Chương 4

Xa Cố Lai không thể kìm được mà phát ra một tiếng rên đau đớn.

Thân Tự Cẩm vội vàng đến đỡ cô ấy, nhưng vừa chạm vào cánh tay của Xa Cố Lai đã bị người kia đẩy mạnh ra, cả người ngã ngược ra sau, lưng đập vào góc nhọn của thùng giấy.

Cơn đau ở lưng khiến cô há hốc miệng, như muốn hét lên vì đau, nhưng tiếng nói lạnh lùng và giận dữ của Xa Cố Lai đã cắt ngang hành động của cô.

"Cút đi——" "Đừng chạm vào tôi, đồ điên, kẻ thần kinh, tại sao cô vẫn chưa chết đi!!"

Thân Tự Cẩm khựng lại trong giây lát, cô như nghe thấy một tiếng ù tai nhói tai, vô số âm thanh hỗn tạp rơi vào tai cô như thủy triều, khuôn mặt vốn đã tái nhợt càng trở nên trắng bệch hơn.

Cô bấm vào lòng bàn tay của mình lắc đầu, ép mình thoát khỏi cơn ác mộng nào đó.

Thân Tự Cẩm phớt lờ cơn đau ở lưng, cũng không quan tâm đến sự kháng cự của Xa Cố Lai, mạnh mẽ đỡ cô ấy dậy, Xa Cố Lai muốn đẩy cô ra, nhưng thân thể bị hành hạ quá yếu, tinh thần đột nhiên kích động nên mới ngất đi.

May mắn là Xa Cố Lai đã ngất, Thân Tự Cẩm mới có thể đỡ cô ấy.

Cô đưa Xa Cố Lai ra khỏi căn phòng này, đưa cô ấy trở về phòng của mình, rồi đắp chăn cho người ta.

Chỉ làm mấy việc đơn giản này cũng khiến Thân Tự Cẩm mệt lử, hình như cơ thể này không được khỏe mạnh cho lắm.

Cô ngồi trước gương trang điểm, từ từ thở ra, ánh mắt lướt qua nhìn thấy chính mình trong gương.

Mái tóc ngắn xoăn nhẹ đến tai, màu tóc rất nhạt, thiên về màu nâu, mắt hạnh to tròn, dưới khóe mắt có một nốt ruồi, trên má còn một chút sự bầu bĩnh của trẻ con. Tròng mắt màu hổ phách, con ngươi rất nhạt, khiến cho khuôn mặt quá mức ngọt ngào và ngây thơ này thêm vài phần lạnh lùng.

Khuôn mặt này rất giống với khuôn mặt của chính Thân Tự Cẩm, nhưng tròng mắt của cô là màu đen sẫm, dưới khóe mắt không có nốt ruồi, hơn nữa khuôn mặt của cô rất gầy, không có chút thịt nào.

Nhưng nhìn chung vẫn tương tự, chỉ là khuôn mặt của cơ thể này quá mức tái nhợt, luôn có một cảm giác yếu đuối rõ ràng.

Cô lại đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là một thị trấn nhỏ, tờ quảng cáo xám xịt dán lung tung trên cột điện, trẻ con chạy nhốn nháo, tiếng xe máy vang lên chói tai trên phố.

Môi trường xa lạ khiến cho Thân Tự Cẩm cảm thấy mơ hồ, nhưng rất nhanh sau đó cô nhớ ra mình không còn ở trong bệnh viện tâm thần ngột ngạt kia nữa, sự mơ hồ vừa mới xuất hiện đã bị gϊếŧ chết ngay lập tức, chỉ còn lại cảm giác may mắn như thoát chết.

Đây là một cuộc đời mới

Thân Tự Cẩm đang tự lạc quan suy nghĩ, thì thấy Xa Cố Lai trên giường cử động, khẽ nói: “Nước...”

Thân Tự Cẩm vội vàng rót cho cô ấy một cốc nước, nâng lưng cô ấy lên, từ từ đút nước cho người kia uống. Xa Cố Lai nhắm mắt uống nước, sau đó chậm rãi mở mắt ra.

Khi nhìn rõ người trước mặt, Xa Cố Lai lập tức đẩy tay Thân Tự Cẩm ra, khiến cốc nước bị rơi, nước trong cốc đổ hết lên chăn.

“Cô định làm gì?” Xa Cố Lai lạnh lùng hỏi.

“Hả?” Thân Tự Cẩm phản ứng chậm chạp, nghiêm túc trả lời.

“Đút nước cho chị uống, là chị nói muốn uống nước mà.”

“Cô có lòng tốt đó sao?” Xa Cố Lai cười lạnh, cô ấy nhìn quanh, phát hiện mình không còn ở trong căn phòng chứa đồ u ám kia nữa, thì nói giọng điệu mỉa mai.

“Sao vậy? Lại nghĩ ra cách gì khác hành hạ tôi à?”

Thân Tự Cẩm cầm khăn giấy từ từ lau nước trên chăn, nghe thấy vậy, thì cô dừng động tác lại rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo như giọt sương, chậm rãi nói.

“Em không định hành hạ chị.” Thân Tự Cẩm nói: “Trước đây... là do em sai, là lỗi của em, bây giờ em sẽ không bắt nạt chị nữa nữa.”

Xa Cố Lai hoàn toàn không tin lời cô, chỉ cảm thấy cô đang nói dối. Người phụ nữ điên rồ này trước đây không bao giờ hoà hợp với Xa Cố Lai, thậm chí còn muốn dùng axit phá hủy khuôn mặt cô ấy, phá hoại công việc kinh doanh của Xa Cố Lai, còn có lần đi dự tiệc trên biển, cô đã muốn đẩy cô ấy xuống biển.