Chương 93: Tù Nhân Đời Đời Kiếp Kiếp

Tưởng Thiên xoa mặt, nhận ra nó đang nóng. Cả người nàng như chìm trong nồi dầu nóng, hoàn toàn không ngừng bị tăng nhiệt độ.

Mấy ngày không gặp khiến nàng hoàn toàn không thể kháng cự. Vốn ăn tủy biết vị, càng yêu lâu càng muốn đến gần đối phương. Nàng muốn thân mật cô nhưng rồi lại bị ngại ngùng đánh bại.

Bên phía Thẩm Tích Nhược, tuy cô đang nấu ăn nhưng tay không ngừng run rẩy, cô còn suýt làm đổ nồi canh.

Cô thở dài, nói: "Thiên Thiên, em tránh ra!"

Tưởng Thiên nghe thấy, nhận ra mình đang đứng ngây ngốc ở góc tường nên vội rời đi.

Thẩm Tích Nhược cẩn thận đặt nồi lên bàn, tắt bếp.

Cô quay đầu, cười nói: "Em ở đây chị không làm tốt được việc gì."

Tưởng Thiên muốn nói thay vì nấu ăn thì chị đến ăn em đi.

Nhưng nàng còn liêm sỉ để không nói ra câu này.

Nàng nhìn Thẩm Tích Nhược rồi chạy ra ngoài, tìm ghế, ngồi ở cửa.

Thẩm Tích Nhược nhìn thấy, câm nín nhưng cô chỉ có thể chiều nàng vì đây là vợ cô.

Vì thế cô nói: "Vậy em ngồi đây, đừng lên tiếng, chị sắp nấu xong rồi."

Tưởng Thiên nâng má ngồi trên ghế, nhìn Thẩm Tích Nhược bận rộn. Thẩm Tích Nhược mặc tạp dề, dây tạp dề thắc phần hông thon thả làm người ta say mê.

Ai mặc tạp dề mà còn có hình cong chữ S?

Người đẹp này là vợ mình!

Vợ của mình!

Tưởng Thiên ngọt ngào cong môi. Nàng chụp Thẩm Tích Nhược đang nấu ăn, đăng lên Weibo.

"Đang há miệng chờ cơm."

Weibo lập tức tràn ngập bình luận bên dưới.

Rất nhiều fans thể hiện sự quan tâm, muốn nàng đăng ảnh selfie. Sau đó là cư dân mạng vào cảm thán.

Tưởng Thiên đăng ảnh xong, cho điện thoại vào túi, tiếp tục nhìn Thẩm Tích Nhược nấu cơm.

Tưởng Thiên nhìn thấy rất nhiều nguyên liệu không biết, xem ra hôm nay cô sẽ nấu vài món lạ.

Nghĩ vậy, Tưởng Thiên gọi cô: "Tích Nhược, Tích Nhược."

Thẩm Tích Nhược quay đầu, vừa khuấy nước dùng vừa hỏi: "Gì vậy em?"

Tưởng Thiên chỉ mình, rồi chỉ Thẩm Tích Nhược, sau đó bắn tim cho cô.

Tuy sến súa nhưng Thẩm Tích Nhược thích.

Tưởng Thiên thấy Thẩm Tích Nhược ho, quay mặt đi, nghiêm túc nấu ăn.

Nàng trộm cười, cảm thán Thẩm Tích Nhược thật thú vị. Về sau nàng có thể thường xuyên trêu cô hơn.

Ngày nào cũng làm để đối phương biết mình thương cô cỡ nào.

Thẩm Tích Nhược quá tốt, nàng thương Thẩm Tích Nhược. Nếu tình thương có thể biến thành vật chất chắc phải cỡ mấy chục nghìn chiếc xe tải lớn mới chở hết.

Các nàng còn cả đời để thể hiện tình yêu.

Cơm tối của các nàng rất phong phú và thanh đạm.

Tưởng Thiên nhìn vài món không cay, xấu hổ nhìn Thẩm Tích Nhược.

Thẩm Tích Nhược không áy náy, rót nước ấm cho Tưởng Thiên: "Nghe Triệu Phỉ Phỉ bảo mấy hôm nay em ăn nhiều ớt nên khàn giọng. Đạo diễn bảo em phải giữ sức khỏe nên chị làm vài món tẩm bổ cho em."

Tưởng Thiên rất thích các món cay nóng, hơn nữa nơi đây còn là cái nôi của những món ấy. Món ăn đường phố hay nhà hàng đều cho thêm ớt vào.

Mấy hôm trước, nàng và bạn trong đoàn phim ra ngoài dùng cơm, lần nào cũng lẩu, thịt nướng, ngon miệng nhưng đau họng.

Trên mặt còn nổi mụn, chuyên viên makeup phải dặm thêm kem che khuyết điểm che giúp nàng.

Tưởng Thiên chu môi, bảo: "Món cay nóng ăn ngon mà chị, em thích ăn cay."

Thẩm Tích Nhược nghiêm túc đáp: "Không được."

Tưởng Thiên lộ vẻ đáng thương, khıêυ khí©h: "Ngày mai em dẫn chị ăn đặc sản ở đây! Siêu cay siêu ngon."

Thẩm Tích Nhược lắc đầu: "Không được, sức khỏe quan trọng."

Tưởng Thiên không ngừng cố gắng, muốn thử xem mình có trêu Thẩm Tích Nhược giận không: "Chị xấu lắm, không ăn cùng em, sau này chúng ta phải làm sao?"

Thẩm Tích Nhược nghĩ cách.

Tưởng Thiên nóng lòng nhìn sắc mặt cô, cười nói: "Trêu chị ấy là vui nhất."

