Chương 10: Đại Ma Vương

Editor: TulaBachu1316

“Không phải cho thời gian 5 năm sao? Giờ mới bắt đầu, mi vội cái gì?”

“Vậy thì cô phải tranh thủ thời gian! Dù sao thì 5 năm cũng sẽ trôi qua rất nhanh.”

“Ta biết rồi, ta sẽ không tự làm khó chính mình đâu.” Lộ Hoán cười nói.

Không phải tất cả các hệ thống đều là cỗ máy vô tình tàn nhẫn, một lời không hợp là hạ sát ký chủ.

Ví dụ như hệ thống của nhà cô chính là nhẹ nhàng, điềm đạm, vẫn khá đáng yêu

Sáng sớm, đường phố có chút vắng vẻ, một cô bé lững thững bước vào quán café.

“Chị Hoán, chào buổi sáng.” Đối phương nhiệt tình chào hỏi.

“Chào buổi sáng.” Lộ Hoán trả lời.

Đối phương là Trương Lan, từng là nhân viên duy nhất của quán café lúc Lộ Hoán vẫn còn ở đó.

Đương nhiên hiện tại phải tính cả Cảnh Tây.

“Bà chủ, bạn nhỏ này là ai!” Trương Lan hỏi.



“Con của họ hàng nhà tôi, vừa khéo nghỉ hè nên qua đây làm thêm, kiếm chút tiền tiêu vặt.” Lộ Hoán đang pha café trả lời.

“Đây là Trương Lan, sau này chính là đồng nghiệp của cậu.” Lộ Hoán đã pha xong 1 cốc café, thong thả nhấp một ngậm.

Nói thực thì, mấy năm nay sương gió, mặc dù bản thân cô không phải người an phận thủ thường, nhưng cuộc sống với cường độ cao trong thời gian dài vẫn có chút nhàm chán.

Nhất là sau khi bị chết một lần, cô phát hiện bản thân quý trọng mạng sống hơn cả những mong muốn khác.

Cuộc sống bình thường như hiện tại, cũng không có gì tốt đẹp cả.

Qua 2 năm sống cuộc sống như vậy dù sao cũng không phải là không thể.

Trương Lan mím môi mỉm cười, cô ấy không nghĩ là sẽ trở thành đồng nghiệp của đứa trẻ ít tuổi như vậy.

“Bạn nhỏ, cậu tên là gì?” Trương Lan hỏi.

Cảnh Tây lại căn bản không trả lời, mà đáp lại là bộ mặt thờ ơ lạnh nhạt.

Trương Lan có chút xấu hổ.

Lộ Hoán đứng bên cạnh nói, “Cậu ấy tên Lộ Đông, tiểu tử này tính cách có chút khó chịu, đối với tôi cũng không thèm quan tâm kiểu vậy, không cần để tâm.”

Trương Lan gật đầu, quay về vị trí làm việc của mình.

Ánh mắt âm u của Cảnh Tây nhìn cô, Lộ Hoán mỉm cười đáp lại.



Bởi vì là ngày làm việc, nên quán café không nhiều người, Lộ Hoán tìm một góc khuất ngồi xuống.

Thời gian nhàn nhã chậm rãi trôi qua, đã đến giữa trưa, ánh mặt trời chói chang, ánh mặt trời rất gay gắt.

Vài người trẻ từ ngoài đi vào, có một người tóc vàng, miệng ngậm điếu thuốc.

“Thưa anh, chỗ chúng tôi không được hút thuốc.” Trương Lan mỉm cười nói.

“Ông đây hút thuốc thì liên quan gì đến cô, con mẹ nó cô dám quản cả ông đây sao, không muốn kinh doanh nữa có đúng không.” Tóc vàng chửi mắng.

Những người còn lại phá lên cười.

Trương Lan mặt trắng bệch, không biết phải làm thế nào mới được.

Trong tiệm vẫn còn có vài khách khác, thấy tình hình như vậy lần lượt rời đi.

Không ai muốn dây dưa gì với đám côn đồ này.

“Chủ của các người đâu! Kêu chủ các người ra đây, ông đâyhôm qua ăn ở chỗ các người bị hỏng cả bụng, bồi thường cho ông đây, không bồi thường ông đây sẽ phá tung cửa hàng của các người.” Tóc vàng đập ống thép xuống bàn.

Trương Lan bị dọa cho lùi về sau đυ.ng phải máy pha café.

Có tiếng vỗ tay chuyền đến phía sau lưng bọn họ.