Chương 60: Dây Chuyền

Khi Tưởng Thiên trở lại khách sạn, nhìn thấy Thẩm Tích Nhược đang ngồi ở đại sảnh.

Dáng chị ngồi khác với người khác, luôn thẳng lưng, dù tay cầm tách trà giá rẻ nhưng vẫn mang cảm giác tao nhã.

Hai người đã lâu không gặp, khi Tưởng Thiên vào nhìn thấy Thẩm Tích Nhược bỗng đứng yên nhìn chị.

Mũi chị cao, hốc mắt sâu, cằm thon hơi cong.

Tưởng Thiên hay xem các tin truyền thông phân tích diễn mạo của ngôi sao nữ. Nàng nghe nói cằm kiểu này là tướng tốt có không ít nữ minh tinh xinh đẹp cũng không có.

Thẩm Tích Nhược ngồi nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, mà Tưởng Thiên nhìn sườn mặt Thẩm Tích Nhược.

Trong nháy mắt, thời gian như dừng mãi.

Chờ khi Thẩm Tích Nhược quay đầu nhìn, Tưởng Thiên mới cười.

"Sao chị lại đến đây?"

Tưởng Thiên đi đến, ngồi cạnh Thẩm Tích Nhược.

Thẩm Tích Nhược buông tách trà, nhìn Tưởng Thiên một lúc, dịu dàng nói: "Gầy đi, đen đi."

Tưởng Thiên dẩu môi, làm nũng: "Dù sao thì em cũng đẹp, dù có đen thì vẫn là hoa hồng đen đẹp nhất ở sa mạc."

Thẩm Tích Nhược bật cười: "Hahaha, hoa hồng đen thì hoa hồng đen."

Cô nói rồi đưa tay về phía Tưởng Thiên: "Chị vất vả lắm mới đến đây, em không vui sao, cười một cái cho chị coi."

Tưởng Thiên do dự, nắm lấy ngón tay chị rồi mau chóng rụt tay lại, cúi đầu, cười nói: "Không phải em đang cười sao."

Thẩm Tích Nhược lại nói: "Chị biết em đang không vui."

Tưởng Thiên ngẩng đầu, tươi cười nhìn Thẩm Tích Nhược.

Nàng là diễn viên, biết mình cười như thế nào là đẹp nhất, cái này nàng đã tập hàng trăm lần trước gương.

Nhưng Thẩm Tích Nhược nhìn, nhăn mày, lắc đầu: "Xem ra em đang buồn thật. Có phải cực nhọc quá không?"

Tưởng Thiên kinh ngạc: "Em rõ ràng đang cười mà!"

Thẩm Tích Nhược đáp: "Em cười vậy không có linh hồn."

Tưởng Thiên: "????"

Mặc kệ thế nào, Thẩm Tích Nhược đã tới, Tưởng Thiên đương nhiên phải dẫn chị đi dạo thành phố.

Nàng tìm Triệu Phỉ Phỉ, đặt nhà hàng tốt nhất thành phố, cố ý tìm gọi mấy món đặc sản, gà đại bàng, bánh bao thịt nướng, bánh bao kéo sợi,.....

Hai người ngồi trong phòng, trên bàn tròn là những món địa phương, nóng hổi, thơm ngon.

Tưởng Thiên gắp khoai tây cho vào miệng. Khoai tây mềm, hầm cùng thịt gà món ăn thơm ngon mang theo vị thịt gà làm người ăn không ngừng được.

Nàng hưởng thụ nheo mắt: "Ai nha, lâu lắm rồi em mới được ăn món ngon đến vậy."

Thẩm Tích Nhược cũng ăn, cô thích ăn bánh bao nướng, vỏ bánh mới mẻ, với lớp da vàng, giòn rụm cùng nhân thịt dê thơm ngọt bên trong. Khi cắn, nước thịt chảy ra, ngoài giòn vàng, trong non mềm đầy đủ hương vị.

Cô cũng cười đáp: "Mấy món này ngon thật sự."

Vì tận hứng, hai người gọi rượu vang đỏ.

Tuy chất lượng không tệ nhưng độ cồn cao, Tưởng Thiên chưa uống hết một ly, đã bị Thẩm Tích Nhược ngăn lại nàng mới phát hiện mình uống đến hơi đau đầu.

Tuy chỉ có hai người nhưng bàn ngập đồ ăn, hơi nóng và hương thơm ngập phòng, Tưởng Thiên say, cảm thấy bữa ăn này rất đáng giá.

