Chương 7: Dịch Bệnh Hiểm Nghèo

Edit: NAI HỒNG TÀ RĂM

Beta: Ares

——

' Bạch Yên ' rất mạnh nhưng kĩ năng thực chiến lại chẳng ra gì, dù sao thì trong trò chơi này sự tồn tại của hắn hệt như một cái BUG.

Quái vật sợ hơn chuột thấy mèo, người chơi thì loạn cào như rắn mất đầu, chỉ cần hắn búng tay một cái là có thể nhẹ nhàng gϊếŧ chết tất cả.

Nhưng đến lúc gặp được loại 'quái vật' khủng như Thị Vũ Xuyên thì hắn lại hơi bối rối.

Sau khi sức mạnh khống chế tinh thần mất hiệu lực, cột sáng màu trắng bất ngờ bùng lên từ dưới đất, ‘Bạch Yên’ tránh né một cách nhẹ nhàng, hắn còn chưa kịp phản kích đã bị Thị Vũ Xuyên túm vào phòng 113.

Bị bóp cổ ấn vào góc tường đối với hắn là một loại trải nghiệm khá mới lạ.

Rõ ràng bàn tay Thị Vũ Xuyên lạnh ngắt, nhưng đối diện với đôi mắt xinh đẹp kia, 'Bạch Yên ' cảm thấy cơ thể như bị lửa đốt.

Trái lại, Thị Vũ Xuyên thấy ' Bạch Yên ' bất động hơn nữa ánh mắt càng ngày càng lộ liễu thì chút kiên nhẫn nhỏ nhoi sót lại trong cậu cũng hoàn toàn mất sạch......

Khi tang thi đẩy cửa vào, ' Bạch Yên ' bị quấn như gỏi cuốn nằm im ru trên giường.

Thị Vũ Xuyên đang ngồi ở mép giường suy ngẫm manh mối thu được cả ngày hôm nay thì bị cắt ngang, trơ mắt nhìn tang thi vừa mở cửa đã vội vã đóng lại.

Thị Vũ Xuyên: “Cứ vậy mà đi á?"

Thậm chí tốc độ đóng cửa còn nhanh gấp ba lần lúc mở nữa.

【 Hmmm..Chắc do cái tên trên giường kia có vấn đề đó】

【 Mục ghi chú trên màn hình điện tử hiển thị dấu ★ nè 】

Liếc nhìn ' Bạch Yên ', Thị Vũ Xuyên lâm vào thế khó.

Đêm qua tang thi không có hành vi bỏ chạy như hôm nay, chứng tỏ ‘Bạch Yên' đáng sợ đến mức chúng vừa gặp đã vắt chân lên cổ trốn lẹ. Nếu ném hắn ở lại đây, lỡ đâu có con không bị sức mạnh khống chế thì hậu quả khó mà lường được.

Trong lúc Thị Vũ Xuyên do dự, trường đao trong tay cậu lại trở về bộ dạng bình thường.

Bạch Yên vốn hãm sâu trong bóng tối rốt cuộc cũng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn thanh niên ngồi ở mép giường, người nọ sạch sẽ không hề bị vấy bẩn bởi thế giới ô uế này.

"Cậu còn sống?" Giọng nói anh chất chứa lo âu.

"Chết lâu rồi, chuyện nhỏ ấy mà" Thị Vũ Xuyên thản nhiên đáp, thò lại gần cởi khăn trải giường cẩn thận quan sát, xác định ánh mắt đối phương đã khôi phục bình thường, mới vung đao cắt đứt dây thừng.

【 Chậc chậc, nhìn mặt đần thế kia chắc hắn chả nhớ cái quái gì đâu 】

Bạch Yên có chút khó tin, đây là lần đầu anh tỉnh lại mà cơ thể không hề bị thương, xác chết của người chơi khác cũng không nằm rải rác trước mắt.

Bạch Yên: ".....Cậu không bị thương chỗ nào đấy chứ?"

