Ngoại truyện: Lá Thư của Thẩm Tích Nhược

Nửa năm sau.

Tưởng Thiên nhận giải nữ chính xuất sắc nhất trong một liên hoan phim nổi tiếng.

Đêm đó, về nhà nàng đã uống ba bình Whiskey, rồi đại chiến tám trăm hiệp với Thẩm Tích Nhược suốt đêm.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, không chỉ cơ thể mà cả đầu cũng đau như búa bổ.

Nàng xoa đầu, kêu lên, bỗng nàng chợt nhận ra Thẩm Tích Nhược không ở nhà.

Tưởng Thiên mang dép ra khỏi phòng, quả nhiên thấy sanwich và sữa được Thẩm Tích Nhược chuẩn bị đặt ở hộp giữ ấm trên bàn.

Tưởng Thiên hưởng thụ bữa sáng tình yêu của Thẩm Tích Nhược, sau khi rửa mặt, nàng phát hiện trong phòng khách có bó hồng trắng.

Nàng xoa đầu cười: "Yêu nhau lâu vậy rồi mà chị ta vẫn còn lãng mạn."

Nàng cắm bó hoa vào bình, sau đó đi dạo quanh nhà.

Nàng đang trong kỳ nghỉ ngơi nhưng đọc kịch bản Lý Hồng gửi đến mãi thì chán nên bèn đứng lên ngắm nhìn cửa sổ.

Từ khung cửa sổ, nàng phát hiện cửa phòng làm việc của Thẩm Tích Nhược không khóa.

Phòng làm việc?

Nàng gần như không vào phòng ấy bao giờ, Tưởng Thiên luôn thắc mắc không biết bên trong giấu bí mật gì mà cô luôn khóa cửa không cho mình vào.

Tưởng Thiên nổi hứng, len lén vào phòng, vì sợ đυ.ng phải vật dụng nên nàng hành động rất nhẹ nhàng.

Căn phòng chỉ là phòng làm việc bình thường, có giá sách, bàn làm việc và máy tính.

Tưởng Thiên nhìn giá sách thấy tất cả đều là sách ngoại văn, tài chính và kinh tế, chỉ nhìn tên sách cũng khiến nàng đau đầu.

Khi xoay người, nàng bỗng thấy dưới gáy một chồng sách lớn có một góc lá thư.

Tưởng Thiên mở cửa kính kệ sách ra, cẩn thận rút bức thư.

Sau đó, nàng thấy hai chữ Tưởng Thiên trên bức thư.

Cái này.... sao trông quen quen?

Tưởng Thiên không nhớ ra, nàng nhìn bức thư thật lâu, lẩm bẩm: "Nếu ở trên có tên mình thì chắc là viết cho mình rồi mà sao trông nó quen quá....."

Nàng ngẫm nghĩ mãi mới cầm bức thư lên ngửi, là mùi hoa hồng.

Cái mùi này......

Nàng nhớ ra, bức thư này không phải là thư được Thẩm Tích Nhược đặt trên giường trong đêm kỷ niệm ngày đầu đó sao?

Quả nhiên! Lúc ấy nàng đã tò mò về nó nhưng hôm sau hỏi, Thẩm Tích Nhược lại bỏ cô lấy lại rồi.

Đôi khi nàng có nhớ đến nó, khi ấy nàng luôn tự hỏi người luôn giấu cảm xúc trong lòng như Thẩm Tích Nhược, sẽ viết gì cho mình?

Hay cô có bí mật không muốn cho mình biết?

Hiện tại các nàng đã bước vào giai đoạn vợ chồng già, chuyện gì của đối phương cũng hiểu rõ, có thể nói người hiểu rõ mình nhất là đối phương.

Dù cơ thể hay tinh thần, Tưởng Thiên dám chắc mình gần như chia sẻ tất cả bí mật với cô.

Ngoại trừ..... Chuyện đó nàng vẫn chưa nói.

Chuyện nàng xuyên đến đây, chiếm lấy cơ thể Tưởng Thiên của thế giới này, và Tưởng Thiên kia đã biến mất.

Dù Thẩm Tích Nhược yêu nàng nhưng nàng vẫn không dám nói.

Dù chỉ có 0.01 xác suất mất đi Thẩm Tích Nhược, Tưởng Thiên vẫn không dám nghĩ đến viễn cảnh đó.

Nhưng bức thư này có phải cũng là bí mật Thẩm Tích Nhược che giấu không?

Tưởng Thiên cầm bức thư hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định mở nó ra.

Theo bức thư mang hương hoa mở ra, tim Tưởng Thiên đập mạnh, thấy bên trong có tờ giấy trắng và nét chữ của Thẩm Tích Nhược.

Nàng ngưng thở, nghiêm túc đọc.

"Tưởng Thiên thân ái:

Chào em!

Chắc có lẽ em đang rất thắc mắc vì sao chúng ta luôn bên nhau mỗi ngày mà chị lại còn viết thư cho em. Thật ra chị cũng không biết vì sao.

