Editor: Đông Miên
“Vân Vân, hai chúng ta nhất định có thể trở thành nhóm nổi tiếng nhất, sáng tác ra những bài hát hot nhất.”
Giang Ngạn Tuyết không biết bản thân mình đã xảy ra chuyện gì, cậu chỉ vừa mới thất thần một chút mà trong một khoảnh khắc cảnh vật xung quanh đều thay đổi, Lâu Độ và những người khác cũng biến mất. Thay vào đó là ánh nắng rực rỡ của ban mai, là tiếng chim hót và hoa thơm nở rộ tràn ngập mấy tầng lầu ở khu ký túc xá.
Đứng trước mặt cậu lúc này là hai nữ sinh, một người chính là Nhạc Tiểu Cốc, người còn lại thì ngại ngùng cúi đầu xuống, lặng lẽ mỉm cười, mặc dù ngoại hình của cô ấy không quá nổi bật nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy rất có sức hút.
“Ừm, tớ đã nói rồi đấy, hai chúng ta cùng nhau xuất đạo, cùng nhau ca hát. Tớ vừa mới viết một ca khúc mới, tên là “Bên kia bờ ước mơ”, điệp khúc của bài hát là: Nhìn xem, đây chính là bến đỗ của ước mơ, tôi sẽ vì bạn mà chắp lên đôi cánh ước mơ, nỗ lực bay xa, điểm cuối cùng của ước mơ vẫn sẽ mãi là ước mơ."
“Nghe hay quá, Vân Vân, bài hát cậu sáng tác thật là êm tai! Chúng ta nhất định có thể dựa vào bài hát này nổi tiếng ngay tức khắc. Bài hát này sẽ trở thành cú hit của năm nay.”
Hai cô gái đang theo đuổi ước mơ, trong mắt lúc này tràn ngập ánh sáng của niềm tin và hy vọng, sạch sẽ mà thuần khiết.
Cảnh tượng lại thay đổi, Nhạc Tiểu Cốc đang ngồi ngay ngắn ở một quán cà phê, ngồi ở phía đối diện là một người phụ nữ ăn mặc sành điệu, trên miệng cô ta ngậm một điếu thuốc, dáng vẻ đầy ẩn ý nói: “Tiểu Cốc, em có năng lực âm nhạc trời phú, giọng hát cũng ngọt ngào, ngoại hình cũng tốt, chỉ cần về dưới trướng của chị, có chị nâng đỡ em, không cần đến một năm, chị đảm bảo em sẽ nổi tiếng khắp cả nước! Em rất xuất chúng nhưng đứa bạn kia của em lại quá kém cỏi, ngoại hình không xinh đẹp, giọng hát cũng không hay, tốt nhất là em phân rõ ranh giới với cô ta đi, đừng để cho cô ta làm chậm trễ tương lai tươi sáng của em.”
Nhạc Tiểu Cốc nắm chặt lấy góc váy, mím môi không nói gì, nhưng đôi mắt đẹp đẽ long lanh nước kia trong thoáng chốc hiện lên một tia xa xăm, rõ ràng là đã bị lay động rồi.
Người phụ nữ hiển nhiên cũng nhận ra điều này, gạt tàn thuốc trong tay đi, thừa thắng xông lên dụ dỗ: “Trong tay của chị có một cô bé thực lực không tồi, dòng máu lai Trung Mỹ, lớn lên cũng gọi là xinh xắn hiểu chuyện, thiên phú âm nhạc cũng giỏi giống như em, nếu như mà hai đứa cùng nhau lập nhóm thì bảo đảm sau này nhất định sẽ thành công.”
“Nhưng mà nếu như em làm vậy thì không phải là đã phản bội Vân Vân sao?”
“Cái này sao lại gọi là phản bội được? Là do bản thân cô ta không có tố chất làm ca sĩ mà thôi, cô ta dựa vào đâu mà trì hoãn tương lai của em? Cái này gọi là ràng buộc đạo đức! Nếu như cô ta thực sự coi em là bạn bè thì nên ủng hộ em lập nhóm với người khác mới phải.”
