Chương 45: Cái Ôm

Thẩm Tích Nhược bước ra khỏi phòng tắm, thấy Lâm Hoán đang ngồi trên sô pha, chơi đùa thú bông một sừng của mình.

Thấy cô, Lâm Hoán nhìn con thú bông, sau đó ném về trước: "Thẩm tổng à, cậu thích kiểu gấu bông này hồi nào vậy."

Không phải câu hỏi mà là một câu trần thuật.

Thẩm Tích Nhược mặc áo ngủ nhung che kín người, giơ tay đón lấy thú bông Tưởng Thiên đưa: "Lâm Hoán, chỗ của cậu là ở phòng cho khách, đừng nghiên cứu đồ trong phòng của tôi."

Lâm Hoán mặc chiếc váy gợi cảm, xinh đẹp, trên mặt vẫn còn lớp make up. Thấy Thẩm Tích Nhược như vậy, nàng bỗng cười với cô: "Đừng nóng mà, không phải chỉ vào phòng ngủ của cậu thôi sao. Cậu cũng không phải thiếu nữ, cũng không có những thứ bí mật như nhật ký mà sợ tôi phát hiện."

Thẩm Tích Nhược bất động, chỉ rũ mắt, biểu cảm người khác không thấy rõ.

"Ai mà có mấy món đó."

Lâm Hoán bật cười, nàng vẫy tay với Thẩm Tích Nhược: "Vậy tôi về phòng cho khách ngủ đây, cảm ơn cậu đã cho tôi ở nhờ hôm nay, bằng không từ lúc bị ba đuổi ra khỏi tiệc rượu, chắc tôi đã chết cóng ở ngoài."

Miệng nàng nói chết cóng nhưng biểu cảm không chút sợ hãi, vẫn tươi cười như cũ.

Chuyện hôm nay, có thể sẽ lưu truyền một khoảng thời gian trong giới hào môn.

Trong tiệc rượu của nhà mình, vì không thích hành vi lừa bịp của ba mà Lâm Hoán đã vạch trần sản phẩm giả của ông, khiến ông đuổi nàng khỏi bữa tiệc.

Đây cũng không phải lần đầu Lâm Hoán làm vậy. Mọi người trong giới hào môn cũng không xa lạ việc này.

Lâm Hoán là con nhím trong giới hào môn, nàng luôn thích làm theo ý mình, mặc kệ người khác nghĩ gì, chỉ cần bản thân thích là được.

Thẩm Tích Nhược và nàng cũng không gọi là bạn, hai người chỉ có đôi lần hợp tác, hôm nay vừa lúc gặp chuyện, Lâm Hoán cũng bảo không thích ở khách sạn, cô chỉ đành mang người về.

Lâm Hoán đi đến trước cửa phòng cho khách, bỗng quay đầu, cười rạng rỡ bảo: "À, vừa rồi Thiên Thiên của cậu gọi đến, hỏi cậu ở đâu, tôi đã trả lời giúp cậu."

Thẩm Tích Nhược chợt ngẩng đầu: "Em ấy nói gì? Cậu trả lời thế nào?"

Lâm Hoán cười gian đáp: "Cô ấy hỏi cậu có ở đây không, nói muốn tìm cậu nên đã nói thật rằng cậu đang tắm, sau đó cô ấy lập tức gác máy."

Nói rồi, Lâm Hoán xoay người vào phòng.

Thẩm Tích Nhược sửng sốt hồi lâu, cô mở điện thoại, tìm cuộc gọi của Tưởng Thiên.

Cô ngơ ngẩn nhìn, không biết nên làm gì.

Nghĩ rồi, cô nhắn tin cho Tưởng Thiên: "Vừa rồi em gọi cho chị, chị không nhận được, có việc gì sao?"

Một lúc lâu sau, Tưởng Thiên hồi: "Không có gì."

Thẩm Tích Nhược lại gửi tin nhưng lần này Tưởng Thiên lại không hồi âm.

Sáng hôm sau, Tưởng Thiên đến công ty của Lý Hồng, thảo luận về hướng đi sắp tới của nàng.

