Chương 1: Chúng ta nên dừng lại ngay từ đầu mới phải!

Cố Duật Ngôn chính là bạn trai hiện tại của Trần Lam Vi cũng khiêm luôn bạn trai hờ của cô, nói thật ra thì đây là một cuộc tình có sự gượng ép trong này.

Hiện tại gần hết tiết toán, cũng là lúc mọi người được ra chơi. Nên hôm nay Lam Vi muốn nói rõ mọi chuyện với Cố Duật Ngôn, bao lâu nay quay cuồng theo người đàn ông này có vẻ là quá đủ rồi. Càng nghĩ cô lại không hiểu bản thân vì sao lại đâm đầu vào người hắn nữa.

“à hết giờ rồi, các em ra chơi đi nhé. Lần sau chúng ta tiếp tục giảng bài này. ”

“Vâng ạ, chúng em chào thầy.”

Giờ ra chơi được coi như giờ giải phóng của lớp của lớp cô, phải nói là vô cùng vô cùng hạnh phúc.

“ Vi Vi, cậu đi xuống canteen không?”

Ngọc Tâm là bạn thân của Lam Vi cô, một người vô cùng thân thiết, một người đã làm bạn với cô từ lớp 6 đến bây giờ là lớp 12 rồi. Cô bạn này là người ngày nào cũng khuyên cô đừng nên đâm đầu vào Cố Duật Ngôn.

“ Được, hôm nay tớ sẽ khao cậu a”

Bây giờ cô nghĩ ăn một chút đồ ăn để đối với sự thật rồi.

“ Wo, hôm nay có chuyện gì vui à? Khao tớ ăn?”

“ Cũng không có gì đâu, hôm nay đột nhiên quyết định một chuyện khá hay ho thôi”

Mặc dù có chút buồn nhưng mà thôi, kéo dào mãi cũng không tốt.

Tay Ngọc Tâm khoát vai cô, hai người từ từ đi xuống canteen.

“ Chuyện quan trọng gì vậy? Cậu nói mình biết được không?”

“ Thì… cũng không có gì quan trong. Mình nghe lời cậu, hôm nay mình sẽ gặp mặt và nói chuyện rõ ràng với Cố Duật Ngôn.”

“ Thật sao?”

Ngọc Tâm ngạc nhiên, có lẽ cô không tin được những lời mà Lam Vi mới nói.

“ Thật, cậu đừng ngạc nhiên như vậy chứ? Mình nhất định sẽ nói rõ rành với cậu ta!”

“ Đúng đúng, như vậy mới là Trần Lam Vi mình quen biết chứ. Không cần phải đâm đầu vào cậu ta nữa. Hôm nay đổi lại, mình mời cậu ăn thoả thích mới thôi”

“Được được, mình muốn ăn cái gì đó vừa ngon vừa nhanh một chút. Để mình có thể gặp cậu ta”

“ Được, mình đi lấy cho cậu nhé”

*

Thân hình nhỏ nhắn của Lam Vi đang đứng trước cửa lớp của Cố Duật Ngôn. Lớp cô 12A còn hắn là 12B.

“ Anh Ngôn, bạn gái của anh đến tìm nè”

Đàn em của hắn chạy vào thông báo cho Duật Ngôn biết.

Mặt hắn vẫn như thường, lạnh nhạt không nói chữ nào, ánh mắt còn chả nhìn tới cái cửa mà.

Bóng hình nhỏ bé ấy từ từ bước bào, cô biết dù có chờ đợ thế nào thì hắn vẫn chẳng nói câu nào thôi. Nên bản thân tự chuyển động thì hơn.

“ Duật Ngôn”

Bước chân cảu Lam Vi dừng lại trước bàn học của hắn. Không hiểu sao bây giờ kho nhìn tới gương mặt này cô lại có chút… chán ghét nhỉ?

Người chị em của cô đang nóng lòng đợi bên lớp, Lam Vi cô phải nhanh nhanh lên mới được. Còn 8 phút nữa là hết giờ ra chơi, không biết kịp không nhỉ? Chắc là dư rồi.

“ Cố Duật Ngôn”

Lần này Lam Vi gọi cả họ lẫn tên hắn ra, đám đàn em của hắn lại ngơ mặt mà ngạc nhiên nhìn cô. Có gì đáng ngạc nhiên lắm sao? Chỉ là gọi tên thôi mà?

Mà thôi gọi tên hắn làm chi, tên này kiệm lời vô cùng, nhanh nói ta mục đích rồi lượn về lớp nào.

“ À tôi chỉ muốn nói với cậu chuyện này thôi”

Dừng một chút lấy lại hơi thở Lam Vi lại nói: “ Chuyện giữa chúng ta, à thì có lẽ nên dừng được rồi! Khoảng thời giạ qua cứ cho là chúng ta diễn một vở kịch đi. Nhưng mà dù sao thì chúng ta vẫn không giống một đôi cho lắm. Cho nên tóm gọn lại là một chuyện dừng tại đây nhé! Rất cảm ơn và xin lỗi cậu vì phí khoảng thời gian ấy.”

Thiệt sự thì Lam Vi có chút căng thẳng, không hiểu sao bây giờ gương mặt hắn cô lại chả thèm nhìn tới, tạo một khoảng cách người khác có thể thấy rõ.

Đám đàn em sốc nặng, đây coi như lời chia tay nhỉ?

Vẫn còn Cố Duật Ngôn từ đầu đến cuối vẫn im lặng, có lẽ hắn đã đồng ý rồi. Vậy bây giờ cô có thể về lớp rồi nè.

“ Vậy tạm biệt nhé…”

Người Lam Vi vừa quay lưng lại thì có giọng nói khàn khàn vang lên ngay sau đó

“ Đứng lại”

Bước chân của Lam Vi dừng ngay sau đó, người vẫn không quay lại.

“ Quay lại đây!”

Dưới giọng nói mang tính uy hϊếp của Cố Duật Ngôn thì Lam Vi có chút sợ hãi nhưng vấn đề ở đây là cơ thể của cô không chút nào muốn quay lại nhìn mặt hắn.

“ Tôi không nói lại lần hai”

Được, tôi xoay người lại. Tôi hèn mà, tôi sợ hắn. Chỉ là tạm thời thôi.

“ Cậu muốn gì sao?”

“ Trần Lam Vi, em xem tôi là món đồ chơi của em à? Muốn vứt bỏ liền vứt?”

Con mẹ nó, hắn gọi cả họ lẫn tên cô. Sợ thật đấy, hung dữ như thế làm gì? Ai là đồ chơi của ai cơ? Không phải cô là món đồ chơi của hắn à?

Thôi chia tay sớm bớt đau khổ bạn nhé.

“ Tôi không xem cậu là món đồ chơi”

“ Trần Lam Vi, em coi chuyện tình cảm này là trò đùa phải không?”

“ Chính cậu mới là người xem chuyện này như trò đùa. Khoảng thời gian qua cậu đối xử với tôi có giống một người bạn gái không chứ?”

Hiện giờ Lam Vi không kiềm được sự tức giận, nhưng nữ hán đại trượn phu, cô không hề rơi một giọt nước mắt. Mà quả thật thì không đáng.

Hít sâu một hơi, Lam Vi cất giọng:” Chúng ta nên dừng lại ngay từ đầu mới phải!”