Nước rất dễ chịu, thỉnh thoảng thấy nóng cũng có thể dẫm lên tảng đá, hai người bọn họ ngồi rất gần nhưng cơ thể không dán sát vào nhau, cả hai đều nhắm mắt, không nói lời nào, vậy cũng rất thú vị.
Giữa chừng, Hướng Tùng Dương gọi điện tới, bên cạnh còn có giọng của Cindy, bọn họ kêu gào ầm ĩ ở bên kia, có lẽ là vừa trở về, một đám người đang ăn cơm.
Hướng Tùng Dương và Cindy phàn nàn nói Bùi Yến bắt cóc đàn em Trịnh, Bùi Yến không thèm để ý đến hắn, chỉ có Trịnh Lam tiếp nhận điện thoại, cậu phải nói với Hướng Tùng Dương vài câu, bên kia mới chịu để yên.
Thật ra Trịnh Lam lại cảm thấy Hướng Tùng Dương rất thú vị, xung quanh cậu không có những người thú vị như vậy, Bách Hạo được tính là một người.
"Tôi bị Hướng Tùng Dương làm phiền quen rồi, ầm ĩ không ngừng." Bùi Yến nhấp một hớp nước trái cây, chua đến mức phải kêu lên: "Trời, sao nước cam này chua thế."
"Chua lắm hả?" Trịnh Lam cũng cầm cốc của mình lên uống một ngụm, nhưng đến khi nếm được mới phát hiện bên trong của mình là nước dưa hấu.
"Của em là dưa hấu, không chua."
"Hay là em uống thử xem?" Bùi Yến đưa cốc tới trước mặt cậu, động tác trôi chảy tự nhiên, không có một chút kỳ lạ nào.
Trịnh Lam "À" một tiếng, ngón tay co lại nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.
Cậu chỉ nhấp một miếng rất nhỏ, căn bản không nếm được vị gì: "Chua..."
Cố gắng ra vẻ như vậy.
Bùi Yến không vạch trần cậu, "Ừ" một tiếng rồi lấy lại cái cốc, uống một ngụm.
Giờ lại không cảm thấy chua như trước nữa.
Có thể uống hết cốc này.
Sau khi Trịnh Lam nếm thử đồ uống của Bùi Yến liền không nói lời nào, đầu rũ xuống như muốn vùi vào trong nước.
"Vừa thấy em là thấy một đứa trẻ lớn lên có quy tắc." Bùi Yến bỗng nhiên nói.
"Thật sao?" Trịnh Lam nhướng mày nhìn anh, nở nụ cười nhẹ.
"Hot boy vườn trường yên lặng, là loại này à?" Bùi Yến hỏi.
Trịnh Lam lắc đầu: "Hot boy vườn trường cái gì chứ... Anh mới là thế, chắc chắn có rất nhiều nữ sinh thích anh."
Vừa nói xong, Trịnh Lam liền nhớ tới cái gì đó rồi bẻ lái một cái.
"Ây... Chắc hẳn cũng sẽ có rất nhiều nam sinh thích."
"Tôi chưa từng yêu ai bao giờ." Bùi Yến cười nhìn lên bầu trời, mở rộng vòng tay ra một chút.
"Á?" Trịnh Lam vô cùng kinh ngạc: "Sao thế được?"
Rượu đã uống đến gần cạn, khi nhóm người chuẩn bị nói từ biệt, bỗng có người nhắc đến một cái tên Trung Quốc.
Là Giản Ký.
Duy nhất chỉ có Bùi Yến không có kiên nhẫn nghe điều này, anh nắm vai Trịnh Lam nói muốn đi.
Hai người đi đến cạnh cửa, Trịnh Lam đang định kéo tay nắm cửa đi ra thì cửa đột nhiên bị đẩy từ bên ngoài vào.
Cánh cửa làm bằng gỗ viền kim loại, rất nặng, Trịnh Lam hơi không chú ý nên bị đập ngay vào trán.
Cơn đau khiến cậu hơi chết lặng, cậu không phát ra âm thanh nào nhưng đưa tay lên che trán.
Bùi Yến đẩy ngón tay của cậu ra để nhìn thử, bên này lại ngược sáng nên nhìn không rõ lắm, Bùi Yến liền nâng mặt của cậu lên một chút, anh cau mày, sắc mặt không tốt hỏi: "Đυ.ng đau không?"
Trịnh Lam muốn nói không đau nhưng người đến kia lại lên tiếng: "Anh Bùi?"
Bùi Yến như biết hắn là ai, qua loa ừ một tiếng rồi đưa lòng bàn tay ấm áp xoa lên trán Trịnh Lam.
Cậu cảm thấy tốt hơn, nhìn về phía người đứng bên cạnh mình.
Đường nét khuôn mặt rất sáng sủa, không xấu, thật ra là rất đẹp.
Hướng Tùng Dương xông lên từ phía sau, đứng trước người Bùi Yến gọi người kia: "Giản Ký? Cậu đến rồi?"
Hắn lại nhìn Bùi Yến đang không kiên nhẫn, tranh thủ thời gian lôi kéo người đi sang hướng bên cạnh: "Đang chờ cậu hết đấy, đến uống một lượt đi?"
"Đợi lát nữa." Giản Ký hất tay của hắn ra, cười nhìn về phía Bùi Yến: "Bạn nhỏ này là ai vậy?"