Có lẽ em cũng đoán ra, ngày thường, trước mặt em, chị có nhiều lời muốn nói nhưng không thể nói thành lời, cũng bởi tính chị rụt rè, biết bao tâm sự muốn nói nhưng chị chỉ nói được đôi ba câu.

Cho nên chị sợ, chị sợ em sẽ không biết chị yêu em nhiều thế nào, chị cũng sợ mình không thể diễn đạt hết sự quan trọng của em trong chị.

Vì tất cả nguyên nhân ấy, chị sẽ kể với em về bí mật lớn nhất lòng mình.

Em hứa đừng sợ đó.

Hôm nay là ngày kỷ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau.

Nhưng em biết không? Trong tiềm thức của chị, chúng ta đã biết nhau tám năm.

Ký ức về tám năm ấy chân thật đến mức chị có thể cảm nhận từng chi tiết, từng chuyện xảy ra khi đó.

Chân thật đến mức, chị cảm thấy như mình từng sống ở đó, sau khi nhận hết tất cả cảm xúc và ký ức, chị quay lại kiếp này.

Nói ra chuyện này chắc là em thấy chị điên rồi. Thật vậy, lúc nhìn thấy em ở quán bar, chị cũng cảm thấy có phải chị điên rồi không.

Đêm ấy không phải lần đầu chị gặp em vì chị đã từng gặp em.

Nhưng trong trí nhớ của chị, tám năm ấy, chúng ta chỉ là bạn thân.

Và đêm đó vượt ngoài dự kiến của chị.

Tối đó, chị chỉ muốn ngăn cản Thẩm Tích Chu đến quán bar để em không gặp được nó và cứu em. Chuyện lúc sau vượt ngoài mong muốn của chị nhưng chị không muốn thấy em khó chịu, dù sao hai chúng ta cũng là bạn nên chị đã quyết định giúp em.

Sau đó thế nào em cũng biết, chị quan tâm em, dẫn em đi ăn, đi chơi, tham gia tiệc rượu, cốt yếu cũng vì tránh Thẩm Tích Chu, tất cả vì để em không phải trải qua tình yêu tra tấn giống kiếp trước.

Nhưng không ngờ, số phận diệu kỳ đã cho chị yêu em và em.... cũng yêu chị.

Tính cách của em khác trước nhưng bản chất lương thiện, tình cảm vẫn còn.

May mắn, kiếp này tình cảm của em không bị phụ bạc.

Thiên Thiên, chị yêu em lắm. Tình yêu ấy không chỉ là tình cảm đơn thuần mà nó vượt qua bất kỳ tình yêu nào trên đời. Với chị, em là người duy nhất chị quan tâm, che chở suốt hai kiếp.

Kiếp trước, chúng ta là bạn, chị chỉ có thể quan tâm em, bảo vệ quyền lợi của em nhưng kiếp này, chị được em cho phép trở thành người thân mật nhất của em. Có lẽ em không biết điều đó quan trọng thế nào với chị.

Chị sống hai đời đã làm rất nhiều chuyện, đã nhìn rất nhiều người. Em có thấy chị giống bà lão khám phá hồng trần không? Haha.

Thật sự chị rất hiếm khi có hứng thú với chuyện gì, từ nhỏ chị đã bị người ta gọi là đồ lạnh lùng, chị nghe mãi cũng quen. Nhưng kiếp trước em đã thay đổi chị để rồi kiếp này sau khi gặp em chị dần không còn là chính mình.

Chị cảm thấy chị học được rất nhiều điều từ em, chị dần ấm áp hơn và em cũng thích chị, em quan tâm chị và yêu chị làm cảm xúc của chị lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Chị cảm nhận được tình yêu là gì, cảm nhận được rất nhiều cảm xúc mình chưa từng có, khoảng cách giữa chị và thế giới đã biến mất vì em.

Chị cảm nhận được rất nhiều điều tốt đẹp.

Bởi vì có em.

Chị cho rằng viết bức thư này có thể nói hết nỗi lòng của mình nhưng viết đến đây chị mới biết, dù đã nói ra bí mật của mình, viết hết quá khứ.....

Chị vẫn chưa thể viết tất cả tâm ý của mình.

Lòng người sao mà khó viết, chị chỉ có thể thể hiện tìm cảm của mình qua cuộc sống bình dị của chúng ta, chị chỉ có thể che chở em, yêu thương em để thể hiện chúng. Chị chỉ có thể dùng ân điển ông trời cho mình, dùng hết sức chị để em hiểu tình cảm của chị.

Thiên Thiên, chị thề, Thẩm Tích Nhược chị đời này kiếp này sẽ là người yêu em sâu đậm nhất. Kiếp này không đủ, còn kiếp sau và kiếp sau nữa, chị vẫn muốn bên em, muốn sinh mệnh của mình hòa cùng với em khiến em có muốn bỏ chị cũng không được.

Kiếp này chị hiếm khi tùy hứng nhưng bây giờ trong bức thư này xin em hãy cho chị tùy hứng hứng một lần.

