———
Sau một đêm cân nhắc, ta đã có một kế hoạch rõ ràng, và cuối cùng lòng ta cũng thanh thản.
Ta đã giấu hồ sơ đã chép lại, và vào sáng sớm mùng 1 Tết, ta cải trang vào Thẩm gia qua cửa sau, và trả lại hồ sơ gốc kia cho Thẩm Nhất Mưu.
Hắn ta dường như biết trước giờ ta sẽ đến nên đã cử sẵn người ra đón ta.
"Cô cũng biết giữ lời hứa đó."
Thẩm Nhất Mưu cầm lấy hồ sơ, thuận miệng hỏi.
"Nhìn ra được gì chưa?"
Ta hỏi một cách lạ lùng.
"Không phải là người bị điếc sao?"
Hắn ta nghẹn lại.
"......"
Ta không kiềm chế được mà cười.
"Được rồi, Thẩm Nhất Mưu, hồ sơ này rất hữu ích. Cố Hành Uyên và ta đã đoán được kẻ đứng đằng sau là Hàn Bách và bọn ta biết phải làm gì rồi."
"Hàn Bách?"
Hắn ta giật mình, nhưng dường như cũng đã đoán trước được.
"Đó là Quốc Cữu quyền lực nhất thiên hạ, cho dù là cô có bằng chứng, cũng không thể kiện được ông ta, trong toàn kinh thành này đều là thế lực của ông ta, không một ai dám làm gì hắn ta đâu."
"Ngươi và Cố Hành Uyên đều nói rất giống nhau."
Hắn ta hết sức khinh thường.
"Đừng đánh đồng ta với hắn ta."
"Tự mình đa tình, ai lấy ngươi đánh đồng với chàng ấy đâu."
Hắn ta nghiến răng.
"Cô đi ngay đi..."
"Được ta đi đây, Thẩm Nhất Mưu đa tạ ngươi đã giúp ta."
"Ta không có giúp cô."
"Biết rồi, biết rồi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để liên lụy ngươi đâu."
Hắn ta im lặng nhìn ta, ủ rũ quay mặt đi, không nói nữa.
Ta cúi đầu chào hắn ta rồi quay người đi về.
Hắn ta lại đột nhiên trách mắng ở sau lưng.
"Cô đi đi, Tiết Từ Doanh, cho dù cô có giở thủ đoạn gì, ta cũng sẽ không giúp cô nữa, cô có chết ta cũng chỉ tán thưởng."
Ta dừng lại một lúc.
Quay lại nhìn hắn cười.
"Biết rồi, Thẩm đại nhân."
Hắn ta tức giận đóng cửa lại.
.....
Ta bắt đầu tìm kiếm bằng chứng cho thấy Hàn Bách có nhiều thủ đoạn mánh khóe. Có sự giúp đỡ của Cố Hành Uyên, một người đang ở trong giới quan trường, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Vài ngày sau, Hoa Lâu liên nơi có người có mối quan hệ mật thiết với Hàn Bách có tổ chức một bữa tiệc. Bọn ta quyết định nhân cơ hội này để lẻn vào và điều tra.
Bọn ta cải trang rất kỹ để tránh bị nhận ra.
"Có rất nhiều người quen mặt, chàng nhìn người đó kìa, hắn ta đã từng làm khách của nhà chúng ta đó, nhìn trông ngay thẳng chính trực đến thế nhưng không ngờ rằng lại tìm đến Hoa lâu để mua vui."
"Người trong quan trường, hầu hết đều bao bọc sự dối trá ở bên ngoài, vì thế chẳng có gì ngạc nhiên cả."
"Vậy còn chàng thì sao?"
Cố Hành Uyên cười nói.
"Ta à? Ta là một đóa sen trắng ở trong vũng bùn đen đó!"
......
Bọn ta đi vào bên trong, chỉ trong vài bước, Cố Hành Uyên đã bị chặn lại.
Một nữ nhân với cơ thể đầy đặn uốn đi tới chỗ của Cố Hành Uyên, nhìn chàng ấy rồi cười.
"Này, công tử này mặt trông rất lạ, lần đầu đến đây à?"
Trong khi cô ta nói, một vài vị mỹ nhân cũng tiến lại gần.
"Vị lang quân này nhìn trông tuấn tú quá."
Không phải chứ, trên mặt Cố Hành Uyên chàng ấy toàn là râu, tuấn tú ở chỗ nào?