Sau đó Trịnh Lam mới nhận ra hắn đang nói về mình.
Tại sao lại là bạn nhỏ.
Bùi Yến không trả lời câu hỏi này, khoác vai Trịnh Lam nói: "Cậu đập trúng người ta rồi còn ở đây chặn đường?"
Trịnh Lam cảm thấy không đúng lắm, cậu nhìn Bùi Yến một chút, lên tiếng giải thích: "Không sao, vô ý mà thôi."
Nhưng Giản Ký cũng rất chân thành nói với cậu: "Xin lỗi cậu."
"Thực sự không có việc gì đâu..." Trịnh Lam khua tay, nói với Bùi Yến: "Anh muốn đi hả?"
Bùi Yến lúc này mới "Ừ", anh thả tay xuống, nói: "Đi thôi."
Sau khi bước ra ngoài vài bước, Giản Ký lại hỏi: "Anh Bùi không thích gặp em sao?"
Giọng của cậu ta nghe không phải là tức giận, ngược lại có chút ý vị trêu đùa.
Nhưng rất hiển nhiên, Bùi Yến không thích.
"Đã không thích cậu còn lại gần, ai lại không biết điều như vậy?" Giọng điệu của anh lạnh đi mấy phần.
Dường như bạn bè xung quanh đều biết chuyện của họ, Hướng Tùng Dương đầu tiên là đến kéo Giản Ký, nói rằng công tử Giản, chúng ta đi trước, không nói chuyện với người say rượu.
Giản Ký lại nhìn Trịnh Lam, nhìn tay Bùi Yến khoác trên bả vai cậu, hắn không hỏi mối quan hệ giữa hai người là thế nào mà chỉ nói: "Không phải em chỉ thích anh thôi à?"
Trịnh Lam đã có chút dự cảm nhưng không nghĩ tới Giản Ký lại nói thẳng ra như vậy.
Khi Giản Ký nói điều này, hắn đã nhìn chằm chằm vào cậu, rõ ràng coi cậu là bạn trai của Bùi Yến.
"Tôi không phải chỉ là không thích cậu à?" Bùi Yến bị tức tới cười ra tiếng, cũng không nể mặt chút nào.
Cứ ồn ào tiếp như vậy thì không có cách nào kết thúc, Hướng Tùng Dương và Cindy đều nháy mắt với Trịnh Lam, hầu kết Trịnh Lam lăn lăn, lôi kéo góc áo Bùi Yến.
"Đi về trước được không? Em buồn ngủ, muốn ngủ."
Cậu đang cố khuyên người ta nên giọng nhẹ hẳn, nhưng lúc này cậu nói cũng không được rõ ràng nữa.
Giản Ký nhìn cậu với ánh mắt phun lửa, Bùi Yến lại rất hưởng thụ, kiềm chế lại một chút.
Cánh tay khoác bả vai cậu thu về, anh sờ sờ phần gáy của Trịnh Lam: "Được."
Hướng Tùng Dương nhanh chóng kéo Giản Ký vào trong cửa, Cindy kéo cửa một phát, hai bên liền ngăn cách.
Trên đường trở về phòng, Trịnh Lam không nói chuyện, vừa vào cửa, Bùi Yến mới cười nói: "Đêm nay em im lặng rất lâu."
"Người lúc nãy là..." Trịnh Lam hỏi.
"Cha mẹ tôi biết cha mẹ cậu ta, khi còn nhỏ bọn tôi cũng coi như chơi với nhau một khoảng thời gian." Bùi Yến không biểu cảm.
"Ồ..." Trịnh Lam không hỏi nữa.
"Không muốn biết cái gì khác à?"
Trịnh Lam sửng sốt một chút: "Vẫn có điều... Em cần biết đến ư?"
Bùi Yến thở dài, bởi vì uống rượu nên đuôi mắt anh nhiễm lên màu hồng nhạt, giống một đóa hoa đào.
"Không có gì, để em dính vào thế này, tôi xin lỗi."
"Anh không thích cậu ta, vậy nói rõ ràng ra cũng rất tốt." Trịnh Lam đi tới, đứng ở trước người Bùi Yến.
Bùi Yến ngồi trên mép giường, lúc nhìn Trịnh Lam liền gật một cái.
Anh cau mày, bàn tay hướng đến sau đầu Trịnh Lam kéo cậu vùi vào ngực anh nói:
"Cậu ta quấn lấy tôi, ngay khi gặp là tôi phải cố gắng trốn tránh cậu ta. Em thấy rồi đấy, Danny, tôi rất đau khổ."
Trịnh Lam nghiêm túc thử đặt mình vào, cảm thấy nếu như đó là cậu thì có thể sẽ càng tuyệt tình hơn với Bùi Yến.
Cậu vỗ lưng Bùi Yến, còn học dáng vẻ của anh lúc bình thường với mình, vuốt vuốt tóc Bùi Yến.
"Nói rõ ràng với cậu ta là được." Trịnh Lam không biết an ủi người khác.
Bùi Yến vốn không nghe thấy cậu nói nên đương nhiên cũng không biết đúng hay không.
Anh chỉ quan tâm là cuối cùng anh đã ôm được người, thơm và mềm hơn so với tưởng tượng của anh.
"Ừm, em nói đúng."
Trịnh Lam cũng thở dài.
Cậu cảm thấy mình nói cũng không đúng lắm.