Bữa cơm có Thẩm Tích Nhược hoàn toàn khác với bữa cơm không có chị.

Quả nhiên ăn cơm phải xem ăn cùng ai.

"Chuyện trên mạng sao mấy nay chị không nói với em." Tưởng Thiên say, đầu choáng váng, hỏi.

Lời vừa cất lại giống như máy hát, nàng không chờ Thẩm Tích Nhược trả lời đã tiếp tục: "Hôm nay em mới biết, bây giờ em không dám xem điện thoại, không dám đăng Weibo. Thật ra... sau vụ tai nạn của cô bạn đó... mấy ngày sau em cũng bị người ta gặng hỏi, tình cảnh lúc đó... rất giống bây giờ....."

Tưởng Thiên uống ngụm rượu, mặt đỏ hồng, ánh mắt mơ hồ, không thấy rõ người bên cạnh, nàng đưa tay tìm kiếm.

Nàng bắt được tay Thẩm Tích Nhược như bắt lấy cọng cỏ.

"Em cho rằng trái tim em là sắt thép... em không quan tâm những scandal trước kia nhưng bây giờ, em không biết vì sao lại chú ý, em buồn lắm.... Có mấy fans đột nhiên thành antifans, không rõ chuyện gì đã mắng em...." Nàng đứt quãng, nức nở nói.

Thẩm Tích Nhược chỉ dịu dàng nắm tay Tưởng Thiên, truyền hơi ấm cho nàng.

Tưởng Thiên nằm trên bàn, cảm thấy mặt rất nóng, cảm giác làm nàng không muốn chịu đựng.

Nàng cảm thấy mình trở về hôm đến thế giới này, khi bị người ta bỏ thuốc.

Lúc ấy cả người nàng nóng hổi, khó chịu.

Nàng kéo tay người bên cạnh muốn chị giúp mình.

"Chị có hối hận không?" Tưởng Thiên cố gắng mở mắt, nàng nằm trên bàn, lộ ra gương mặt hồng hào, cặp mắt vì say mà hồng còn có những cảm xúc khó nói.

"Hối hận gì cơ?" Thẩm Tích Nhược hỏi nàng.

"Thì hối hận..... lần đó." Ánh mắt nàng hỗn loạn, không giải thích, nói xong hôn lên khăn trải bàn.

Thẩm Tích Nhược im lặng, thì thầm: "Chị không hối hận."

Dù kiếp trước hay kiếp này, bạn thân duy nhất, tốt nhất của Thẩm Tích Nhược chính là Tưởng Thiên. Những điều khó đoán của kiếp này bắt đầu từ đêm đó. Cô chưa bao giờ hối hận chuyện xảy ra đêm đó.

Cô rất may mắn, người đêm đó không phải em mình.

Cũng từ đêm đó, cô bằng lòng thay em trai, bảo vệ người con gái tốt đẹp này.

Khi Tưởng Thiên tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, nàng cảm thấy mình phải đi làm, dù sao đau đầu cũng phải bốn giờ dậy đóng phim, không thể ra vẻ.

Vì thế nàng ôm đầu ngồi dậy, xoay người đi lấy quần áo ở cạnh giường.

Lại bị một bàn tay ngăn cản.

Nàng ngước mắt, thấy Thẩm Tích Nhược ngồi ở mép giường, bàn tay đang ngăn cản nàng: "Em ngủ tiếp đi."

Giọng nhỏ nhẹ làm Tưởng Thiên thấy thân thuộc cũng khiến nàng lý trí: "Em không thể ngủ nữa, ngủ nữa tối không ngủ được, mai sáng sẽ không dậy nổi."

Nàng xuống giường, thấy mình chân trần, mặc áo ngủ.

Khó trách nãy nàng nằm trong chăn thấy thoải mái.

Nàng ngại ngùng nhìn thoáng Thẩm Tích Nhược.

Thẩm Tích Nhược nhìn lại, bật cười: "Sao em lại ngại ngùng? Lúc em say nôn hết lên người chị, sao chị không thấy em ngại?"

Tưởng Thiên như lò xo bật dậy: "Trời đất! Em còn nôn lên người chị? Chuyện khi nào, sao em lại không biết? Em nôn chỗ nào?"

Thẩm Tích Nhược nhướng mày. Lúc này Tưởng Thiên mới biết chị mặc đồ của mình.

Chiếc váy đó Tưởng Thiên mặc qua gối, tay dài nhưng Thẩm Tích Nhược chỉ qua mông, tay lửng.

