Chương 2: Ám Dạ Du Hồn

Editor: Vũ Ngọc Phương

Cái quái gì vậy?

Vừa mới nói rằng có thể hạ thấp cảnh giác về thể xác và nâng cao sự tín nhiệm về mặt tinh thần mà bây giờ đã phản bội rồi?

Đúng là con thuyền đồng đội nói lật là lật!

Nếu cậu đã có nhiệm vụ ẩn thì rất có thể những người khác cũng nhận được. Nhiệm vụ phản bội đồng đội như thế này có khi nào Lâu Độ cũng có hay không?

Nhiệm vụ ẩn của người khác có thể là gì cơ chứ? Có thể nào xuất hiện những nhiệm vụ linh tinh như “Ngăn cản người chơi Giang Ngạn Tuyết vượt ải” hay “Trong vòng 12 giờ ám sát người chơi Giang Ngạn Tuyết” vv không?

Giang Ngạn Tuyết nhìn xung quanh, lúc này cậu đang ở tầng một của toà nhà dạy học, ra ngoài hành lang, ở trung tâm hành lang có cầu thang đi lên tầng trên, đối diện cầu thang là một chiếc tủ trưng bày được đặt trên một khoảng đất trống, bên trong có giấy chứng nhận vinh dự của trường, giáo viên ưu tú được bình chọn của năm trước, trên mặt kính của tủ còn dán bản đồ trường học.

Giang Ngạn Tuyết chú ý thấy rằng tòa nhà dạy học ba tầng này còn có hành lang gấp khúc, hành lang này thông đến ký túc xá của học sinh, có thể tiết kiệm được không ít thời gian khi đi bộ.

“Chỉ cần chúng ta thành công sống sót trong 12 giờ thì có thể vượt ải trở về sao?”

Giọng nói phát ra từ tầng hai. Trong khu dạy học trống vắng này, tiếng vang vô cùng rõ ràng.

Giang Ngạn Tuyết đi lên tầng lần theo giọng nói, khi đứng ở đầu cầu thang cậu thấy có mấy người tụ tập ở cửa lớp *11-3

*Ở Trung Quốc lớp cao trung (3) nhị ban (cao nhị (3)) tương ứng với lớp 11-3 ở Việt Nam, “3” là số thứ tự của lớp, giống như là 11A1, 11A2,...

Giang Ngạn Tuyết nhạy bén phát hiện rằng ngoại trừ cô gái có dáng vẻ giống học sinh thì năm người còn lại đều là những gương mặt rất lạ.

Có lẽ chuyến tàu Hoàng Tuyền kia không phải là chuyến tàu duy nhất, nếu coi chuyến tàu Hoàng Tuyền này là một cách vào trò chơi thì có rất nhiều cách vào trò chơi khác nữa. Nội dung của trò chơi là ngẫu nhiên, không biết người nào được phân ở đâu.

Hơn nữa hồi nãy ngồi trên tàu Giang Ngạn Tuyết cũng không nhìn thấy Lâu Độ, chứng tỏ rằng Lâu Độ đã vào trò chơi này bằng một cách khác.

“Lại thêm một người nữa à?” Người đàn ông trung niên đứng dựa vào tường, ông ta là người đầu tiên nhìn thấy Giang Ngạn Tuyết, nở một nụ cười không mấy nhiệt tình: “Là người mới đúng không?”

Khóe môi Giang Ngạn Tuyết cong lên, ôn hòa cũng không kém phần khiêm nhường nói: “Ông là người chơi lâu năm sao?”

“Không phải không phải, tôi chỉ mới vượt qua hai ải thôi, vẫn chưa được coi là người chơi lâu năm.”. Người đàn ông trung niên vô cùng khiêm tốn, ánh mắt của Giang Ngạn Tuyết vô cùng tốt, dựa vào sắc mặt và trạng thái của mọi người đều có thể thấy được người chơi lâu năm duy nhất ở đây chính là ông ta.