Thẩm Tích Nhược quả nhiên gấp gà hầm khoai sọ vào chén Tưởng Thiên: "Em dùng món này trước đi rồi nói."

Tưởng Thiên ăn gà. Thịt gà trơn mền, cảm giác thơm ngon ngập khoang miệng.

Khoai sọ tan trong miệng, vị bùi ngọt và gà hòa làm nhau làm tăng thêm vị ngon cho món ăn.

Tưởng Thiên ăn xong, khen: "Món này chị nấu ngon quá! Chị nấu thế nào vậy?"

Thẩm Tích Nhược cười đáp: "Chị theo học đầu bếp Michelin ba sao."

Tưởng Thiên tròn xoe, gắp thịt ăn, hỏi: "Chị học lúc nào, sao em không biết?"

Thẩm Tích Nhược cười, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Sau khi biết em. Khi đó em còn chưa ở nhà chị, chị đã học. Học xong mới mời em đến nhà."

Tưởng Thiên nghĩ, lần đầu gặp Thẩm Tích Nhược đã mời mình đến nhà cô, vậy thì lúc nào đây?

Hình như..... Đã từ rất lâu về trước.

Nàng nhớ khi mình ở nhà Thẩm Tích Nhược, sáng hôm sau đã ngửi thấy mùi thơm từ bữa sáng Thẩm Tích Nhược nấu.

Tưởng Thiên nghĩ, chẳng lẽ Thẩm Tích Nhược biết trước?

Cô biết dựa vào trù nghệ có thể có vợ?

Có lẽ Thẩm Tích Nhược đã có ý theo đuổi mình nên mới đầu tư từ đầu?

"Vậy.... chẳng lẽ vì theo đuổi em mà chị học nấu ăn?" Tưởng Thiên cắn đũa, ngại ngùng hỏi cho đỡ tò mò.

"Không phải. Thiên Thiên, khi đó chị thật sự không muốn theo đuổi em."

Thẩm Tích Nhược nghiêm túc nói, ngón tay vỗ nhẹ mu bàn tay Tưởng Thiên.

Sâu trong đôi mắt cô là những hồi ức và cảm xúc khó nói: "Lúc ấy chị chỉ muốn để em rời khỏi thằng em khốn nạn của chị rồi làm bạn bên em cùng em vượt qua khó khăn."

Vì đây là khát vọng kiếp trước của em.

Kiếp trước, sau khi đau khổ đến tự sát, Tưởng Thiên nằm trên giường bệnh, yếu ớt nói: "Nếu có thể rời xa Thẩm Tích Chu, ở cùng cậu suốt đời thật tốt. Nhưng mình không bỏ được anh ấy.... Mình yêu anh ấy......."

Lúc ấy Thẩm Tích Nhược tiếc thương cho người bạn này của mình.

Nhưng ai mà ngờ tất cả đã thay đổi ở kiếp này tựa như ơn trên giúp đỡ cô.

Hiện tại Tưởng Thiên ngồi cạnh cô, hai người nắm tay nhau, cùng nhìn về tương lai tươi sáng.

Cả trong mơ, cô cũng chưa từng mơ đến cảnh này.

Ăn xong bữa cơm ngon, hai người cùng ngồi trên sô pha xem TV.

Thật ra là hai người nhìn nhau.

Thẩm Tích Nhược ôm Tưởng Thiên, cúi đầu, hôn lên trán Tưởng Thiên rồi hôn lên tai nàng. Cô làm đủ trò với Tưởng Thiên, khi thì xoa tóc khi thì nhéo tay.

Tưởng Thiên rất ngoan ngoãn mặc cô nghịch. Khi cô hôn, nàng cũng ngẩng mặt suy đoán lần này cô sẽ hôn ở đâu.

"Em mềm quá." Thẩm Tích Nhược nhéo lòng bàn tay của Tưởng Thiên.

Lòng bàn tay Tưởng Thiên mềm như pudding.

Tưởng Thiên nhăn mũi, nói: "Mềm? Em nghi ngờ chị đang nghĩ xấu!"

Thẩm Tích Nhược vô tội giơ tay đáp: "Chị không có."

Tưởng Thiên cười xấu xa: "Vậy chị nói đi, chỗ nào của em mềm?"

Thẩm Tích Nhược cười, quẹt mũi Tưởng Thiên: "Bé hư, chỗ nào của em cũng mềm."

Tưởng Thiên nghe thấy đỏ mặt, nàng nhéo mặt Thẩm Tích Nhược: "Chị đang nghĩ xấu, em có chứng cứ, em phải báo cáo chị!"

Thẩm Tích Nhược ôm lấy nàng: "Em tính báo cáo chị thế nào?"

Tưởng Thiên: "Ừm............"

Cái này quá khó, hai người vốn ve vãn nhau nên chỉ muốn trêu đối phương cười.

Thẩm Tích Nhược lại nói: "Không bằng em phạt chị đi."

Tưởng Thiên hỏi: "Hình phạt là gì?"

Thẩm Tích Nhược nghiêm túc nói: "Hình phạt là Thẩm Tích Nhược tù mười nghìn năm luôn ở bên Tưởng Thiên."

Tưởng Thiên cảm động.

Nàng nhìn nét mặt nghiêm túc của Thẩm Tích Nhược, không biết đáp lại thế nào.

Sao một Thẩm Tích Nhược tốt đẹp lại có thể đến bên nàng?

Nàng muốn bao lấy Thẩm Tích Nhược bằng tình yêu thương của mình để xứng với tình cảm cô đã trao cho nàng.