Chị vẫn còn nhiều lời âu yếm, nhiều tình cảm mà viết hết giấy mực của cả thế giới vẫn không đủ.

Và chị sẽ dùng trọn đời để nói em biết tình yêu của chị.

Người yêu em nhất.

Thẩm Tích Nhược.

---------------------------------------------------------------

Thẩm Tích Nhược tan làm, cô về nhà, treo áo khoác lên giá.

Giá treo được Tưởng Thiên tự mình lắp ráp mang kiểu dáng đáng yêu hoàn toàn trái ngược với phong cách trưởng thành của áo Thẩm Tích Nhược.

Nhưng Thẩm Tích Nhược đã quá quen, cô vào nhà, gọi tên Tưởng Thiên.

Khác với ngày thường, cục cưng của cô sẽ bay từ sô pha hoặc phòng ngủ xuống nhưng nay lại im lặng.

Thẩm Tích Nhược đổi giày, đi quanh nhà.

Phòng khách không có.

Phòng ngủ không có.

Phòng bếp cũng không.

Thẩm Tích Nhược nhướng mày, gọi điện cho nàng.

Nhạc chuông vang lên: "Người yêu dấu ơi có người gọi kìa....."

Thẩm Tích Nhược đi theo tiếng chuông đến phòng làm việc đang được khép hờ.

Nhìn thấy cảnh trong phòng, Thẩm Tích Nhược mở to mắt thốt: "Thiên Thiên! Sao em lại ở đây?"

Tưởng Thiên ngồi trên ghế, hai mắt sưng vù như vừa khóc.

Vừa thấy Thẩm Tích Nhược, nàng òa khóc, nói: "Huhu..... Tích Nhược, chị đúng là đồ ngốc! Huhu...."

Thẩm Tích Nhược vỗ nhẹ lưng nàng, ôm nàng hỏi: ".....Chuyện gì? Chuyện gì vậy em?"

Tưởng Thiên đưa lá thư cho Thẩm Tích Nhược xem: "Đồ đáng ghét! Vì sao chị không nói sớm với em!"

Thẩm Tích Nhược vừa thấy lá thư, hết hồn, lắp bắp: "Không phải, không phải. Sao em lại phát hiện ra bức thư này? Chị vốn không tính cho em xem....."

Tưởng Thiên vùi vào lòng cô, đáp: "Đồ xấu xa! Vì sao chị không có em xem chứ......"

Thẩm Tích Nhược khó hiểu hỏi: "Xem thì xem thôi sao em lại khóc....?"

Tưởng Thiên cầm vạt áo Thẩm Tích Nhược, rưng rưng nói: "Tại... tại em cảm động! Quá cảm động..... Huhuhu, ngày thường em thấy chị im im không ngờ trong thư lại viết dạt dào tình cảm khiến em cảm động....."

Thẩm Tích Nhược ấm lòng, cười ngại hỏi: "Vậy em có thích không?"

Tưởng Thiên gật đầu: "Thích, em thích muốn chết!"

Thẩm Tích Nhược: "Vậy sau này năm nào chị cũng viết cho em."

Tưởng Thiên gật đầu, hỏi: "Trong thư chị viết chị trọng sinh?"

Thẩm Tích Nhược thấy nàng nghiêm túc, bỗng chốc căng thẳng đáp: "Phải....nhưng chị không chắc đó là mơ hay thực.... nhưng mọi chuyện rất chân thật....."

Tưởng Thiên gật đầu nghiêm túc đáp: "Vậy em cũng muốn nói, thật ra em xuyên thư....."

Thẩm Tích Nhược: ".........Hả?"

Tưởng Thiên giải thích tất cả mọi chuyện từ thế giới của mình đến đêm lúc đọc truyện hai nghìn chương rồi phát hiện mình bước vào thế giới trong truyện.

Nói rồi hai người im lặng.

Tưởng Thiên chăm chú nhìn Thẩm Tích Nhược, chuẩn bị khi cô lộ biểu cảm không ổn nàng sẽ lập tức đè cô xuống hôn cô không cho cô cơ hội đổi ý.

Lỡ Thẩm Tích Nhược đổi ý muốn chia tay với mình thì sao!

Mình phải tiên hạ thủ vi cường!

Thẩm Tích Nhược cau mày, nghĩ đến chuyện ly kỳ này thật lâu, sau đó hôn lên má Tưởng Thiên: "Tuy rất ly kỳ nhưng.... chị phải cảm ơn ông trời dùng cách thần kỳ này để chúng ta gặp nhau."

".............Ừm."

Các nàng ôm nhau, ánh trăng chiếu qua cửa sổ rọi lên bóng hai người.

Khung cảnh yên tĩnh, tình cảm giữa hai trái tim hòa chung nhịp đập.

----------------------------------------------------------------

Editor: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian edit bộ này. Bộ này mình đã ngâm nó khá lâu và mình vui vì nó vẫn còn được mọi người đón nhận. Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ trong những truyện mình edit sắp tới. Cảm ơn các bạn!