Hiện tại "Đến Cánh Đồng Thôi" đang rất hot, nàng cũng đã ghi hình xong, cũng dựa theo yêu cầu của tổ chương trình, đăng Weibo tạm biệt.

Lý Hồng làm việc rất nghiêm túc, nói về hiệu quả của show.

"Show đang đứng đầu về ratings, em cũng là nghệ sĩ có độ thảo luận cao nhất, đây là một khởi đầu tốt. Cư dân mạng khá thích thú với hình tượng mạnh mẽ của em, bước tiếp theo chúng ta có thể bắt tay về hình ảnh này."

Tưởng Thiên ngơ ngác gật đầu.

Lý Hồng thấy nàng không có tinh thần. Trước kia nàng luôn phản ứng mạnh về hình tượng "mạnh mẽ" của bản thân, lúc này không nói gì đã đồng ý. Lý Hồng bỗng hiểu có thể nàng đã gặp phải việc gì đó khiến bản thân không có tinh thần chú ý đến, vì thế nàng nhanh chóng quyết định:

"Nếu em đã không có tinh thần, vậy thì trước mắt em cứ nghỉ ngơi vài ngày, chị sẽ liên hệ với bên thầy dạy võ hoãn lại ba ngày, đến lúc đó em trực tiếp nhập tổ là được."

Tưởng Thiên vẫn gật đầu.

Lý Hồng thu xếp tài liệu, chuẩn bị rời đi, nếu Tưởng Thiên đã không có tâm tư ở đây, nàng đương nhiên cũng không cần mở họp.

Thấy nàng đứng lên, lúc này Tưởng Thiên như người tỉnh mộng hỏi: "Hả? Mình tan họp rồi sao?"

Lý Hồng tức đến bật cười: "Con bé này, em sao vậy? Vừa rồi không phải chị đã nói với em về kế hoạch sắp tới rồi sao, hôm nay em không có tinh thần nên mình không họp, em về nhà nghỉ ngơi đi."

Tưởng Thiên buồn bực đáp: "Thật vậy sao? Em thấy em có tinh thần lắm mà."

Lý Hồng: "Thế ba cộng hai bằng mấy?"

Tưởng Thiên: "Bằng.... bằng.... bằng.... năm?"

Lý Hồng: "Vậy mà em còn bảo mình có tinh thần, chị thấy hồn em sắp bay về phương xa rồi."

Lý Hồng không chút do dự rời đi. Nàng là người làm việc quyết đoán, không muốn lãng phí thời gian.

Tưởng Thiên ngồi yên trong phòng họp, không biết nên làm sao mới tốt.

Nàng vốn hy vọng Lý Hồng có thể sắp xếp công việc cho mình, để bản thân không nghĩ đến Thẩm Tích Nhược.

Kết quả cả công việc cũng không có.

Đều do Thẩm Tích Nhược làm hại mình không có việc làm!

Tưởng Thiên bước ra ngoài, lại được Triệu Phỉ Phỉ đưa về nhà. Nàng mở TV, nhàn chám vừa ăn hạt dưa vừa xem TV.

Xem hồi lâu nàng mới chú ý TV đang chiếu "Đến Cánh Đồng Thôi".

Tiết mục vừa lúc quay đến cảnh Thẩm Tích Nhược giúp Tưởng Thiên nhổ củ cải trắng, còn thay nàng lau mồ hôi.

Hình ảnh đó rất đẹp, biểu cảm của khách mời xung quanh thì khϊếp sợ, còn cả tiếng gào thét điên cuồng của nhóm quan sát.....

Tuy vì hiệu quả của chương trình nhưng thoạt nhìn thật sự rất hài hòa, rất đẹp.

Tưởng Thiên ngây ngồi chăm chú nhìn gương mặt tươi sáng của Thẩm Tích Nhược.

Không có đối lập sẽ không có so sánh. Bây giờ nàng mới phát hiện Thẩm Tích Nhược lên hình không thua kém bất kỳ nữ minh tinh nào, thậm chí còn tự nhiên hơn cả Uyển Duyệt, da của cô cũng rất tốt.

Mà cô bên cạnh nàng.... ừm.... Rõ ràng chỉ lau mồ hôi nhưng vì sao nàng thấy ánh mắt của Thẩm Tích Nhược lại.... dính người như vậy?