Tầm mắt anh chuyển sang người Thị Vũ Xuyên, cẩn thận quan sát xem đối phương có bị thương không, nhưng khi bắt gặp cặp mắt đen nhánh kia, hô hấp có chút dồn dập.

Anh quay đầu đi, giọng nói khô cằn giải thích chuyện ban đêm.

Bạch Yên:"...... Lần sau cậu cứ đi luôn là được."

Sau khi biết anh sẽ bị một nhân cách khác khống chế lúc nửa đêm.

Thị Vũ Xuyên nghĩ thầm, người này nhìn thì hung ác lạnh nhạt, nhưng thực ra vẫn có lương tâm ấy chứ.

"Muốn tổ đội với tôi không?" Thị Vũ Xuyên nghiêm túc suy xét một lát, vươn tay nói.

Tuy cậu thân với mấy tên newbie hơn, nhưng những người kia đều bị trò chơi doạ cho khϊếp hồn mất vía, buổi tối chịu cùng nhau ra ngoài tìm kiếm manh mối mới lạ.

Cậu không sợ đêm khuya Bạch Yên trở thành một người khác, chỉ cần trói thật chắc chờ anh tỉnh lại, hỗ trợ nhau thông quan quá dư sức ấy chứ.

【 Không được! Hắn có vấn đề cậu bớt chơi ngu đi Xuyên Xuyên 】

Bạch Yên: "Không được"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, đều phản đối ý tưởng điên rồ của cậu.

Bạch Yên im lặng một hồi, nhỏ giọng nói: "Sẽ bị nguyền rủa."

Những người từng tiếp xúc với anh, dù không bị ' anh ' xử thì cũng bị phó bản nguyền rủa, lần lượt chết thảm.

Đây cũng là lí do Bạch Yên được gọi là ' ác mộng '.

Không một người đồng đội nào thoát được.

Lần đầu gặp mặt, toàn thân Bạch Yên nhuốm máu đen tanh tưởi, xách theo đầu Hôi thú là vì muốn dọa người chơi khác một chút khiến bọn họ biết sợ mà né.

Còn Thị Vũ Xuyên thì thấy bình thường, dù sao mình cũng chết mấy trăm năm rồi còn lo gì nữa, cứ triển thôi.

Chẳng qua Bạch Yên kháng cự đến vậy rồi, cậu cũng không muốn cưỡng ép người ta.

Mở cửa, hành lang không còn bóng dáng tang thi, Thị Vũ Xuyên xách rìu chữa cháy một mình ra ngoài.

......

Lầu 5, hành lang tối đen như mực.

Mùi hôi thối lan tràn khắp nơi.

Ba bóng đen lưng dán sát tường chậm rãi tiến tới phía trước, mấy khối thịt mọc đầy tứ chi tình cờ đi ngang qua người bọn họ như bị mù không thấy gì hết.

"Đạo cụ ẩn nấp này hiệu quả ghê luôn." Lúc đầu trong lòng Ngu Vân Hoàn có chút bồn chồn, không nghĩ tới hiệu quả còn tốt hơn tưởng tượng.

Kha Chân đi tuốt đằng trước đột nhiên dừng lại, giơ tay bảo cậu ta câm mồm.

Hiển nhiên đạo cụ này không thể che chắn âm thanh.

Quả nhiên, quái vật vừa mới đi ngang qua bọn họ sau khi nghe được liền quay trở về.

Đó là một cái đầu.

Mặt nó xám xịt, hai mắt nhắm nghiền, dưới cái cổ nhỏ xíu không phải cơ thể bình thường mà là bốn bàn tay khô quắt đang quơ quào. Nó ngẩng nhìn về phía ba người, tru một tiếng chói tai.

Tiếng tru của nó như tiếng sói, có một con mở đầu, từ gần đến xa, tiếng tru càng ngày càng nhiều.

Tóc đỏ nuốt nước miếng, nín thở ngưng thần, móc dao găm từ bên hông ra.