Thẩm Tích Nhược chỉ vào bụng mình đáp: "Ở đây nè, nhưng không sao, em mới nôn ra nước thôi, còn gà đại bàng với bánh bao nướng thì chưa."

Tưởng Thiên xấu hổ, nằm trên giường, vùi đầu vào chăn: "Trời ơi, em không còn mặt mũi gặp chị......"

Thảm Tích Nhược đi về phía nàng, cách lớp chăn ôm lấy nàng, cười nói: "Không sao, chị thấy đáng yêu mà."

Giọng Tưởng Thiên từ trong chăn, ồ ồ nói: "Em đã nôn lên người chị mà chị còn thấy đáng yêu, đây là lăng kính của mẹ!"

Thẩm Tích Nhược thầm cười, xoa tai Tưởng Thiên: "Chị không phải fans mama của em."

Tưởng Thiên muốn mắng vậy chị là fans bạn gái hả, lời vừa lên môi thì phanh lại.

Nàng chui khỏi chăn, lộ đôi mặt to tròn, nói với Thẩm Tích Nhược: "Áo ngủ của em cũng là chị đổi?"

Thẩm Tích Nhược thản nhiên gật đầu.

Tưởng Thiên la lên: "Aaaaaa! Vậy chị cũng thấy cái vòng trên cổ của em?"

Nàng có mang chiếc vòng cổ sừng thú bản giới hạn tuyệt đẹp mà Thẩm Tích Nhược tặng.

Vòng đó rất đẹp nhưng Tưởng Thiên chưa bao giờ cho người khác thấy nó.

Cả Triệu Phỉ Phỉ cũng không biết về nó, đây là bí mật của Tưởng Thiên.

Nàng rất thích món quà này của Thẩm Tích Nhược, mỗi khi cầm nó, nàng lại cảm giác Thẩm Tích Nhược như ở cạnh mình.

Thẩm Tích Nhược gật đầu, nheo mắt cười như hồ ly.

Tưởng Thiên: "............."

Thẩm Tích Nhược cười tít mắt nhìn nàng.

Tưởng Thiên biện mình: "Em mang nó là vì nó đắt thôi."

Thẩm Tích Nhược gật đầu, phụ họa: "Phải, chứ không phải vì chị đưa dâu."

Tưởng Thiên đỏ mặt như ánh chiều hoàng hôn.

Thẩm Tích Nhược đứng lên nói: "Nếu em không nghỉ nữa thì đừng nằm tiếp."

Tưởng Thiên nhìn Thẩm Tích Nhược ra khỏi phòng ngủ, cũng nhanh chân mang dép ra cùng.

Thẩm Tích Nhược ngồi ở phòng khách mở vali của Tưởng Thiên.

Tưởng Thiên nhìn, đồ trong hành lý của nàng quá nhiều, nàng còn chưa sắp xếp, nhìn thấy chị mở ra, hơi xấu hổ.

Thẩm Tích Nhược quen thuộc lấy ra một hộp trong ngăn kéo: "Chị biết em chắc chắn chưa thấy cái này."

Tưởng Thiên nhìn hộp, cảm thấy không ổn.

Quả nhiên, bên trong là... túi tiền màu vàng thêu những hình độc đáo.

Bên trong túi tiền là tượng Quan Âm ngọc bích, gương mặt bà Quan Âm hiền từ, pháp tướng trang nghiêm, rất tinh xảo.

Thẩm Tích Nhược đeo ngọc Quan Âm lên cổ Tưởng Thiên, khẽ nói: "Đây là ngọc Quan Âm chị thỉnh từ miếu Quan Âm linh nghiệm nhất thành phố A. Sau này ngọc sẽ giống chị luôn ở bên em, bảo vệ em."

Cô đeo cho nàng xong rồi nói: "Mà vụ tai nạn lần trước mình gặp trên đường...."

Nghe thấy "tai nạn" trái tim Tưởng Thiên đập mạnh, cơ thể co rút.

Sau đó nàng nghe thấy Thẩm Tích Nhược dịu dàng nói: "Cô gái đó đã thoát khỏi cơn nguy kịch, vốn dĩ cô ấy sẽ là người thực vật nhưng kỳ tích xuất hiện, không để lại di chứng và đã hoàn toàn khỏe mạnh."

Trái tim căng thẳng của Tưởng Thiên hồi phục.

Nàng thở dốc giống như người ngâm lâu dưới nước, nâng đầu khỏi mặt đất.