Chương 1

Tấn Thành, 1 giờ 23 phút sáng.

Ngoài cửa sổ, mưa thu rả rích, trong phòng ngủ, những đợt sóng nhiệt cuồn cuộn dâng lên rồi lặng xuống.

Sau một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp, sóng nhiệt dần tan đi.

Chàng trai trẻ trên giường khóc đến đỏ hoe cả mắt, hàng mi dài đẫm lệ trông thật đáng thương.

"Anh Diên..." Cậu ta thở nhẹ, rúc vào lòng Dư Hách Diên: "Em yêu anh nhiều lắm..."

Dư Hách Diên cúi xuống, hôn từ trán chàng trai trẻ xuống đôi môi sưng đỏ của cậu ta.

"Ngoan nào bé cưng." Hắn ta không đáp lại gì thêm về dáng vẻ hiện tại của người dưới thân, chỉ dịu dàng vuốt ve khuôn mặt cậu ta: "Để anh Diên tắm cho em nhé?"

Không nhận được câu trả lời như mong muốn, chàng trai trẻ có vẻ hơi hụt hẫng.

Nhưng cậu ta vẫn vòng đôi tay mềm nhũn lên cổ Dư Hách Diên, giọng nói nhỏ nhẹ: "Em không còn chút sức nào nữa, anh Diên bế em đi..."

Dư Hách Diên bật cười cưng chiều: "Được, anh bế em."

Nói xong, hắn ta ôm ngang người chàng trai trẻ lên, đi vào phòng tắm.

Rồi lại quấn quýt trong phòng tắm một phen.

Dư Hách Diên mới tắm rửa sạch sẽ cho cậu ta rồi bế về giường.

Nhìn chàng trai trẻ dần chìm vào giấc ngủ với vẻ mệt mỏi, Dư Hách Diên xuống giường, tiện tay khoác chiếc áo choàng tắm lên người, cầm điện thoại đi ra khỏi phòng ngủ.

Đóng cửa phòng ngủ, Dư Hách Diên bật sáng màn hình điện thoại.

Nhìn thấy vài tin nhắn WeChat chưa đọc trên màn hình, đáy mắt Dư Hách Diên lóe lên tia sáng.

Nhưng khi hắn ta mở WeChat, trượt đến đoạn hội thoại bị đẩy xuống cuối cùng bởi vô số tin nhắn mới, tia sáng le lói trong mắt hắn ta vụt tắt.

... Quý Trừng Ý lại không trả lời tin nhắn của hắn ta.

Dư Hách Diên hơi bực mình, nhíu mày, mở danh bạ, gọi vào số có tên "Bé cưng".

Ban đầu hắn ta nghĩ người bận đến mức không có thời gian nhắn tin thì càng không thể nào nghe điện thoại vào lúc nửa đêm thế này.

Nhưng vừa mới gọi, Dư Hách Diên đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ phòng khách tầng một.

Dư Hách Diên sững người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, nhìn chằm chằm về phía cầu thang.

Vẻ bực bội trên mặt hắn ta dần biến mất, thay vào đó là sự bối rối và hoảng hốt.

Mà ngay sau đó.

Tiếng tút tút đều đều đột ngột dừng lại.

Dư Hách Diên cúi đầu nhìn điện thoại.

Cuộc gọi đã được kết nối, nhưng không có ai lên tiếng.

Sự im lặng bao trùm lấy hắn ta, lan ra từ chiếc điện thoại trên tay, ngày càng trở nên ngột ngạt.

Dư Hách Diên hồi hộp nuốt nước bọt.

Ngoài kia, cơn mưa phùn vẫn rơi đều đều.

Hắn ta không biết cơn mưa này sẽ kéo dài bao lâu.

Cũng không biết sự im lặng đến nghẹt thở này sẽ kết thúc lúc nào.

Hắn ta muốn phá vỡ nó.

Nhưng nhất thời lại không biết nên nói gì...

"Xong việc rồi à? Xong rồi thì xuống đây." Giọng nói điềm tĩnh của Quý Trừng Ý truyền đến từ điện thoại.

Vốn dĩ còn đang chột dạ, Dư Hách Diên lập tức bị giọng điệu của y chọc giận, sự hoảng hốt trong mắt biến mất, thay vào đó là ngọn lửa giận vô cớ bùng lên.

Dư Hách Diên không nói gì, dùng ngón tay cái ấn mạnh vào màn hình, cúp máy.

Sải bước đến cầu thang, quả nhiên hắn ta nhìn thấy Quý Trừng Ý đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm chiếc iPad cũ kỹ.

Hắn ta đi xuống không hề kiêng dè, mỗi bước chân đều mang theo sự khó chịu, nhưng Quý Trừng Ý từ đầu đến cuối vẫn không ngẩng đầu lên nhìn hắn ta lấy một cái.

Điều này càng khiến Dư Hách Diên thêm bực bội.

"Quý Trừng Ý, không phải anh nói hôm nay không về được sao? Sao đột nhiên lại về mà không báo trước cho em một tiếng!" Dư Hách Diên đi xuống cầu thang, đứng trước mặt Quý Trừng Ý, chất vấn với giọng điệu hằn học.

Quý Trừng Ý đặt iPad xuống, ngẩng đầu lên.

Đèn phòng khách không bật hết, chỉ có chiếc đèn sàn màu ấm cạnh ghế sofa là sáng.

Ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phòng khách rộng rãi, tạo nên bầu không khí mơ màng.

Cũng chiếu sáng khuôn mặt Quý Trừng Ý.