Chương 6

Thân Tự Cẩm đi ra tiệm thuốc bên ngoài mua thuốc, trên đường về cô luôn cảm thấy lo lắng không yên, như thể có ai đó đang theo dõi mình. Cô quay đầu lại, nhưng chẳng thấy gì cả. Cô chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt tái nhợt, môi mất hết sắc máu.

Không thể nào. Đây là một thế giới mới, người kia sẽ không xuất hiện ở đây đâu.

Cô tăng tốc, nhanh chóng về đến nhà, rồi vội vàng đóng cửa lại giống như đề phòng trộm, sau đó ôm ngực thở dốc, sắc mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Một lúc sau, cô bình tĩnh lại và mang thuốc lên phòng.

Cô gõ cửa thử, nhưng không có ai trả lời, nên lập tức mở cửa ra. Khi ngẩng mặt lên thì đối diện ngay với đôi mắt lạnh lùng và đen tối của Xa Cố Lai.

"Em mua ít thuốc cho chị." Thân Tự Cẩm lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng, đặt túi thuốc lên bàn.

"Chị bị thương nặng lắm, đừng để nhiễm trùng. Để em bôi thuốc cho chị nhé."

Xa Cố Lai không nói gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, bày tỏ sự thờ ơ của mình qua ánh mắt.

Ánh mắt cô ấy quá lạnh lẽo, như thấm đẫm sương mù mùa thu, không một chút ấm áp, chỉ có sự sự ghê tởm và lãnh đạm, như thể trước mặt cô ấy là một thứ rác rưởi không thể tha thứ.

Thân Tự Cẩm quá quen thuộc với ánh mắt này.

Lạnh lẽo, ghê tởm. Giống như ánh mắt mà cô đã nhìn thấy suốt từ khi còn nhỏ đến lớn.

Có lẽ vì thấy quá nhiều lần, cô không cảm thấy quá đau lòng, mà dường như đã quen, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

"Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó mà." Thân Tự Cẩm mở nắp chai cồn iod, hàng mi cong dày rũ xuống, giọng nói rất nhẹ, như bông gòn dính nước ẩm ướt và nặng nề.

"Em không thích lắm."

Xa Cố Lai tức giận đến mức muốn cười, không hiểu sao người phụ nữ điên này đột nhiên lại thay đổi tính.

Ai quan tâm đến việc cô có thích hay không, vết thương trên người cô ấy là do ai gây ra chứ.

"Cút ra ngoài." Xa Cố Lai lạnh lùng đuổi người, thực sự không muốn thấy Thân Tự Cẩm nữa.

Thân Tự Cẩm tự động phớt lờ câu nói này, cô lấy tăm bông thấm cồn iod.

“Chị để em bôi thuốc trước đã."

"Không cần." Xa Cố Lai mặt không cảm xúc.

"Cô đi ra ngoài đi."

"Chị đừng như vậy mà." Thân Tự Cẩm nói nhỏ, dường như không hề tức giận, "Vết thương cần được khử trùng."

Xa Cố Lai dựa vào đầu giường, nghiêng đầu một chút, nói bằng giọng điệu mỉa mai và lạnh lùng: "Cô giả vờ làm người tốt cái gì chứ? Chẳng phải cô mong tôi phải chịu khổ sao? Lần này cô mong tôi chết trong tai nạn xe đó chứ gì, bây giờ lại đưa tôi đến đây, không phải là muốn hành hạ tôi sao?"

"Bây giờ cô lại định làm gì nữa?"

Thân Tự Cẩm cầm tăm bông mà tay hơi mỏi, nghe vậy cô lập tức cắn môi nói: "Trước đây là trước đây, lúc đó là lỗi của tôi. Bây giờ tôi muốn bù đắp, tôi sẽ đối xử tốt với chị, sẽ không để chị bị tổn thương nữa."

"Đưa chị đến đây cũng không phải để hành hạ chị, em muốn chăm sóc chị."

Từ khi sinh ra khuôn mặt cô đã ngọt ngào và thuần khiết, đôi mắt tròn trĩnh vô tội và trong sáng, ướŧ áŧ, như một chú chó con mới sinh, không có tâm cơ.

Cả người mảnh mai, không xương, không biết có phải do ra ngoài hít gió hay không mà sắc mặt rất tái nhợt, môi cũng không có màu sắc, giọng điệu trong trẻo, hoàn toàn khác với hình ảnh điên cuồng trước đây. Tóm lại, bây giờ Thân Tự Cẩm hoàn toàn giống như một bông hoa trắng nhỏ yếu ớt vô hại.

Thậm chí Xa Cố Lai còn nghi ngờ cô mắc chứng tâm thần phân liệt.

"Cô có bị bệnh không đấy?" Xa Cố Lai nhíu mày hỏi cô.

Thân Tự Cẩm có chút không vui, cô không thích nhất là bị nói mình có bệnh, thế mà người phụ nữ xinh đẹp này đã nói hai lần rồi.

"Chị đã nói em có bệnh hai lần rồi đấy." Thân Tự Cẩm giận dỗi, tự bôi thuốc lên tay Xa Cố Lai mà không quan tâm xem cô ấy có đồng ý hay không.