Chương 7: Hệ Thống: Tôi Tên Lưu Ly Như Tuyết

Editor: Mộc An Chi

Ừm! Cảm giác rất có lý, ký chủ kết hợp lần này xem ra khá đáng tin cậy.

"Hoán Hoán, trước kia cô làm nghề gì vậy?"

“Ta còn tưởng rằng mi biết rất rõ tình huống của ta!” Lộ Hoán đã đi xuống lầu.

"Không có không có, công ty xuyên không chúng tôi có quy định bảo mật nghiêm khắc tình huống của ký chủ, ngay cả hệ thống cũng không có quyền kiểm tra."

"Khi còn trẻ ta từng làm phi công, sau khi xuất ngũ làm phóng viên chiến trường vài năm, khi đi qua khu tác chiến bị đạn lạc bắn trúng, sau đó bị công ty xuyên không các người lựa chọn rồi nhận nhiệm vụ hiện tại.”

Trước khi ràng buộc với hệ thống, cô đã ký thỏa thuận với công ty xuyên không, cô dùng 5 năm giảm giá trị hắc hóa của nhân vật phản diện xuống mức bình thường, thì coi như hoàn thành nhiệm vụ.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô có thể ngầm đồng ý tiếp tục sống với thân phận hiện tại, tương đương với nhiều hơn một cuộc đời.

Còn nếu nhiệm vụ thất bại, linh hồn tự động rời khỏi thân thể này, triệt để biến mất.

Sau khi Lộ Hoán rời đi, Cảnh Tây đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó trực tiếp ngồi trên sàn nhà, con dao được giấu trong tay áo rơi xuống sàn nhà.

Cậu không biết mục đích của cô là gì, chỉ có thể đi từng bước một.

Cùng lắm thì gϊếŧ cô rồi chạy về khu ổ chuột.

Đáy mắt thiếu niên lóe lên ánh sáng hung dữ, hệt như một con sói hung ác.



Lộ Hoán ngồi ở góc quán cà phê lướt điện thoại di động, cô đã mua bốn bộ đồ thể thao.

Sau đó lại mua một bộ giày dép cho Cảnh Tây, còn mua một ít đồ dùng sinh hoạt, cô suy nghĩ một chút, quyết định đặt thêm một chiếc điện thoại di động, thuận tiện liên lạc hàng ngày.

Vừa tiêu đã mất vài vạn, quả nhiên nuôi mấy đứa nhóc là chuyện tốn tiền nhất.

Lướt vài trang mua sắm, Lộ Hoán nhớ tới phần thưởng ban ngày vẫn chưa mở.

Lần này là thuốc tăng sức mạnh, cô cảm thấy rất hứng thú chỉ là không biết hiệu quả thế nào.

Một ống dung dịch màu xanh nhạt xuất hiện trong tay cô, mang theo mùi thuốc nhàn nhạt.

"Hệ thống, uống trực tiếp luôn sao?" Lộ Hoán hỏi.

"Trực tiếp uống là được, còn nữa đừng gọi tôi là hệ thống, tôi có tên." Hệ thống hơi ngập ngừng.

"Tên là gì?" Lộ Hoán hỏi.

"Tôi tên Lưu Ly Như Tuyết, là ký chủ trước của tôi lấy giúp tôi đó, có phải rất dễ nghe hay không."

Lộ Hoán: ?

Đặt một dấu chấm hỏi nho nhỏ ở đây, mi có rất nhiều bạn bè à?



"Ký chủ trước của mi là học sinh tiểu học đúng không!"

"Ý! Sao cô biết?”

Không biết nói thế nào, quả thực thái quá, Lộ Hoán thật sự không biết nên hình dung như thế nào.

"Ta nghĩ ra một cái tên càng phù hợp với mi hơn, muốn nghe không?" Lộ Hoán mỉm cười nói.

"Cái gì?" Hệ thống mong chờ.

“Đồ ngốc!” Nụ cười của Lộ Hoán dần dần dữ tợn.

Hệ thống: “...”

Làm lơ sự phản đối của hệ thống, Lộ Hoán uống thuốc.

Hơi đắng.

Da hơi ngứa ngáy, cảm giác này kéo dài năm phút, mới từ từ bình phục lại.

Cảm giác dường như không có gì thay đổi, Lộ Hoán nhíu mày.

"Đồ ngốc, thuốc này của mi không phải là hàng giả kém chất lượng đó chứ! Tại sao ta không cảm nhận được gì vậy.”

"Cô nói bậy, sản phẩm do hệ thống sản xuất, tất nhiên là tinh phẩm." Hệ thống ngốc nào đó nhảy cẫng lên như bị giẫm lên cái chân đau.