Hôm nay lầu 4 có rất nhiều tang thi lảng vảng, hiện tại trở về nói không chừng sẽ gặp phải, trước mắt đám quái vật vẫn chưa làm gì nên không biết cách tấn công của chúng ra sao, cứ án binh bất động chờ thời cơ đã, Kha Chân và tóc đỏ liếc nhau, lựa chọn quán sát tiếp.

Khi đám quái vật chuẩn bị tấn công, đột nhiên căn phòng phía trước vang lên tiếng nổ to, ngay sau đó một người mặc bộ đồ dã chiến màu đen đánh vỡ cửa sổ nhảy ra ngoài.

Là Hình Gia.

Thấy ba tên ngu của 'Tam Trụ' vẫn còn đứng đó, Hình Gia rống to: "Mẹ nó! Sao mâm nào cũng có mặt bọn mày vậy?"

Giây tiếp theo, vô số cái đầu chen chúc đuổi tới.

......

Thị Vũ Xuyên cách tang thi 3m, theo sau nó lên lầu.

Vừa đến lầu 4 liền nghe được tiếng thét thê lương chói tai, ngay cả tang thi bị cậu bám đuôi cũng bước nhanh hơn, như thể gấp gáp chuyện gì đó.

【 Xuyên Xuyên, tôi có đề xuất nho nhỏ nè, hay giờ chúng ta xuống lầu lại đi, về phòng 113 đánh một giấc thật ngon lành. Mấy cái manh mối gì gì đấy tìm sau được hong? 】

Thị Vũ Xuyên:"Chẳng phải mày nói muốn hưởng thụ trò chơi à? Tao sẽ dẫn mày đi mở mang tầm mắt."

Càng hỗn loạn càng có cơ hội cho chúng ta vơ vét.

Trong lúc nói chuyện, Thị Vũ Xuyên tìm được cầu thang lên lầu 5, ổ khóa bị ném ở một góc, không biết là do NPC hay do bọn Kha Chân mở.

Trừ vài tầng đặc biệt thì các tầng khác đều được thiết kế khá đơn giản.

Hành lang dài miên mang, vách tường trắng xoá, hai bên là các loại phòng.

Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi Thị Vũ Xuyên nhấc chân bước lên lầu 5 vẫn bị choáng ngợp một chút, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ năng lực nhìn xuyên bóng tối của mình.

Bốn người Hình Gia ở cuối hành lang, chạy như ma đuổi về phía cậu, một đám quái vật tư thế kì dị bám theo sau, nào là cục thịt trườn trên trần nhà, nào là tang thi quần áo rách rưới......

Mà số lượng nhiều nhất chính là bọn mọc tay dưới đầu, da khô nứt nẻ, máu đen nhỏ tí tách qua kẽ hở trên cơ thể, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi.

【 Hình ảnh này đẹp quá, bé xin từ chối tiếp nhận *o* 】

Hệ thống sống không còn gì luyến tiếc.

Giờ phút này, đương sự Thị Vũ Xuyên đang cảm thấy hối hận.

Cực kì hối hận.

Sao nãy cứ cố chấp không nghe lời hệ thống trở về phòng 113 ngủ chi vậy trời.

Cậu nhanh chóng quyết định, vọt xuống cầu thang lầu 4.

Chợt, ông lão lưng còng lại xuất hiện.

Xuyên qua lan can, Thị Vũ Xuyên không thấy rõ vẻ mặt của ông, nhưng ác ý mạnh mẽ thế kia có mù cũng biết.

Không suy nghĩ lâu, Thị Vũ Xuyên dứt khoát phi cây rìu trong tay.

Đáng tiếc vẫn chậm một bước.

"Cạch___"

Cửa đã bị khoá.

Thị Vũ Xuyên:"Đệt!"

Hai lần rồi đấy!

【 Alele! Lạ lắm à nghen, trong mục ghi chú hiển thị là dân bản xứ chứ không phải NPC 】

Thị Vũ Xuyên thử đập cửa, nhưng dù cậu cố cỡ nào thì nó vẫn y nguyên như cũ.

Trò chơi khốn nạn! Dùng quy tắc bảo vệ tài sản chung để kiềm hãm người chơi bung xoã.

