Chương 4
Triệu Hoán Đệ không nghe rõ Nguyên Đường nói gì, vừa nghe thấy cô lên tiếng, miệng bà như được lập trình sẵn, tuôn ra một tràng.
“Được lắm, con đồng ý là tốt rồi. Trong thôn được mấy đứa con gái bằng tuổi con đi học cấp hai? Lấy Mỹ Yêu nhà bác Vương làm ví dụ, không học hành nhiều cũng chẳng sao, con bé ấy đi làm ở miền Nam một năm cũng kiếm được hai nghìn tệ, chưa đến ba năm đã kiếm được bốn, năm nghìn tệ. Mẹ nó còn nói sau khi thu hoạch vụ mùa xong sẽ xây nhà…”
Xây nhà, mỗi lần nhắc đến hai chữ này, giọng Triệu Hoán Đệ đều trở nên cao vυ"t.
Thực tế, trong thôn đúng là không có nhiều bé gái học đến cấp ba, nhưng nhiều nhà cũng không muốn cho con cái đi làm xa như vậy, tìm một công việc ở trong huyện, mỗi tháng cũng kiếm được năm, sáu chục tệ.
Trước khi Vương Mỹ Yêu đi làm xa, người trong thôn thường bỏ tiến mua một công việc cho con gái ở trong huyện, công việc này không phải là công việc “bát cơm sắt” như thời kỳ trước, mà là những công việc trong các nhà máy tư nhân nhỏ, chỉ cần bỏ ra một, hai trăm tệ là có thể xin vào làm. Hoặc là vào làm công nhân thời vụ trong các nhà máy Nhà nước, không được cấp nhà ở, cũng không bao ăn ở. Mỗi tháng chỉ kiếm được bảy, tám chục tệ, đến khi con gái không làm được nữa thì nghỉ việc, vừa hay đến tuổi lấy chồng, có thể lấy được vài trăm tệ tiền sính lễ.
Nhưng sau khi Vương Mỹ Yêu đi làm xa, cô ta đã trở thành người đầu tiên trong thôn kiếm được nhiều tiền như vậy, lần này cô ta về quê là vì anh trai cô ta lấy vợ, sau khi xong việc, cô ta mới nói có thể dẫn thêm vài người đi cùng. Nhiều người trong thôn đều động lòng. Nhưng Vương Mỹ Yêu lại nói, nhà máy bên đó không nhận những người lớn tuổi, chê người lớn tuổi làm việc chậm chạp, cần người có chút học vấn, ít nhất cũng phải tốt nghiệp tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở càng tốt. Nghe vậy, số người trong thôn đủ điều kiện ít đi hẳn, nhưng Triệu Hoán Đệ lại mừng rỡ như điên, Nguyên Đường nhà bà không những đáp ứng đủ điều kiện, mà còn nhanh nhẹn tháo vát, được không ít người trong thôn khen ngợi.
Hơn nữa, mẹ của Vương Mỹ Yêu lại nhắc đến chuyện xây nhà trước mặt bà, Triệu Hoán Đệ cảm thấy như có một cục khoai lang mắc nghẹn trong cổ họng, hơn nữa còn là cục khoai lang nóng hổi, làm ruột gan bà nóng ran.
“Con gái à, mẹ cũng không mong gì nhiều, chỉ cần con có thể kiếm được bằng một nửa chị Yêu là được rồi.”
Bây giờ xây một căn nhà ít nhất cũng phải ba nghìn tệ, trong nhà còn có hai đứa con trai là thằng Đống và thằng Lương, ít hơn năm nghìn tệ thì không xong.
Triệu Hoán Đệ quyết tâm, bà cảm thấy mình không thua kém gì người khác, tại sao không thể xây cho hai đứa con trai một căn nhà khang trang?
Vương Mỹ Yêu chỉ học hết tiểu học, Nguyên Đường nhà bà dù sao cũng là học sinh cấp hai, chẳng lẽ không thể kiếm được nhiều hơn Vương Mỹ Yêu sao?
Nhưng bà cũng biết, mới đầu không thể nói quá nhiều, sợ cô bỏ cuộc. Bà chỉ âm thầm tính toán trong lòng, thằng Đống đi học tốn kém, mỗi kỳ học phí mất bốn, năm chục tệ, mỗi tháng còn phải cho thêm mười tệ tiền tiêu vặt, năm nay Nguyên Liễu và Nguyên Cần cũng phải học cấp hai, học phí mỗi đứa mười tệ…
Tính đi tính lại, Nguyên Đường kiếm được một nghìn tệ cũng chỉ vừa đủ chi tiêu.