"Lang quân cần người như thế nào hầu hạ này? Không giấu gì lang quân, thϊếp thân cũng đã từng học qua thơ ca sáng tác."
Nữ nhân kia nhìn Cố Hành Uyên rồi mỉm cười, giống như chỉ cần Cố Hành Uyên gật đầu, cô ta sẽ lấy tiền ngay.
Cố Hành Uyên mỉm cười rồi lễ phép đáp.
"Thời gian còn sớm, đừng lo lắng, ta sẽ nhìn thử xem."
Nghe chàng ấy nói như vậy, mấy người kia cũng không để bụng, xoay người rời đi.
"Hả, ý là ngài không ưng bọn ta à?"
"Đi đi chung quy là ta không xứng."
Sau khi các mỹ nhân rời đi, Cố Hành Uyên dắt ta lên lầu, vừa đi vừa lẳng lặng quan sát.
Ta sững sờ khi nhìn người phụ nữ dưới lầu đang đi tới đi lui mời chào khách, Cố Hành Uyên nhỏ giọng hỏi ta.
"Sao thế?"
Ta lắc đầu và thở dài thêm lần nữa.
"Cô ấy từng học qua thơ ca sáng tác, cũng từng là người có tri thức, sao lại lưu lạc đến nơi phong nguyệt thế này."
Cố Hành Uyên nhìn về cô ấy với ánh nhìn phức tạp.
"Cũng có thể là bị bán, hay cũng có thể là bị bắt đến. Hàn Bách buộc phải củng cố vị trí của bản thân, mở những hoa lâu như thế này ở khắp mọi nơi. Nó được dùng để lấy lòng các quan chức cao, những nữ tử đó được tuyển từ khắp mọi nơi. Tất cả bọn họ đều là vật tế trên con đường thăng quan tiến chức của hắn ta."
"Thật sự đáng ghét mà."
Cố Hành Uyên cúi mặt xuống, lén lén siết chặt tay ta.
"Vụ án sẽ được lật lại, kẻ thủ ác sẽ bị trừng trị, luân thường đạo lý nhất định sẽ sáng tỏ."
Ta gật đầu nhìn xuống dưới lầu, hai mắt chợt sáng lên.
"Cố Hành Uyên, chàng nhìn xem!"
Là ông chủ của hoa lâu, Trang Hàn.
Sau khi vào cửa, hắn ta đi thẳng lên lầu, nhìn vẻ mặt của hắn ta, hình như có chuyện gấp.
Ta và Cố Hành Uyên nhìn nhau, âm thầm đi theo, phát hiện Trang Hàn đã vào một căn phòng trên tầng cao nhất, một lúc lâu sau mới đi ra, sau đó dùng vẻ mặt bình thường chào đón những vị khách ở tầng dưới.
Phải có một số bí mật gì ở trong căn phòng đó.
Bọn ta giả vờ như không có việc gì đi lên lầu, đầu cầu thang có một người đàn ông vạm vỡ đang đứng gác. Cố Hành Uyên viện cớ hỏi hắn ta nhà vệ sinh ở đâu. Lợi dụng lúc hắn ta không có phòng bị, chàng ấy dùng tay đánh hắn ta bất tỉnh, lôi hắn ta vào một căn phòng trống và nhốt hắn ta trong đó, sau đó bọn ta đi vào gian phòng nhỏ nơi mà Trang Hàn đã đi vào.
Sau khi tìm kiếm, ta phát hiện được một mật thất phía sau tủ sách, bọn ta tìm thấy được những thư từ giữa Hàn Bách và Trang Hàn.
Những thứ như thế này đáng lý ra đã bị đốt cháy, nhưng Trang Hàn đã giấu chúng nó đi để chừa một đường thoát cho mình.
Tuy nhiên, ngay sau khi bọn ta đang nhìn qua từng câu chữ thì cánh cửa đột nhiên bị đá tung lên.
Trang Hàn không biết tại vì sao lại quay trở lại, mang theo một vài người chặn lại, tú bà chào đón bọn ta lúc nãy đang ở sau lưng Trang Hàn, vừa chống nạnh vừa mắng.
"Ta biết là hai tên này không bình thường mà."
Toang rồi.
Vài người cầm gậy xông lên, Cố Hành Uyên đạp qua bàn, hất bọn họ ra, dùng trái tay ôm lấy ta, phá cửa sổ chạy xuống hành lang.
Không biết sau lưng là ai đang châm lửa, khói mù mịt cuồn cuộn, hoa lâu nhất thời hỗn loạn, mọi người nối đuôi nhau chạy ra ngoài.