Chị muốn ở trước mặt người dân cả nước nhìn người ta với ánh mắt vậy sao!

Chị nhìn như vậy rồi người xem sẽ nghĩ gì! Chắc chắn cảm thấy mình đang có ý đồ tìm đại gia!

Tưởng Thiên như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, nàng mở điện thoại, tìm kiếm review về "Đến Cánh Đồng Thôi".

Kết quả là những dòng bình luận:

"Tưởng Thiên và Thẩm tổng thật đáng eo!"

"Thiên Thiên mãnh mẽ hãy mau thu phục Thẩm tổng, tôi thấy hai người có tướng vợ vợ đó!"

"Tưởng mạnh mẽ là nữ thần của em! Thẩm tổng là người yêu của nữ thần em!"

Có rất nhiều bình luận như vậy, hầu hết trong số đó còn là fan cứng của siêu topic Nhược Thiên. Khi cô ấn vào, lượng fans của siêu topic Nhược Thiên đã sớm qua hai mươi vạn fans.

Lúc này, Weibo của Tưởng Thiên cũng đạt hai trăm vạn fans, tốc độ tăng nhanh vẫn chưa bằng siêu topic Nhược Thiên.

Bầu không khí trong siêu topic tựa như ăn tết, mọi người đều vui vẻ đăng bài:

"Chị em ăn Tết vui vẻ! Cơm chó thật nhiều, ăn thật ngon, mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng canh xem show, tôi chỉ mong mau đến giờ chiếu!"

"Dựa theo kinh nghiệm đu CP nhiều năm của tôi và cái nhìn của mọi người, tôi xin tuyên bố, Thẩm tổng chắc chắn đang theo đuổi Tưởng Thiên! Mà Tưởng Thiên đang lưỡng lự giữa đồng ý hay không đồng ý, mọi người biết không đây là giai đoạn có nhiều cơm chó nhất! Ngọt xỉu!"

"Mau nhìn ánh mắt của Thẩm tổng đi, nó khiến tôi như chìm vào cả đại dương dịu êm, tôi của bây giờ đã chết trong sự dịu dàng của Thẩm tổng mất rồi!"

"Thật ra khi Thiên Thiên nhìn Thẩm tổng, còn cả lúc lau mồ hôi, tôi thấy, hai người chắc chắn là thật rồi! Quá thật, nếu ca này mà không thật nữa thì tôi sẽ không bao giờ tin vào tình yêu!"

Tưởng Thiên vừa lướt vừa xem, im lặng bảo: "Xin lỗi các chị em, tất cả là giả."

Nàng càng xem càng bực.

Ngày xưa ngọt ngào bao nhiêu, hiện tại lại bực bội bấy nhiêu.

Nàng tắt TV, không có hứng thú lướt Weibo nên dứt khoát nằm trên giường.

Trong đầu đều là gương mặt, giọng nói, ánh mắt của Thẩm Tích Nhược.

Nàng cũng không biết bản thân làm sao, rõ ràng người từ chối Thẩm Tích Nhược là mình, mà người bây giờ không an tâm cũng là mình.

Hơn nữa Thẩm Tích Nhược cũng đã có nơi dừng chân mới.

Dù không có Thẩm Tích Nhược thì cuộc sống của nàng vẫn tiếp tục.

Bảy giờ tối, chuông cửa nhà Tưởng Thiên vang lên.

Tưởng Thiên đang ngủ mơ màng, nàng còn tưởng là Triệu Phỉ Phỉ đến, vừa xoa mắt vừa mở cửa.

Lại thấy Thẩm Tích Nhược đứng bên ngoài.

Đôi mắt Tưởng Thiên sáng rực lại nhanh chóng ảm đạm, mời chị vào nhà.

Thẩm Tịch Nhược mặc đồ công sở, ánh mắt chị mềm mại, thanh đạm khiến người đối diện kinh tâm động phách.

Thẩm Tích Nhược vào nhà, ngồi trên sô pha, nhìn Tưởng Thiên: "Sao mắt em nhiều quầng thâm vậy, sắc mặt còn không tốt."