Nguyên Đường im lặng không nói, Triệu Hoán Đệ thao thao bất tuyệt, cho đến khi bị Nguyên Đức Phát cắt ngang.
“Bà nó, bà đừng nói nữa.”
Cuối cùng, Nguyên Đức Phát cũng không nhịn được nữa, ho khan vài tiếng, cố gắng che giấu sự kinh ngạc của mình.
“Đại Nha, vừa rồi con nói gì?”
Nguyên Đường ngẩng đầu lên, vẻ mặt lạnh nhạt: “Con nói con không đi.”
Tại sao cô phải đi?
Nếu như sống lại một lần nữa chỉ để lặp lại bi kịch của kiếp trước, thì cô thà chết đi cho xong.
Triệu Hoán Đệ ngẩn người, một lúc sau, bà như bị bóp cổ, hét lên.
“Con không đi? Tại sao con không đi? Những lời mẹ nói đều vô ích sao? Con muốn chọc tức mẹ đến chết có phải không? Mẹ đã đối xử tệ bạc với con chỗ nào mà con lại không nghe lời như vậy? Mẹ đã nói là gia đình khó khăn, nuôi con lớn như vậy mà con không muốn chia sẻ gánh nặng? Con là chị cả đấy, con định trơ mắt nhìn mẹ chết sao?”
Triệu Hoán Đệ luôn như vậy, bà luôn hung dữ, cay nghiệt, khi mắng con cái, bà coi chúng như thể là kẻ thù của mình, ánh mắt hung ác đó đã từng là cơn ác mộng đeo đuổi Nguyên Đường suốt mấy chục năm.
Triệu Hoán Đệ ghé sát vào tai Nguyên Đường, giơ tay tát mạnh vào lưng cô mấy cái.
Nguyên Đường bị bà đánh cho chao đảo, cảm giác đau đớn đã lâu không gặp làm cô nhất thời không phân biệt được đâu là kiếp này, đâu là kiếp trước.
Trong số mấy người con, cô là đứa ngoan ngoãn nhất, nhưng cũng là đứa bị đánh nhiều nhất.
Nguyên Đống thì khỏi phải nói, cậu ta vốn là con ngoan trò giỏi, hơn nữa sau này học hành giỏi giang, cho dù có mắc lỗi gì, Triệu Hoán Đệ cũng cho rằng đó là do bà dạy dỗ.
Nguyên Liễu và Nguyên Cần, Nguyên Liễu lanh lợi, từ nhỏ đã biết chạy trốn khi bị đánh, cô bé vừa chạy, Triệu Hoán Đệ không đuổi kịp thì không đánh được, đợi đến khi cô bé quay lại, cơn giận của Triệu Hoán Đệ cũng đã nguôi ngoai, bà chỉ mắng chửi vài câu cho hả giận.
Nguyên Cần tuy hiền lành, nhưng lại rất biết nhìn sắc mặt. Trước khi Nguyên Lương chào đời, cô bé là con út, đương nhiên không bị đánh nhiều, sau khi Nguyên Lương chào đời, cô bé lại nhanh chóng tìm được vị trí của mình , đó là xoay quanh Nguyên Lương, chiều chuộng Nguyên Lương hết mực, đương nhiên cũng không bị đánh đòn.
Cả nhà, chỉ có Nguyên Đường là ngốc nghếch đứng im chịu trận.
Triệu Hoán Đệ từng chê bai con gái lớn không lanh lợi với người khác: “Nó ngốc lắm, chỉ biết đứng im như phỗng cho tôi đánh.”
Nguyên Đường đứng im, mặc cho Triệu Hoán Đệ đánh đập, làm Nguyên Đức Phát sợ hãi.
Ông vội vàng chạy đến can ngăn: “Bà nó, bình tĩnh nói chuyện, đừng có động tay động chân.”
Bị Nguyên Đức Phát ngăn cản, Triệu Hoán Đệ òa khóc nức nở, vẻ mặt đầy oan ức.