Cố Hành Uyên và ta bị săn đuổi suốt chặng đường sau đó bọn ta chạy vào một ngõ cụt.
Trang Hàn cầm đao lao tới, cười khẩy.
"Xem các ngươi còn chạy được đi đâu?"
Ta được Cố Hành Uyên bảo vệ, tay chân ta lạnh cóng. Với rất nhiều côn đồ, bọn ta không thể trốn thoát.
Ta thốt lên lời nói với cảm giác đầy tội lỗi.
"Xin lỗi chàng, là ta liên lụy chàng rồi."
Cố Hành Uyên mỉm cười rồi nói.
"Đang nói cái gì thế, từ lúc nàng cứu ta trên quan đạo [*] năm đó. Từ đó ta đã quyết định đời này ta sẽ sống vì nàng."
[*] Quan đạo: con đường làm quan hanh thông.
Ta cứu chàng ấy?
Ta ngớ ngẩn một lúc, rồi chợt nhớ ra.
Năm đó trước khi cha ta bị hãm hại, đã từng dẫn ta đến Kinh đô để chơi. Trên đường quay về tình cờ gặp được một nam nhân bị ngã ở bên đường. Ta không thể chịu đựng được, vì vậy ta cầu xin cha ta cứu hắn ta. Lúc đó trời tối, ta ngồi trong xe nên không nhìn rõ mặt được người đó.
Hóa ra chính là chàng ấy sao.
Đột nhiên ta có một chút muốn khóc nhưng cũng muốn cười.
Chỉ là thuận tay cứu giúp mà thôi, Cố Hành Uyên nó không xứng đáng để chàng sống vì ta đâu.
Trang Hàn vung đao lao tới, Cố Hành Uyên bảo vệ ta sau lưng, sẵn sàng tử chiến.
Đột nhiên...Với một tiếng vù, một chiếc phi tiêu xuyên qua không khí và hạ gục con dao trong tay Trang Hàn.
"Dừng tay!"
Có tiếng hét nhiều phía, nhiều binh tướng xông vào.
Trang Hàn siết chặt tay rất tức giận.
"Kẻ nào dám quản đến chuyện của hoa lâu ta?"
Với một tiếng cười nhẹ, một hình bóng quen thuộc xuất hiện.
Người đó mặc áo quan, đứng với con dao trong tay, nhìn chằm chằm vào hắn ta.
"Bổn quan chính là thiếu khanh Đại Lý Tự, phó đô úy của Kiêm Kinh Kì được hoàng thượng đích thân sắc phong, ngươi nói xem có quản được không?"
Là Thẩm Nhất Mưu.
Ta không ngờ rằng hắn ta sẽ xuất hiện ở đây.
Trang Hàn cau mày nói.
"Ngươi đến đây làm gì."
Thẩm Nhất Mưu liếc nhìn sang ta cùng Cố Hành Uyên rồi nhẹ nhàng nói.
Có người báo rằng Hoa Lâu của ngươi đang giam cầm và ngược đãi các cô nương từ những gia đình tốt nên bổn quan đến đây để điều tra.
Trang Hàn cười lớn, nghênh ngang bước tới.
"Ngươi có biết hoa lâu này là sản nghiệp của ai không? Tiểu thiếu khanh Đại Lý Tự như ngươi cũng dám đến đây có hành động lỗ mãng à?"
Hoạt động gϊếŧ người cướp của ở Vạn Hoa Lâu lâu nay ai cũng biết, nhưng lại được Hàn Bách che chở, không ai dám điều tra, cho nên Trang Hàn mới dám ngạo mạn như vậy.
Thẩm Nhất Mưu chế nhạo, đột nhiên mắt hắn ta sáng lên, hắn ta giơ đao lên và thả nó xuống.
Trang Hàn chưa kịp kêu lên tiếng nào, đầu đã rơi xuống đất.
"Lão đại."
Những tên thuộc hạ lao lên khi họ nhìn thấy điều này.
Thẩm Nhất Mưu không di chuyển đi đâu cả, liếc nhìn bọn họ cùng với giọng điệu lạnh lùng.
"Các người dám xông lên, đoán xem tiểu thiếu khanh như ta sẽ gϊếŧ tổng số được bao nhiêu người."
Những tên tay sai đó sững sờ một lúc và do dự bước lên phía trước.
Thẩm Nhất Mưu xua tay, các binh sĩ lao về phía trước tiêu diệt tất cả.