Chương 90: Rượu Champagne

Đầu năm là thời điểm không ngừng lộ diện của minh tinh nhưng Tưởng Thiên lại biến mất.

Chưa có nghệ sĩ nào giống nàng, trong lúc phát triển thì biến mất khỏi tầm mắt của khán giả, khiến rất nhiều tin đồn không hay về nàng xuất hiện.

Các fans hoảng sợ, chú ý tin tức của Tưởng Thiên, một vài tin giả xuất hiện, sau đó tin tức dần ít ỏi.

Fans đối thủ, antifans nhân cơ hội không ngừng bịa đặt, cãi nhau. Mỗi khi hai bên cãi nhau, sẽ bị antifans mắng:

"Chị nhà mấy người còn không thấy đã ở đây bảo vệ chủ. Chó trung thành vậy chủ có biết không?"

Các fans ấm ức nhưng vì đang ăn Tết. Khi thắp nhang cho tổ tiên, luôn thầm cầu nguyện: "Xin ông bà phù hộ Thiên Thiên nhà mình bình an trở về, đừng xảy ra chuyện!"

Lần trước Tưởng Thiên gặp chuyện khiến các fans sợ hãi nên các nàng chỉ mong nàng đừng có chuyện.

Danh sách sự kiện vốn không có tên Tưởng Thiên, fans của nàng cũng không quan tâm nhưng một tiếng trước livestream, bỗng có tin Tưởng Thiên sẽ tham gia thảm đỏ.

Lần này rất nhiều người vào xem livestream khiến livestream đứng hình.

Các fans không ngừng kêu than:

"Thiên Thiên ơi! Con xuất hiện rồi, má chờ con lâu lắm!"

"Muốn xem Thiên Thiên! Không biết Thiên Thiên ăn Tết có vui không, có tròn lên không!"

"Chị Thiên Thiên, em nhớ chị lắm, không biết dạo này chị thế nào!"

Các antifans vui sướиɠ nói: "Haha, ai biết cô ta phải năn nỉ bao nhiêu người mới được tham gia, chắc chắn trạng thái rất kén!"

"Đúng vậy, vừa thêm vào chắc chắn không có thời gian chuẩn bị, không biết có kịp chuẩn bị lễ phục?"

"Lễ phục? Không mặc áo sơmi là tốt lắm rồi, nghe nói cô ta đã chia tay bạn gái đại gia!"

Bảy giờ rưỡi tối, khi thảm đỏ chính thức bắt đầu, rất nhiều minh tinh xuất hiện, chỉ có Tưởng Thiên được mọi người chú ý nhất.

Hoàn toàn áp đảo các minh tinh còn lại!

Bình luận trên livestream ùn ùn kéo đến. Sau khi thảm đỏ kết thúc, các truyền thông không ngừng nhắc về trạng thái "rất tốt" của Tưởng Thiên.

Tưởng Thiên không quan tâm, nàng chỉ thấy có không ít fans của mình hiện đang có mặt, giơ bản đèn LED, kích động gọi tên mình. Vì thế nàng đi đến chào hỏi.

"Aaaa! Thiên Thiên trông chị đẹp lắm!"

"Thiên Thiên trông như tiên nữ!!! Siêu đẹp!"

Tưởng Thiên mặc váy đỏ thuộc thương hiệu cao cấp, chưa từng xuất hiện trên thị trường.

Váy xẻ tà cao, lộ ra phần chân, thân váy được thêu phong cảnh rất phù hợp với trang sức nàng đang đeo.

Tóc nàng được búi lên, lộ ra cần cổ trắng nõn. Khi đôi mắt sáng ngời lướt qua Tưởng Thiên như mỹ nhân từ tranh bước ra làm người xem si mê.

Tưởng Thiên chưa bao giờ thể hiện phong cách này. Nàng chỉ đứng yên vẫn thu hút ánh nhìn của người đối diện.

Nàng thật sự khiến người ta không thể bỏ qua.