“Rốt cuộc tôi đã làm gì nên tội, mà lại sinh ra đứa con gái bất hiếu như mày…”
Bà uất ức không thôi, chẳng là gia đình nghèo khó là tại bà? Bà quanh năm suốt tháng không có ngày nào được nghỉ ngơi. Vào mùa vụ, nhà nào nhà nấy đều đã làm xong gần hết việc đồng áng, chỉ có nhà bà là còn nửa ruộng chưa cấy xong.
Bà đầu tắt mặt tối, bắt Nguyên Đường bảy, tám giờ sáng đã phải ra đồng, còn bà thì năm giờ sáng đã ra đồng rồi. Để mượn được trâu, bà đã phải nói biết bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt. Buổi tối ăn cơm xong cũng chưa hết việc, bà còn phải ngồi tuốt ngô…
Triệu Hoán Đệ bà đúng là không đối xử công bằng với các con, nhưng bà cũng đã nuôi Nguyên Đường khôn lớn. Trong nhà nếu chỉ có ba cái bánh bao, thì chắc chắn sẽ không có phần của Nguyên Đường, nhưng khi nào trong nhà nấu cơm, bát cơm cuối cùng cũng là của Triệu Hoán Đệ bà.
Triệu Hoán Đệ càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, nước mắt tuôn rơi, bà không hiểu tại sao Nguyên Đường không thông cảm cho bà.
Tại sao Nguyên Đường không thể thông cảm cho bà?
Gia đình khó khăn như vậy, nếu cô hiểu chuyện một chút, chẳng lẽ không nên tự nguyện nghỉ học đi làm công ty sao? Bà đã cho cô học hết cấp hai rồi, cô còn muốn gì nữa?
Bà vừa khóc vừa mắng, miệng lẩm bẩm không biết đang mắng chửi điều gì.
Nguyên Đức Phát nhìn con gái đến nước này rồi mà vẫn không chịu nhượng bộ, nhất thời không nói nên lời.
Một lúc sau, ông mới chua xót nói: “Đại Nha, ba xin lỗi con. Gia đình chúng ta thật sự không thể nuôi nổi hai đứa con học cấp ba, em con học giỏi hơn con, con là chị cả, hãy giúp đỡ em con.”
Nguyên Đường cảm thấy như mình đã chết rồi, chỉ còn lại một cơ thể được sống lại một lần nữa, lắng nghe những lời nói dối trắng trợn của ba mẹ.
Kiếp trước, cô đã đồng ý quá nhanh chóng, đến nỗi bỏ lỡ màn kịch đầy cảm xúc của ba mẹ.
Trong lòng cô như có một lỗ hổng lớn không thể lấp đầy, kiếp trước cô không ngừng cố gắng thoát khỏi nó, sợ hãi bản thân sẽ rơi vào đó.
Kiếp này, Nguyên Đường muốn nhảy vào đó, muốn xem thử cái hố đó sâu đến mức nào.
Cô thậm chí còn nở một nụ cười nhạt: “Con không thi đậu, nhưng điểm của con cũng không tệ lắm, con muốn học lại một năm.”
Nguyên Đức Phát đứng hình, không biết phải trả lời như thế nào.
Nguyên Đường nghiêng đầu, vẻ mặt có chút nghi hoặc: “Ba, lúc trước không phải ba nói muốn cho con học cùng lớp với em Đống, dùng chung sách vở, vừa tiết kiệm vừa tiện lợi sao? Lúc học tiểu học, con đã đợi em Đống một năm, bây giờ để em Đống đợi con một năm.”
Cô như nghĩ ra điều gì đó hay ho, vẻ mặt có chút vui mừng: “Vừa hay, năm nay en Đống có thể ở nhà phụ giúp ba mẹ. Không cần phải đi miền Nam nữa, trong huyện mình đang tuyển công nhân, một ngày được một tệ rưỡi đấy. Đợi con học xong, chúng ta cùng nhau đi học cấp ba.”
Nguyên Đức Phát vội vàng bịt miệng Triệu Hoán Đệ đang định mắng chửi, trên trán ông túa đầy mồ hôi.
“Con bé này, con nói linh tinh cái gì vậy, trường cấp ba trong huyện không thể đợi thằng Đống một năm được, sang năm thằng Đống cũng không thể học được nữa.”
Nguyên Đường không nói gì, cuối cùng cô cũng nhìn sang Nguyên Đống.