Trước mắt Giang Ngạn Tuyết lại tối sầm, đợi đến khi ánh sáng xuất hiện một lần nữa thì Nhạc Tiểu Cốc đã khoác trên mình một chiếc váy dạ hội sang trọng, trang điểm mỹ lệ, xinh đẹp giống như tiên nữ giáng trần. Còn Thiệu Vân đứng ở phía đối diện cô ta, dưới chân đi một đôi giày thể thao rẻ tiền, trên người mặc một chiếc áo phông cùng với một chiếc quần bò đã bạc màu vì giặt đi giặt lại nhiều lần, đôi mắt cô ấy đỏ hoe và sưng lên vì khóc.
“Tại sao vậy? Không phải chúng ta đã nói là cùng nhau xuất đạo, cùng nhau trở thành nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Châu Á, cùng nhau thực hiện ước mơ sao? Tại sao cậu không nói với tớ một tiếng mà đã đột nhiên lập nhóm cùng người khác rồi? Tớ biết là tớ rất ngu ngốc, ngoài việc viết lời bài hát và phổ nhạc ra thì những thứ khác tớ đều không biết, lớn lên cũng không xinh đẹp, giọng hát cũng không hay, tớ đã cản trở cậu rồi, xin lỗi cậu.
Nhưng mà, chỉ cần cậu tự mình nói với tớ, chỉ cần chính miệng cậu nói với tớ là cậu không muốn hợp tác với tớ nữa, tớ sẽ chủ động rút lui, tớ chắc chắn sẽ không làm ảnh hưởng đến cậu mà!”
“Vân Vân, là tớ có lỗi với cậu.” Còn diễn kịch cái gì nữa, nói cũng dễ nghe lắm, vốn dĩ cậu sẽ không buông tay để cho tôi lập nhóm với người khác.
“Vân Vân, cậu đừng tức giận nữa mà.” Cậu chẳng qua cũng chỉ là một người bạn của tôi mà thôi, vì cậu, chẳng lẽ tôi phải từ bỏ cơ hội thành danh tốt như thế này sao? Đừng đùa nữa!
“Vân Vân, cậu đừng khóc nữa.” Rốt cuộc thì mình nên làm sao mới thoát khỏi cô ta đây? Cô ta sẽ không vì một phút nóng nảy mà lên mạng tiết lộ hết bí mật của mình đấy chứ? Khi học cấp hai, mình có không ít chuyện đáng xấu hổ, nên làm sao mới tốt đây?
Đúng rồi, đi mua một vài tài khoản rồi tung tin đồn trên diễn đàn của trường là được, người đại diện sẽ giúp mình lập một tài khoản vô danh, sau đó bịa ra một số vụ bê bối của Thiệu Vân, dùng dư luận để tấn công cô ta, khiến cho cô ta bận đến sứt đầu mẻ trán, vậy thì cô ta sẽ không có thời gian bám riết lấy mình không buông nữa.
Quan trọng là, vào lúc Thiệu Vân tứ bề khốn đốn, nếu mà mình ra tay giúp đỡ khiến cho Thiệu Vân cảm động thì nói không chừng về sau Thiệu Vân vẫn có thể viết lời và sáng tác nhạc cho mình, làm hậu phương vững chắc của mình.
Đầu tiên, mình phải làm giả sơ yếu lý lịch của Thiệu Vân, miêu tả mẹ cô ta là kẻ thứ ba chuyên dụ dỗ những người đàn ông đã có gia đình, sau đó mang thai con ngoài giá thú rồi lại dùng bộ mặt trơ trẽn lôi kéo những người đàn ông đó.
Sau đó, sử dụng đòn tâm lý "mẹ mày là đồ khốn nạn nên sinh ra mày cũng không phải thứ tốt đẹp gì", miêu tả Thiệu Vân là một cô gái bất hạnh chỉ có mẹ chứ không có cha.
Nhạc Tiểu Cốc vốn là người có nhiều kinh nghiệm trong làng giải trí, với thực lực của bản thân để đạp đổ một nữ sinh ngoan ngoãn trong trường không phải là chuyện gì khó đối với cô ta, vậy là một học sinh giỏi đứng đầu lớp cứ như vậy từ thiên đường rớt xuống địa ngục.