Cư dân mạng không ngừng bình luận về giá cả của các phụ kiện trên người nàng. Mỗi món đều có giá xa xỉ khiến người ta tự hỏi ai đồn Tưởng Thiên phá sản, thiếu nợ!

Cư dân mạng hóng hớt trong vui sướиɠ, lúc trước antifans cuồng ngôn bao nhiêu bây giờ bị vả bấy nhiêu.

Tối nay định sẵn mất ngủ, fans Tưởng Thiên kích động vì vả mặt được antifans. Antifans lại mất ngủ vì khó chịu.

Tưởng Thiên đi thảm đỏ xong, nàng tham gia tiệc rượu. Sau khi chào hỏi tiền bối, hậu bối, nàng trốn trong góc hóng gió.

Nàng cầm champagne, không uống chỉ làm dáng. Nàng dựa vào ban công nhìn thành phố về đêm.

Thành phố hoa lệ này giống với thế giới kia của nàng nhưng vẫn có đôi chút khác.

Chỉ là bây giờ thành phố này trở nên đáng yêu hơn. Vì nàng không còn cô đơn một mình, bao nhiêu ngọn đèn sáng lên, cũng có một ngọn sáng lên vì nàng.

Phía sau truyền đến giọng nói quen tai: "Tưởng Thiên."

Tưởng Thiên quay đầu, là Trịnh Dương đã lâu không gặp.

Trịnh Dương..... Nữ số hai trong bộ phim lần đầu nàng đóng, cũng là một trong những người bạn thân nhất khi nàng vừa đến thế giới.

Dạo này nàng bận rộn, không liên lạc với Trịnh Dương nhưng vẫn thường chú ý tin tức của đối phương nên biết sự nghiệp của nàng phát triển rất ổn.

Lúc này, Trịnh Dương mặc váy trắng thanh nhã, tươi mát, mái tóc dài rũ bên vai mang cảm giác yếu ớt.

Trịnh Dương như vậy rất khác với ấn tượng của Tưởng Thiên. Trước kia, Trịnh Dương luôn xây dựng khí tràng cường đại nhưng bây giờ có lẽ nàng đã thay đổi phong cách.

Tưởng Thiên không biết xảy ra chuyện gì bèn hỏi thăm: "Trịnh Dương lâu rồi không gặp. Mình có xem gameshow cậu tham gia, chương trình đó hot lắm. Chúc mừng cậu!"

Trịnh Dương cười, đôi mắt nhìn Tưởng Thiên. Nàng rũ mi, nói: "Cảm ơn cậu. Hôm nay cậu đẹp lắm."

Tưởng Thiên gật đầu: "Vậy sao, cảm ơn đã khen."

Trịnh Dương lại hỏi: "Lễ phục và trang sức của cậu đều do.... Thẩm tổng chuẩn bị sao?"

Giọng nàng hơi mất tự nhiên.

Nàng không thể nói ra từ "người yêu của cậu".

Tưởng Thiên lại không hay, vẫn cười đáp: "Ừ, thật ra mình không tính để chị ấy chuẩn bị nhưng người đại diện của mình bảo đang gấp nên phải nhờ chị ấy."

Trịnh Dương gật đầu, không bình luận. Nàng nhìn cảnh đêm thành phố sau lưng Tưởng Thiên.

Trong ánh đèn sáng, Trịnh Dương khẽ hỏi: "Cô ấy có đối xử tốt với cậu không?"

Tưởng Thiên cảm thấy câu này lạ lạ, đáp: "Tốt lắm mà sao vậy?"

Trịnh Dương nhắm mắt: "Vậy thì tốt. Làm bạn, mình đương nhiên phải quan tâm cậu. Nếu sau này có gì không ổn, cậu nhớ phải tìm mình vì mình là bạn thân của cậu."

Tưởng Thiên cười, đồng ý: "Ừ, không thành vấn đề. Nếu mình và Tích Nhược cãi nhau, mình chắc chắn tìm cậu trước!"

