Trần Độc Độc nhanh chóng tìm được giảng đường lớp mình. Trước khi bước vào lớp, cô vẫn còn rất vui vẻ.
Cô không biết người bạn cùng lớp duy nhất của mình có ở đó hay không, nhưng sau khi bước vào lớp và nhìn người ngồi bên trong, nụ cười trên gương mặt cô chợt đông cứng lại.
Tại sao lại là... Thẩm Canh Lễ?
Là cô đến nhầm lớp học rồi sao?
Cô mới bước một chân vào lớp, vì vậy nhanh chóng rút lại.
Trần Độc Độc cẩn thận xác nhận lại một lần nữa, vì vậy đứng ở cửa lớp nghi hoặc nửa ngày.
Nhà trường cũng sợ sinh viên đi sai lớp nên trước cửa mỗi giảng đường đều có dán tên chuyên ngành cùng danh sách sinh viên trong lớp.
Cô nhìn thấy tên của mình.
Bên cạnh Trần Độc Độc chính là... Thẩm Canh Lễ.
Chỉ có hai cái tên, liếc mắt một cái liền thấy.
Cô thậm chí còn nghi ngờ bản thân có phải đang gặp ác mộng không, hoàn toàn không dám tin đó là sự thật.
Bạn học cùng lớp duy nhất của cô, lại là Thẩm Canh Lễ.
Sau khi tự véo mình một cái, cô tỉnh táo lại, dụi mắt xác nhận một lần nữa.
Không sai, người bạn học cùng lớp duy nhất của cô, chính là Thẩm Canh Lễ.
Anh điên rồi à, anh học cái chuyên ngành này làm gì?
Cô chọn tới chọn lui, cảm thấy chuyên ngành này là chuyên ngành là chuyên ngành duy nhất có các nam sinh có cảm xúc ổn định.
Kết quả lại là... người đáng ghét nhất...
Trần Độc Độc mất hết ý chí, thấy sắp vào học, vì vậy cô chỉ có thể đi vào lớp.
Chỉ có hai người, lớp học vô cùng trống vắng.
Thẩm Canh Lễ đang đọc sách.
Nhìn thấy cô bước vào, anh cũng không để ý đến cô.
Trần Độc Độc vô cùng tò mò nên đi tới bên cạnh Thẩm Canh Lễ ngồi xuống, cô đặt túi vải lên bàn, nhìn người đang đọc sách bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Thẩm Canh Lễ, anh có biết bạn cùng lớp của anh là tôi không?"
Thẩm Canh Lễ vẫn không để ý đến cô mà đọc sách: “Tôi không mù, ở ngoài cửa đã nhìn thấy rồi.”
Trần Độc Độc không nói nên lời.
Chắc chắn hôm qua anh đã biết rồi, dù sao hôm qua cũng chỉ có cô nhắc đến chuyên ngành của mình, nhưng anh lại không nói... có lẽ là vì anh đã biết.
Trần Độc Độc ai oán nhỏ giọng lầm bầm: “Sao lại là bạn cùng lớp với anh chứ, đúng là đen đủi.”
Cô nói nhỏ nhưng Thẩm Canh Lễ vẫn có thể nghe thấy.
Anh tức giận đóng sách lại, vẻ mặt không vui nhìn cô: “Nếu không vui thì đổi chuyên ngành đi.”
Trần Độc Độc: "..."
Hung dữ quá đi.
Trần Độc Độc cố ý giữ khoảng cách với anh, Thẩm Canh Lễ ngồi ở vị trí chính giữa bục giảng, còn Trần Độc Độc tìm một chỗ ngồi ở cuối lớp.
Anh ngồi ở hàng đầu tiên.
Còn Trần Độc Độc chạy xuống hàng cuối cùng.
Thẩm Canh Lễ: "..."
Không lâu sau, chuông vào lớp vang lên, cố vấn học tập của lớp họ cũng đi tới.
Vì số lượng sinh viên chuyên ngành này quá ít nên cố vấn lớp họ kiêm luôn chức là cố vấn của hai lớp.
Bây giờ bước vào chào hỏi.
Giáo viên bước vào liền thấy hai người ngồi cách xa nhau.
Vì vậy hỏi Trần Độc Độc: "Bạn học kia, em ngồi xa như vậy làm gì? Mau lên đây, lớp các bạn chỉ có hai người, em ngồi cùng với bạn học này đi."
Trần Độc Độc: "..."