Nói thật, Nguyên Đống không giống cô, Nguyên Đường xinh đẹp, là kiểu xinh đẹp nổi bật giữa đám đông. Còn Nguyên Đống thì giống Triệu Hoán Đệ nhiều hơn, ngũ quan không có gì nổi bật, may mà cậu ta cao ráo, bây giờ đã cao hơn Nguyên Đường một cái đầu, vì thường xuyên đọc sách, nên không giống những đứa con trai chỉ biết nghịch ngợm trong thôn, nhìn cậu ta có chút thư sinh nho nhã.
Người trong thôn thường nói Nguyên Đống có tướng mạo của người đọc sách, lâu dần, trong nhà đều ngầm hiểu rằng nhất định phải cho cậu ta ăn học đến nơi đến chốn.
Đây là lần đầu tiên sau khi sống lại, Nguyên Đường nhìn người em trai có chung dòng máu với mình, ánh mắt nóng bỏng làm Nguyên Đống không dám nhìn thẳng vào cô.
“Đống, chị nói có đúng không?”
Nguyên Đống cúi gằm mặt, định gật đầu, nhưng lại do dự.
Nguyên Đường cũng không ép buộc cậu ta, nhưng những lời cô nói ra lại làm cậu ta nghẹt thở.
“Đống, thầy giáo cấp hai của chúng ta đã nói rồi, để tạo điều kiện cho học sinh thôn Tiểu Hà chúng ta, trường cấp ba trong huyện cho phép những học sinh thi đậu được bảo lưu kết quả một năm, giống như xin bảo lưu kết quả học tập vậy. Nếu gia đình thật sự khó khăn thì sang năm hãy đi học. Lần trước thầy Tiết nói, em cũng nghe thấy mà.”
“Em thấy ý của chị thế nào? Em đợi chị một năm, chị sẽ ghi nhớ tình nghĩa của em.”
Nguyên Đức Phát có chút kinh ngạc nhìn sang, ông không biết chuyện này, thằng Đống cũng chưa từng nói với ông.
Triệu Hoán Đệ đã gạt tay Nguyên Đức Phát ra, như bị châm ngòi, bùng nổ.
“Mày đừng có ở đó uy hϊếp em mày, không cho mày đi học là do tao quyết định, mày đừng có lôi thằng Đống vào. Mày không thi đậu! Xét về tình về lý, mày không thể đi học là do mày vô dụng!”
Nguyên Đường vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyên Đống: “Đống, mẹ nói chị là đồ vô dụng đấy.”
Nguyên Đống chưa bao giờ thấy Nguyên Đường như vậy, cậu ta cố gắng kìm nén, nhưng cuối cùng vẫn bật khóc, nước mắt của chàng trai trẻ tuôn rơi, làm Triệu Hoán Đệ đau lòng không thôi.
“Nguyên Đường, mày cút ra ngoài cho tao! Nói gì thì nói, trong cái nhà này không đến lượt mày làm chủ! Mày muốn đi học phải không, mày đi hỏi xem có trường nào nhận mày không! Rồi tự hỏi xem tiền học ở đâu ra! Có bản lĩnh thì mày đi đi! Nếu mày đi được, tao với ba mày tuyệt đối không cản mày!”
Nguyên Đức Phát lại im lặng.
Ông luôn im lặng đúng lúc.
Căn phòng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, Triệu Hoán Đệ mắng chửi một hồi, Nguyên Đường vẫn im lặng như thóc.
Nguyên Đống thì im lặng núp trong lòng mẹ, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Nguyên Đường nhìn về phía xa xăm, bầu trời đêm mùa hè đầy sao lấp lánh, chính vì quá rực rỡ, nên xung quanh mặt trăng lại trở nên mờ ảo.
“Được, quyết định vậy đi.”
Nguyên Đường xoay người trở về phòng, bỏ lại ba người nhìn nhau ngơ ngác.
Triệu Hoán Đệ không hiểu ý của Nguyên Đường: “Nó nói gì vậy?”
Nguyên Đống nắm chặt vạt áo, mím chặt môi không nói.
Nguyên Đức Phát rít một hơi thuốc, vẻ mặt mệt mỏi.
Ông đau lòng nhận ra một sự thật, đó là Nguyên Đường dường như đã quyết tâm. Triệu Hoán Đệ đã nói đến mức đó rồi, cô thà tự mình nghĩ cách, cũng không chịu nhượng bộ.
“Ngủ đi, ngày mai tính tiếp.”