Trang weibo của Thiệu Vân bị cư dân mạng mắng chửi thậm tệ, đến trường lại phải chịu đựng bạo lực học đường diễn ra liên tiếp, hơn nữa không phải là cô ấy thường xuyên đi học muộn và trốn tiết mà là vì bị bạn cùng lớp nhốt trong nhà vệ sinh không thể ra ngoài.
Giáo viên không quan tâm đến cô ấy, chủ nhiệm lớp cũng không thích cô ấy, còn cha mẹ thì nói với cô ấy đừng gây thêm rắc rối nữa, phải biết nhẫn nhịn.
Vào lúc Thiệu Vân đang trên bờ vực của sự sụp đổ thì Nhạc Tiểu Cốc xuất hiện.
Lấy danh nghĩa tình chị em sâu đậm đứng ra bảo vệ cô ấy, xua đuổi những người bạn cùng lớp bắt nạt cô ấy, còn chủ động dọn đến ký túc xá của Thiệu Vân sống cùng với cô ấy.
Xét cho cùng, Nhạc Tiểu Cốc là một học sinh được lòng tất cả mọi người trong trường, và cũng là một ca sĩ thần tượng, không những không có bạn học nào xa lánh cô ta bởi vì cô ta đứng về phía Thiệu Vân, ngược lại danh tiếng của cô ta nhờ vậy còn tăng vọt, trên người mang đầy biệt hiệu như “trọng tình trọng nghĩa", "đối xử chân thành", "dịu dàng nhân hậu".
“Xin lỗi nha Vân Vân, bài hát “Bên kia bờ ước mơ” tớ lấy dùng rồi, tớ quên mất không nói với cậu một tiếng mà đã tự mình hát nó, nhưng mà chắc cậu cũng không có việc cần dùng đến đâu nhỉ.”
Giang Ngạn Tuyết: “...”
Đây là một thảm kịch kết hợp giữa bạo lực mạng, anh hùng bàn phím, bạo lực học đường, phòng cháy phòng trộm không bằng phòng bạn thân, biết người biết mặt không biết lòng, vân vân và mây mây.
Khung cảnh đột nhiên thay đổi, Giang Ngạn Tuyết đứng ở một hành lang không người. Cậu như bị một lực nào đó hấp dẫn, không tự chủ được bước đi, bước tới phòng ký túc xá 202 thì đứng lại.
Bên kia cánh cửa, cậu nghe thấy một âm thanh nhỏ phát ra từ trong phòng.
Hình như là tiếng khóc, lại hình như là tiếng mắng nhiếc, cứ mỗi lần chạm vào cái gì đó là lại phát ra tiếng "phạch phạch bốp bốp", có tiếng xé rách quần áo, còn có tiếng la hét càng ngày càng thống khổ.
Trái tim của Giang Ngạn Tuyết run lên kịch liệt, suýt chút nữa đã xông vào phòng rồi, nhưng thân thể của cậu đột nhiên cứng nhắc lại, căn bản là không thể khống chế được cơ thể mình. Cậu thấy bản thân từ từ giơ cánh tay lên, run rẩy nắm tay nắm cửa.
Cổ tay gầy gầy trắng nõn, đeo một chuỗi vòng tay bằng pha lê tinh xảo.
Là tay của phụ nữ sao?
Không đợi Giang Ngạn Tuyết kịp phản ứng, "bản thân" liền đẩy nhẹ cửa, mở ra một khe hở nhỏ cẩn thận nhìn trộm vào trong phòng.
Bên trong phòng ngủ là một mớ hỗn độn, trên tường và trên sàn nhà đều dính máu, Thiệu Vân nằm trên mặt đất, váy bị xé rách vứt sang một bên, còn áo ngực đã sớm không biết bị ném đi đâu rồi. Cưỡi trên người của Thiệu Vân lúc này là một nam sinh đang tác quai tác quái, bên cạnh còn có hai nam sinh khác đang xếp hàng chờ đến lượt được hưởng thụ.
Thiệu Vân nước mắt đầy mặt, la hét đến khàn cả cổ họng, thân thể xanh xanh tím tím, máu chảy lan ra khắp sàn nhà. Cô đấu tranh trong tuyệt vọng, chống cự trong vô vọng, giận dữ hét lên, bất lực bảo vệ sự trong trắng đã mất của mình.