Thị Vũ Xuyên nhặt rìu chữa cháy rơi bên cạnh lên, tuy không thể đập nát cái lưng còng của lão già chết tiệt kia nhưng có vẻ ông ta cũng bị thương chút ít, trên lưỡi rìu sắc bén vẫn đọng lại vết máu ấm nóng.

Còn chưa kịp suy nghĩ ông ta là người hay quỷ.

Đột nhiên, trên lầu vang vọng tiếng chân gấp gáp của đám Hình Gia.

Cậu theo bản năng chạy sang hướng khác.

Phòng viện trưởng, phòng hồ sơ, phòng hồi phục chức năng......

Tất cả đều bị khoá.

【 Phía trước kìa! Nút thang mấy vẫn còn hoạt động ó Xuyên Xuyên! 】

Cậu ngẩng đầu, quả nhiên ở chỗ ngoặt xuất hiện một tia sáng le lói.

Thị Vũ Xuyên vọt lẹ tới, nhanh tay ấn nút ↓.

......

Chân Ngu Vân Hoàn dị biến thành xương trắng, khiến cử động khó khăn nên bị bỏ lại cuối hàng.

Một cái đầu vừa nhảy lên bả vai Kha Chân liền bị chém làm đôi, chất lỏng không rõ phun loạn xạ.

Tốc độ quái vật rất nhanh, đám người vừa đánh vừa chạy, kéo cỡ nào chúng nó vẫn bám chặt như keo 502.

Hình Gia nả sạch một băng đạn, nòng súng bốc khói.

Hình Gia: “Cứ cắm đầu chạy xuống thế này không phải cách hay đâu."

"Má nó, do thằng ngu mày chui ra phá đám chứ sao, câm mẹ đi cho nước nó trong." Tóc đỏ tức giận gào lên.

Kha Chân nhìn Hình Gia đi đầu, lại nhìn Ngu Vân Hoàn tụt ở cuối, im lặng không nói.

Trong lúc hỗn loạn, Ngu Vân Hoàn cảm giác có thứ gì đó vướng chân, cậu ta đành chạy chậm lại, trở thành bia ngắm cho bọn quái vật, khoảng cách với ba người kia cũng xa dần.

"Chạy qua bên này nè nhóc, cầu thang đi xuống bị khoá rồi"

Trong bầu không khí ngột ngạt, giọng Thị Vũ Xuyên đột nhiên vang lên.

Khi sắp tới cửa thang máy, Kha Chân ném cây đuốt ra sau, nháy mắt ngọn lửa rực cháy tạo thành bức màn ngăn cách lối đi, ba người Hình Gia không chút do dự bỏ lại Ngu Vân Hoàn, để cậu ta làm mồi cho quái vật.

Ngu Vân Hoàn trơ mắt nhìn ba người Kha Chân chạy đến chỗ ngoặt, cửa thang máy chậm rãi mở ra, ánh sáng trắng lạnh lẽo ở trong đêm tối trở nên chói mắt cực kỳ.

Bàn tay khô gầy bắt lấy cánh tay kéo cậu ta lùi về sau.

"Cúi đầu xuống!"

Ba chữ vang dội như tiếng sấm vang lên, Ngu Vân Hoàn theo bản năng cúi đầu.

Ngay giây sau, một cái rìu xoay tròn, lướt qua đỉnh đầu, hất văng tang thi bám theo sau.

Một con tang thi 2m ngã xuống, giống như quân cờ domino ngăn cản đám quái vật đằng sau tiến lên.

Ngu Vân Hoàn cảm giác trên người nhẹ hẳn, thứ vừa nãy kéo chân cũng biến mất.

Cậu ta ngẩng đầu, nhìn cuối hành lang.

Trong bóng tối vô tận, Thị Vũ Xuyên còn chói mắt hơn vô vàn tia sáng trong thế giới dơ bẩn này.

————

Nai: âhhaa xin lỗi đã bắt mọi người chờ lâu 😄😄❤️❤️