Trịnh Dương cười nhưng đôi mắt lại có vẻ đáng thương: "Mẹ mình còn muốn mời cậu chầu mì trộn."

Tưởng Thiên vẫn nhớ đến người mẹ rụt rè của Trịnh Dương, nàng cảm động, gật đầu hẹn có rảnh sẽ đến.

Hai người trò chuyện một lúc, Trịnh Dương bỗng chỉ vào ly champagne trong tay Tưởng Thiên: "Mình có thể uống nó không?"

Tưởng Thiên ngẩn người hỏi: "Để mình lấy ly khác cho cậu, ly này mình vừa uống....."

Trịnh Dương giữ tay nàng, không cho nàng rời đi: "Không, mình muốn ly này."

Tưởng Thiên không nói lại, ly rượu đã bị lấy đi.

Trịnh Dương nâng ly uống sạch trước khi Tưởng Thiên chú ý.

Nàng đặt ly lên bàn, cười nói: "Mùi không tệ."

Đúng lúc này, phía sau Tưởng Thiên có giọng nói trầm vang lên: "Thiên Thiên..... Đây là bạn em sao?"

Tưởng Thiên quay đầu lại, kinh ngạc đáp: "Sao chị lại ở đây?"

Thẩm Tích Nhược mặc vest đen, quần ống rộng bước đến. Cô không ngại ngùng, ôm lấy eo Tưởng Thiên.

Tưởng Thiên hơi ngại, muốn đẩy cô nhưng tay chạm đến gần chỉ nhẹ nhàng đẩy vai Thẩm Tích Nhược.

"Chào cô, tôi là người yêu của Tưởng Thiên, Thẩm Tích Nhược."

Thẩm Tích Nhược một tay ôm eo Tưởng Thiên, một tay đưa về phía Trịnh Dương.

Trịnh Dương nhìn Thẩm Tích Nhược, trong lòng buồn bã, nàng chỉ có thể bắt tay với Thẩm Tích Nhược: "Chào Thẩm tổng, tôi là Trịnh Dương, bạn của Tưởng Thiên."

Thẩm Tích Nhược mỉm cười: "Tôi biết, cô từng đóng chung với Thiên Thiên, là quan hệ đồng nghiệp."

Vài câu ngắn ngủi đã đẩy Trịnh Dương ra xa Tưởng Thiên.

Trịnh Dương cười xấu hổ, không đáp. Nàng không cam lòng rời đi, vờ ngắm phong cảnh nhưng đôi mắt vẫn nhìn về phía hai người.

Thẩm Tích Nhược cắn bên tai Tưởng Thiên, hỏi: "Chơi muộn vậy còn chưa về sao? Có phải chị không đón thì em quên luôn đường về không?"

Tưởng Thiên cố ý nhăn mũi, nũng nịu: "Chính xác! Em thích ra ngoài chơi!"

Thẩm Tích Nhược nhéo chóp mũi Tưởng Thiên, yêu thương đáp: "Rồi rồi rồi, chị chơi cùng em chịu chưa? Chơi bao lâu cũng được............."

Trịnh Dương yên lặng nhìn.

Trong bóng tối, Thẩm Tích Nhược không quan tâm ánh nhìn của người khác, hôn lên khóe môi Tưởng Thiên.

Tưởng Thiên mỉm cười, đôi mắt lấp lánh.

Trịnh Dương rời khỏi ban công.

Sau khi thoát khỏi cái ôm của Thẩm Tích Nhược, Tưởng Thiên tìm kiếm Trịnh Dương: "Ủa? Cậu ta đi đâu rồi, em còn muốn tâm sự nữa mà!"

Thẩm Tích Nhược nắm chặt tay nàng: "Ngoan, mình về nhà. Lát nhắn tin cũng được."

Tưởng Thiên đồng ý, ngoan ngoãn theo Thẩm Tích Nhược về nhà.

Tối nay sẽ là một đêm hạnh phúc.