Đột nhiên, đôi mắt đỏ ngầu của Thiệu Vân trừng lớn về phía cửa!
Ánh mắt của cậu và Thiệu Vân giao nhau trong chốc lát, Giang Ngạn Tuyết chỉ cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược lên trên, hơi lạnh từ đỉnh đầu lan xuống lòng bàn chân, cảm giác giống như rơi xuống vực sâu vậy.
Một cơn chóng mặt mạnh mẽ ập xuống đầu Giang Ngạn Tuyết, tất cả những âm thanh ở đây cũng rời xa cậu mà rơi vào hư không.
Sau khi trải qua cảm giác chìm nổi trong hư không dài đằng đẵng, đợi đến khi Giang Ngạn Tuyết tỉnh lại đã nghe thấy một giọng loli ngọt ngào vang lên bên tai:【Bạn đã thành công sống sót trong 11 giờ, hiện tại còn lại 4 người chơi.】
Giang Ngạn Tuyết mở mắt, ngồi thẳng người lên.
Nam Kha đứng ở bên cạnh mất cảnh giác, bị dọa cho suýt chút nữa thì ngã nhào: "Anh Giang! Anh tỉnh rồi hả?"
Đầu của Giang Ngạn Tuyết vừa choáng váng lại vừa đau đớn, cậu nhìn Nam Kha một cái, miễn cưỡng nhớ lại mình đang ở đâu, không đợi cậu nói chuyện, Nam Kha đã nghiêm nghị nói: “Anh đột nhiên ngất đi khiến thần tượng lo lắng muốn chết, lúc nãy anh ấy còn…”
“Khụ, khụ!” Lâu Độ đang đứng bên cửa sổ sắc mặt nghiêm nghị, bốn chữ “lãnh khốc vô tình” tràn ngập trong đôi mắt đào hoa đa tình của anh. Anh cao ngạo liếc nhìn Giang Ngạn Tuyết, lạnh lùng nói: "Trò chơi quy định, nếu đã là đồng đội thì phải sống chết có nhau, nếu cậu chết rồi thì nói không chừng tôi cũng sẽ không sống được. Tốt nhất là cậu tự bảo vệ cái mạng nhỏ của mình cho tốt đi, đừng có liên lụy đến tôi!”
Giang Ngạn Tuyết đứng lên, cố gắng giữ vững trọng tâm trên mặt đất nói: "Ồ, cậu nghĩ nhiều rồi. Loại trò chơi kiểu này không phải chơi theo kiểu tình động đội gắn kết trên dưới một lòng, mà là nó muốn chúng ta từng người bị xóa sổ. Tôn Chu chết rồi, Bạch Tĩnh vẫn sống sờ sờ ra đấy còn gì?"
Lâu Độ bị nghẹn họng, nhất thời không nói lên lời.
Giang Ngạn Tuyết tùy ý cúi đầu xuống, phát hiện chiếc áo tây trang trị giá sáu con số đang bị gấp gọn lại đặt trên mặt đất, làm gối cho cậu gối đầu khi vừa mới bị ngất xỉu.
Trong lòng cậu không thể nói là cực kỳ dễ chịu nhưng cũng nguôi ngoai phần nào. Giang Ngạn Tuyết nhặt chiếc áo lên, phủi nhẹ bụi trên áo rồi ném cho Lâu Độ: "Trả lại cho cậu."
Lâu Độ: "Tôi không cần nữa."
Chiếc áo vest hàng hiệu bay trong không trung nhắm thẳng vào mặt của Lâu Độ mà rơi xuống.
Lâu Độ: "..."
"Đừng có xả rác ra phòng học, không cần nữa thì tự mình vất đi."
“…”
Nếu như không phải bởi vì cậu nhặt được con thú nhồi bông cứu tôi một mạng thì tôi sẽ cởi bộ âu phục bảo bối cho cậu gối đầu à?
Dựa vào cái gì mà mình phải hy sinh bộ đồ quý giá của mình cho cậu ta gối đầu chứ?
Bị điên rồi sao? Mau tỉnh lại đi!
