ấy mang hoa đến tặng bà, bà cứ nói với cháu nhé, lần sau cháu không đi cùng anh ấy nữa."
"Bà có đến gặp Bùi Yến ngày bà đi không bà? Thực ra bây giờ cháu không hiểu rõ cho lắm, trước đó cháu dẫn Bùi Yến đến gặp bà, dường như bà rất thích anh ấy. Thực ra..." Trịnh Lam hít mũi một cái, nói: "Cháu cũng rất thích anh ấy. Thật đó ạ, cháu thích vô cùng. Cháu yêu Bùi Yến."
"Ở đây cháu chỉ có thể nói với bà lời xin lỗi, bà chỉ có một đứa cháu trai duy nhất mà nó lại làm cho bà buồn, đúng vậy, nó thích con trai. Không phải bà luôn hỏi vì sao quan hệ giữa cháu và mẹ kém như vậy sao ạ? Bởi vì mẹ cháu biết cháu như vậy, cháu nghĩ rằng mẹ không muốn chấp nhận con của bà sẽ như thế. Bà đã cao tuổi rồi, bà có thể chấp nhận chuyện này không ạ? Cháu không ngờ tới cuối cùng chuyện này hình như đã kí©h thí©ɧ bà. Cháu vô cùng... Vô cùng xin lỗi."
"Cháu, cháu đã từng thử." Nước mắt Trịnh Lam rơi nhưng cậu vẫn cười: "Cháu và Bùi Yến tách ra một thời gian, ừm... Hai năm bà ạ."
"Hai năm, khi cháu mơ thấy bà thì cũng mơ thấy anh ấy, mỗi ngày mỗi ngày đều... đều không ngủ được. Một chút cháu cũng không muốn khiến bà khó chịu, nhưng cháu..." Trịnh Lam cắn môi: "Cháu không có cách nào cả."
"Sau này anh ấy quay lại, bọn cháu tình cờ gặp nhau một lần, cháu thấy anh ấy dường như không thay đổi, không thay đổi như thể... anh ấy vẫn luôn đứng ở chỗ cũ và chờ đợi như cháu. Cháu đã làm phụ lòng bà và anh ấy, đây là chuyện cháu hối hận nhất trong cuộc đời mình. Vì vậy, bà ngoại ơi, bây giờ cháu đã quyết định..." Trịnh Lam ngẩng đầu, hơi không nói được, lấy hai tay che mặt.
"Cháu quyết định từ giờ trở đi sẽ làm một người có trách nhiệm. Mặc kệ bây giờ anh ấy có còn yêu cháu như trước nữa hay không. Cháu vẫn rất thích, rất yêu anh ấy nên cháu muốn ở bên anh ấy, nếu như có thể, cháu muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh ấy. Cháu nghĩ đến khả năng bà vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện này nên cháu không dẫn anh ấy đến gặp bà. Nhưng hoa là tâm ý nhỏ của anh ấy, trước đây thật ra bà vẫn có thích anh ấy một chút đúng không bà? Vậy nên bà để anh ấy tặng bà hoa nhé?"
Trịnh Lam im lặng, ngón tay vô thức vân vê cánh hoa.
"Có lẽ... Có lẽ cháu nói xong rồi ạ. Hôm nay cháu đến đây là vì muốn nói với bà điều này, cháu trai của bà bất tài. Kiếp sau cháu mong bà sẽ có một đứa cháu trai tốt hơn. Bà ngoại ơi..." Khóe miệng Trịnh Lam từ từ hạ xuống, cậu bật khóc nức nở: "Cháu rất nhớ bà, cháu yêu bà lắm. Nhưng cháu thích đàn ông là điều không thay đổi được, cháu xin lỗi, cháu không thể thay đổi được..."
Cậu chậm rãi quỳ gối xuống đất, hai mắt híp lại chỉ còn một khe hở, đôi môi không kìm được mà run rẩy, nhún vai hít hít mũi, cậu đập mạnh đầu xuống đất lạy bà.
"Cháu xin lỗi..."
"Cháu xin lỗi..."
"Cháu xin lỗi..."