Khuôn mặt luôn lạnh lùng, thờ ơ của Xa Cố Lai dần dần hiện lên một chút bi thương, cô ấy đau đớn che mặt, không nói thêm một lời nào.
Xin lỗi, Thân Tự Cẩm. Cô ấy chỉ dám thầm nói trong lòng.
Chị có chút nhớ em, em có thấy chị kỳ lạ không? Nhưng chị thật sự rất nhớ em.
Tuyết rơi nhỏ lại, gương mặt Xa Cố Lai lại trở về với với vẻ lạnh lùng như trước.
Đã mấy ngày Xa Cố Lai không ngủ rồi, sau khi đến nghĩa trang, cả người cô ấy rất mệt mỏi, đã vậy lại đi bằng taxi đến, nơi này còn xa xôi, bây giờ lại khó gọi taxi, cô ấy cảm thấy mình sắp ngất đi, trước mắt tối sầm lại.
Khi đi lên cầu thang, các bậc thang quá trơn, cô ấy không bám vững, suýt chút nữa thì ngã xuống, bỗng nhiên một đôi tay đỡ lấy cô ấy.
“Chị có ổn không?”
Xa Cố Lai khó khăn mở mắt ra, nhìn thấy người đỡ mình là một cô gái.
Đôi mắt hạnh to tròn, đôi môi nhạt màu, mái tóc đen thẳng.
Một khuôn mặt cực kỳ sạch sẽ và ngọt ngào, như bạch trà trong ngày đông, trắng tinh khiết và ngây thơ.
“Thân… Tự Cẩm.” Xa Cố Lai bất ngờ nắm chặt tay cô, cô ấy gặp lại người mà mình đã mơ đi mơ lại nhiều lần trong giấc mơ, cảm xúc của cô ấy trở nên vô cùng kích động.
“Em chưa chết sao?”
Cô gái trước mắt dường như bị dọa sợ, vội vàng buông tay ra, mím chặt môi, sau đó bình tĩnh mở miệng.
“Tiểu thư, có lẽ chị nhận nhầm người rồi.” Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Xa Cố Lai với ánh mắt lạ lẫm và ngây thơ.
“Em không biết chị.”
Cô gái nói xong câu đó rồi vội vã rời đi, để lại Xa Cố Lai đứng lặng thinh tại chỗ.
Đi rất lâu, đến khi không còn nhìn thấy Xa Cố Lai nữa, cô gái mới dừng lại, thở dốc, ôm lấy ngực, bên trong đó chứa đựng một chút áp lực đã lâu không thấy.
Cô không ngờ lại có thể gặp lại Xa Cố Lai, đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại cô ấy, cô thậm chí nghĩ rằng có lẽ cuộc đời mình sẽ không còn duyên phận với người này nữa.
Thân Tự Cẩm cũng không muốn gặp lại người này nữa, sau khi được trọng sinh, dù cảm thấy mình sống không có ý nghĩa gì, nhưng nếu đã không chết được thì cũng không cần thiết phải chết nữa, cô không muốn chết như trước kia nữa.
Chỉ cần cô không gặp lại người khiến mình đau khổ, cuộc đời này có thể cứ thế mà trôi qua một cách bình yên.
Thân Tự Cẩm nhớ lại quá khứ, đó là một khoảng thời gian vô nghĩa và đầy đau khổ.
Năm 2013, Đông chí
Khi Thân Tự Cẩm mở mắt ra, xung quanh cô là một không gian hẹp và tối tăm, trên sàn nhà có một người phụ nữ đang nằm, mái tóc dài che khuất khuôn mặt của cô ấy.
Người phụ nữ đó rất gầy, bên trên cổ tay trắng nõn có đầy vết thương, cô ấy không nói một lời, giống như đã chết.
Thân Tự Cẩm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô nhớ rằng mình hiện đang ở trong bệnh viện tâm thần, vô tình ngã cầu thang và ngất đi, tại sao khi mở mắt lại xuất hiện ở nơi xa lạ này.
Sau đó có vô số ký ức ùa về trong đầu cô.
Thân Tự Cẩm mới hiểu được tình huống hiện tại.
Cô đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Thân Tự Cẩm chưa từng đọc cuốn tiểu thuyết này, chỉ vì trong đó có một nhân vật tên giống hệt cô, nên bạn cùng phòng của cô thấy thú vị nên đã kể cho Thân Tự Cẩm nghe.
Cuốn tiểu thuyết này rất điên rồ, nữ chính là một người cực kỳ quyến rũ, nam chính yêu cô ấy, nam phụ cũng yêu cô ấy, nhưng tiếc là bản thân nữ chính lại lạnh lùng như tuyết, không quan tâm đến tình cảm của họ, nam chính và nam phụ không thể có được cô ấy nên mới trở nên điên cuồng. Nam chính cưỡng chế yêu Xa Cố Lai, nhốt cô ấy trong biệt thự của mình, không cho ra ngoài, nam phụ thì cố gắng đánh gãy chân cô ấy, muốn biến nữ chính thành một chú chim hoàng yến chỉ biết dựa dẫm vào mình.
Từ nhỏ nữ chính đã cô độc không nơi nương tựa, chỉ có thể bị họ giày vò.