Tưởng Thiên không dám dịu mắt, cũng không dám đáp lời, hiện tại nàng thật sự không biết nên đối diện với Thẩm Tích Nhược thế nào.

Chỉ cần nhìn thấy Thẩm Tích Nhược, thì cảm xúc trong lòng nàng lại lan tỏa khắp người.

Một người xinh đẹp, dịu dàng như cô, đáng tiếc lại không còn là của mình.

Thẩm Tích Nhược vươn tay, muốn sờ trán Tưởng Thiên, thử xem nàng có sốt hay không nhưng lại nhớ đến gì đó, thầm rút tay về, hỏi: "Trong nhà có nhiệt kế không em?"

Tưởng Thiên lắc đầu. Nàng vừa dọn đến đây không lâu, vẫn chưa có đủ mọi thứ.

Thẩm Tích Nhược lại nói: "Vậy em đã ăn cơm chưa, chị nấu cho em."

Tưởng Thiên lắc đầu, rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

Thẩm Tích Nhược bất đắc dĩ thở dài, hỏi nàng: "Vậy em muốn thế nào? Em không ăn cơm, cũng không chịu cho chị làm, bộ em tính giảm cân?"

Tưởng Thiên lắc đầu, ngước mắt nhìn Thẩm Tích Nhược.

Vẫn ánh mắt ấy, vẫn biểu cảm quan tâm ấy, chị vẫn không thay đổi.

Nhưng Tưởng Thiên luôn cảm thấy tất cả đã thay đổi.

Nàng cũng không tư cách hưởng thụ những quan tâm vượt mức của Thẩm Tích Nhược.

Con người hèn mọn như nàng vốn đã không cùng thế giới với Thẩm Tích Nhược.

Nàng lắc đầu đáp: "Em sẽ gọi cơm hộp ăn."

Nói đến đây, thông minh như Thẩm Tích Nhược cũng hiểu nên dừng lại.

Thẩm Tích Nhược không biết nên nói gì, im lặng hồi lâu bảo: "Vậy cũng được, em phải chăm sóc cho chính mình."

Tưởng Thiên gật đầu.

Bầu không khí bỗng chốc ngại ngùng.

Thẩm Tích Nhược khẽ cắn môi, nhìn vào mắt Tưởng Thiên, lại thấy đối phương trốn tránh mình.

Cô khẽ nói: "Thiên Thiên, chị chuẩn bị đi công tác ở Đức, có thể nửa tháng sau mới về."

Tưởng Thiên kinh ngạc nhìn cô, buột miệng thốt: "Sao chị đi lâu vậy!"

Thẩm Tích Nhược cười: "Hợp tác xuyên quốc gia, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có lẽ sẽ kéo dài hơn một chút."

Cô dứt lời, Tưởng Thiên bỗng cảm thấy không nỡ, ánh mắt mờ mịt, không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn Thẩm Tích Nhược.

"Trong khoảng thời gian chị đi, em nhất định phải biết chăm sóc bản thân, đừng đi đến nơi đông người, nơi nguy hiểm, còn phải cẩn trọng với người khác. Em có thể tin tưởng Lý Hồng và Triệu Phỉ Phỉ, ngoài ra em đừng tin bất kỳ ai, đặc biệt là Phương Ứng Hứa. Còn có, nếu gặp bất cứ việc gì khả nghi nhất định phải gọi cho chị."

Thẩm Tích Nhược chăm chú nhìn Tưởng Thiên, chậm rãi nói.

"......... Sao chị nói giống mẹ người ta quá vậy."

Tưởng Thiên im lặng hồi lâu đáp.

"Vì chị không yên tâm." Thẩm Tích Nhược thở dài, đứng lên: "Chị đi đây, chuyến bay của chị là sáng mai, nửa tháng sau gặp."

Tưởng Thiên nhìn thấy chị sắp rời đi, cuối cùng không nhịn được, đứng lên, từ phía sau ôm lấy Thẩm Tích Nhược.

Nàng tựa đầu vào lưng chị, ngửi lấy mùi hương khiến người ta an tâm kia.

"Chị cũng.... chú ý an toàn, nhớ phải liên lạc với em đó."