Chương 6

Có một Quỷ Vương ngồi nắm quyền, vừa xuất hiện lộ thân phận, lập tức khiến mọi người trong nhà họ Lý phải cúi đầu, coi hắn như khách quý.

Diệp Thanh Nghiên hài lòng ngồi ở Lý phủ, mặt không biểu tình bày tỏ ý định: "Quỷ Vương tính toán thanh lý môn hộ, tức là bắt giữ những ác quỷ đào tẩu gây họa cho thiên hạ. Chuyện liên quan đến gia tộc Tào, người trong gia tộc Tào chính là người mà hắn ta đã chọn với nỗi oán hận sâu sắc nhất để hợp nhất người với quỷ, cho nên nếu muốn ép buộc ác quỷ lộ diện, cần phải làm rõ sự vô tội của gia tộc Tào."

Trên thực tế, đây cũng là nhiệm vụ mà Diệp Thanh Nghiên cần phải hoàn thành trong chuyến đi này, để tiêu trừ oán hận của người phàm.

Và người phàm này chính là Tào Quân Nhiên.

Cũng may, Quỷ Vương không nghi ngờ gì, cậu vui vẻ thoải mái với sức mạnh giả tạo của mình, nếu tiêu trừ oán hận thì Tào Quân Nhiên là người cần được giải quyết oán hận, mà nguồn gốc ban đầu phát hiện ra thủ phạm thực sự đã chỉ thẳng vào Cao Chuẩn- cháu trai Hoàng hậu Cao.

Muốn Cao Chuẩn đền tội cũng không phải đơn giản.

Không những cậu phải cần bằng chứng mà còn phải cần người có thẩm quyền trừng phạt Cao Chuẩn.

Mà người này phải đứng trên Hoàng hậu Cao- người đang bảo vệ Cao Chuẩn…

Sự lựa chọn duy nhất chỉ có thể là người quyền lực nhất Vương quốc Trâu – vua Trâu.

Điều kiện tiên quyết là cậu phải tìm được bằng chứng chứng minh cho vua Trâu biết Cao Chuẩn là kẻ sát nhân thực sự.

Cho nên những thứ này vẫn cần có sự giúp đỡ của gia chủ nhà họ Lý.

Nghe xong, sắc mặt gia chủ nhà họ Lý khẽ biến: "Chuyện này, chuyện này với ta có quan hệ gì? Ta không biết nhà họ Tào, cũng không biết nhà họ Tào có trong sạch hay không."

"Phải không? Gia chủ Lý, ngươi không biết nhà họ Tào, nhưng người nhà họ Tôn thì biết phải không? Không phải các ngươi có quan hệ làm ăn, thường xuyên lui tới hay sao?" Nhà họ Tôn này thuộc gia đình hôn thê của Tào Quân Nhiên, Tôn Thị Nữ.

Gia chủ nhà họ Lý căn bản không muốn nhúng tay vào chuyện này, ông cũng mơ hồ nghe nói đến Tào Quân Nhiên… Chuyện riêng tư không dễ dàng gì, một người không cẩn thận xúc phạm đến người không nên xúc phạm.

Nhưng ông còn chưa kịp từ chối đã thoáng thấy Quỷ Vương xuất hiện bên cạnh Diệp Thanh Nghiên, ông vô cớ run sợ cả người: "Cái này, cái này tự nhiên… Ta, ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ."

Không phải chỉ là một cuộc hẹn với nhà họ Tôn thôi sao? Đầu tiên ông đuổi người đàn ông và con quỷ này đi trước đã, về phần khác, chuyện này cũng khiến nhà họ Tôn lo lắng.

Tuy rằng gia chủ Lý đồng ý nhưng vẫn phải trình tự hẹn gặp nhà họ Tôn, cũng phải mất nửa ngày.

Cùng lúc đó, cơ thể Diệp Thanh Nghiên gần như đã đến giới hạn, trong đầu cậu không ngừng vang lên lời nhắc nhở phải quay về hiện thực, nếu không những dị thường trong cơ thể cậu sẽ bị thế giới hiện tại phát hiện.

Thừa dịp gặp mặt nhà họ Tôn, Diệp Thanh Nghiên đã yêu cầu gia chủ Lý sắp xếp phòng riêng để nghỉ tạm một đêm.

Diệp Thanh Nghiên tưởng rằng Quỷ Vương sẽ không đồng ý, yêu cầu cậu đột nhập nhà họ Tôn ép nhà họ Tôn làm chứng, ai ngờ Quỷ Vương chỉ nhìn cậu rồi gật đầu.

Diệp Thanh Nghiên thở phào nhẹ nhõm: "Gia chủ Lý, cuộc hẹn với nhà họ Tôn giao cho ngươi. Ta và Vương gia mệt rồi, cần nghỉ ngơi trước. Ngươi đi chuẩn bị hai gian phòng đi."

Ai ngờ cậu vừa dứt lời, Quỷ Vương chưa từng mở miệng đã nói to: "Một phòng."

Diệp Thanh Nghiên: "…"

Gia chủ Lý lập tức nghe lời người sau: "Một phòng, còn không mau chuẩn bị một phòng ngủ cao cấp."

Diệp Thanh Nghiên trầm mặc một lát: "Vương gia, hai phòng cũng được."

Quỷ Vương nheo mắt: "Muốn chạy? Sao?"

Diệp Thanh Nghiên: "… Được được." Người là lão đại, người có tiếng nói cuối cùng.

Lúc này Quỷ Vương mới hài lòng: giới hạn mười mét, hắn muốn gϊếŧ chết hệ thống.

Nếu trai tân này bỏ chạy thì hắn biết tìm ai? Tốt nhất vẫn là chằm chằm nhìn thấy.

Trong đầu cậu lần nữa vang lên lời nhắc nhở, Diệp Thanh Nghiên chỉ có thể cắn răng cùng Quỷ Vương tiến vào một gian phòng, dưới con mắt của gia chủ Lý cùng với nụ cười trên mặt, cậu kiên trì… đóng cửa lại.

Cũng may Quỷ Vương không thích ngủ cùng cậu, chỉ ngồi trên ghế sofa mềm mại, lạnh lùng nhìn cậu... và chiếc giường bên dưới cậu.

Diệp Thanh Nghiên nhắm mắt lại dưới ánh mắt hấp dẫn này.

Khoảnh khắc tiếp theo, cậu lập tức bị kéo về hiện thực.

Điều mà cậu không biết ở bên kia chính là Quỷ Vương đang vô cảm nhìn chằm chằm cậu, cho đến khi hơi thở của cậu ổn định lại, những ngón tay lạnh lẽo không nhiệt độ đặt trên hơi thở cậu, lẳng lặng như vậy nửa canh giờ, sau khi chắc chắn cậu đã thực sự ngủ say, hắn mới trở lại chiếc ghế dài mềm mại, ngồi xuống nhắm mắt lại.

Cùng nhau bị kéo về hiện thực.

Trong nháy mắt Diệp Thanh Nghiên từ thế giới này tỉnh lại, bên tai vang lên một tiếng ồn ào, cậu đột nhiên mở mắt ra, ánh nắng bên ngoài chiếu vào, đã là ba giờ trưa.

Lúc cậu đi ngủ trước hồ ước nguyện thì trời đã tối, sau đó cậu đi vào thế giới ảo, vì bị trì hoãn đến sau bình minh cho nên cậu đã ngủ cả đêm, giờ phút này có lẽ đã quá trưa rồi.