Cậu ta là kẻ thù không đội trời chung của mình, là người nham hiểm, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, khẩu phật tâm xà, dốt nát kém cỏi, miệng chó không mọc được ngà voi.
Chứ không phải là người dịu dàng nho nhã, hiểu lòng người, có lòng nhiệt tình và có trách nhiệm.
Phi!
Lâu Độ cáu kỉnh khoác áo vào, lại quên mất mình là người mắc bệnh sạch sẽ.
Bây giờ Giang Ngạn Tuyết không có tâm trạng để ý những chuyện này, cậu nhìn con thỏ nhồi bông trên tay, nhớ lại tất cả những gì mình đã thấy vừa rồi, cậu đã hiểu ra rồi.
Không phải Thiệu Vân tự sát mà là cô ấy bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© mà chết, sau đó thì bị ném vào trong hồ nước.
Điều này không khó nhận ra từ những vết máu để lại trong phòng ngủ, những vết máu chỉ tập trung ở những vị trí khó tẩy rửa như vết nứt của gạch. Nếu như sau khi chết Thiệu Vân quay lại trả thù và gϊếŧ người ở phòng ký túc xá 202 thì căn bản không cần phải lau vết máu đi.
Vì vậy vào lúc trước khi Thiệu Vân chết, cô ấy đã bị gϊếŧ rồi, để che đậy tội ác của mình, hung thủ đã rửa sạch vết máu và vứt xác phi tang.
Hơn nữa vừa nãy góc nhìn của Giang Ngạn Tuyết chính là góc nhìn của Nhạc Tiểu Cốc.
Cũng có nghĩa là, Nhạc Tiểu Cốc nhìn thấy cảnh tượng đám học sinh cùng lớp cưỡиɠ ɧϊếp Thiệu Vân, Thiệu Vân cũng nhìn thấy Nhạc Tiểu Cốc thông qua khe cửa. Nhạc Tiểu Cốc không hề có ý xông vào bên trong, cũng không hề có ý gọi người đến cứu cô ấy mà là bỏ rơi Thiệu Vân và nhắm mắt bỏ chạy một mình.
Hoặc là bởi vì Nhạc Tiểu Cốc quá kinh ngạc quá sợ hãi, hoặc là Nhạc Tiểu Cốc mong rằng chuyện này sẽ xảy ra, cô ta căn bản không thèm quan tâm.
Ngày 18 tháng 7, Thiệu Vân biến thành lệ quỷ thảm sát toàn bộ trường học.
Giang Ngạn Tuyết có thể tưởng tượng ra cảnh máu chảy thành sông, xác chết trải dài dọc theo hành lang của cả trường.
Cho dù là hung thủ hay những người chỉ bàng quan đứng nhìn, tất cả đều trở thành vật sở hữu của Thiệu Vân, Thiệu Vân gϊếŧ chết bọn họ, biến họ trở thành những cô hồn dã quỷ không nơi nương tựa. Bọn họ không có khả năng phản kháng, vĩnh viễn bị Thiệu Vân chà đạp dưới chân tùy ý trêu đùa.
Thiệu Vân vui thì bọn họ sống.
Thiệu Vân tức giận thì bọn họ sẽ sống không bằng chết.
Cũng giống như lúc đó, bọn họ tùy ý bắt nạt Thiệu Vân mà không cần biết lí do vậy.
Đợi đã.
Cô hồn dã quỷ?
Những người chơi đã chết trong trò chơi này đều sẽ trở thành nô ɭệ và đồ chơi của Thiệu Vân, giống như những NPC trong cốt truyện đó.
Vì vậy…
Nam Kha kêu lên thất thanh: “Ôi thần linh ơi!”
Cửa phòng học đột nhiên bị mở toang ra! Có vô số thây ma kéo vào, trong đó có một số con ruột bị xé toạc ra đang cố gắng tren lên phía trước. Có một số con bị mất đầu hoặc xoay ngược đầu ra phía sau bổ nhào về phía bọn họ. Còn có một con khác như bị lột da, toàn thân là một khối máu thịt, bước chân của cô ta loạng choạng nghiêng ngả, sau đó thì càng lúc càng nhanh, cuối cùng đột nhiên nhảy lên, giống như dã thú lao thẳng về phía Giang Ngạn Tuyết!