Hai cô gái lau nước mắt nức nở, một người đàn ông cố tỏ ra bình tĩnh đứng hút thuốc ở hành lang nhưng hai chân lại run rẩy. Còn có một thiếu niên khoảng chừng 16, 17 tuổi. Cậu ấy mặc một bộ đồ ngủ hình gấu bảo bảo màu nâu trắng, môi hồng răng trắng, vô cùng đẹp trai. So với những người chơi mới khác bị dọa sợ đến run rẩy thì cậu ấy cũng được coi là bình tĩnh, cũng không biết thứ nổi lên giữa hai hàng lông mày cậu ấy là do sợ hãi hay là kích động nữa.

Cậu ấy đảo mắt, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Giang Ngạn Tuyết, không hiểu sao lại giống như mở đĩa mà nói liến thoắng: “Cuối cùng cũng tìm được một người cùng tuổi! Tôi tên là Nam Kha, đọc ngược lại là Conan, cậu là người ở nơi nào, cao bao nhiêu?”

Giang Ngạn Tuyết cao gần 1m8 nhưng trời sinh lại có dáng vẻ mềm mại, nhất là khi rũ tóc mái xuống, mắt phượng trơn bóng như bích tuyền, hiệu ứng giảm tuổi vô cùng rõ rệt.

Đối diện với dáng vẻ “Tha hương gặp cố tri” của thiếu niên, Giang Ngạn Tuyết dội cho cậu ấy một gáo nước lạnh: “Cậu là người trưởng thành sao?”

*Tha hương gặp cố tri: xa quê còn có thể gặp lại bạn cũ.

“Là thật hay giả vậy?” Không chỉ có thiếu niên mà những người chơi khác cũng giật mình.

Nam Kha có chút hụt hẫng: “Được rồi, vậy anh có đồng đội đúng không?”

(Lúc này Nam Kha đã thừa nhận Giang Ngạn Tuyết lớn tuổi hơn mình nên mình đổi xưng hô)

Giang Ngạn Tuyết: “Ừ.”

“Thật tốt quá!” Hai mắt Nam Kha sáng lên, vô cùng hâm mộ: “Em là chết một mình, bên cạnh không có ai cả.”

Nam Kha bồn chồn không yên, dùng cách nói chuyện để đánh lạc hướng, hóa giải bầu không khí khẩn trương áp lực: “Mọi người chết như thế nào vậy? Tôi bị đột tử vì thức khuya."

Người chơi lâu năm nói một cách đồng cảm: “Cậu thức khuya để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh đại học đúng không? Học tập chăm chỉ là chuyện tốt nhưng cũng phải biết lượng sức mình chứ…”

“Không phải.” Nam Kha nói một cách thành thật: “Tôi thức khuya để chơi game.”

Người chơi lâu năm: “...”

Cô gái nhìn giống học sinh ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối nói: “Tôi tên là Bạch Tĩnh, tự sát.”

Cô gái đó rõ ràng không muốn nói nhiều, mọi người cũng biết ý mà không hỏi thêm nữa. Nam Kha nhìn về phía người đàn ông đang hút thuốc trên hành lang, người đàn ông cảm giác được ánh mắt, nhíu mày, nói với vẻ bất đắc dĩ: “Tôi không cẩn thận trượt phải nướ© ŧıểυ của mình.”



“...”

Người chơi lâu năm hỏi Giang Ngạn Tuyết: “Còn cậu thì sao?”

Giang Ngạn Tuyết cũng vô cùng phối hợp: “Tôi tai nạn giao thông.”

“...” Cuối cùng cũng có một cái chết bình thường.

Người dẫn đầu đương nhiên là người chơi lâu năm, ông ta hô to: “Có đồng đội thì hành động cùng đồng đội, không có đồng đội thì tự lập nhóm, mọi người thấy thế nào?”

Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu.

Cô gái tự sát và người đàn ông trượt nướ© ŧıểυ là đồng đội của nhau, những người chơi còn lại đều là chết một mình nên thành lập một gồm năm người cùng những người chơi riêng lẻ còn lại.

“Ừm, tôi vẫn là đi theo anh ấy thì tốt hơn!” Nam Kha đi đến bên cạnh Giang Ngạn Tuyết, ngại ngùng gãi đầu: “Anh ấy chắc là phải đi tìm đồng đội, đi một mình quá nguy hiểm, tôi muốn đi cùng anh ấy để an toàn hơn một chút."

Nghe Nam Kha giải thích, người chơi lâu năm cũng không giữ lại, dù sao đây cũng là một trò chơi sinh tồn sống chết hàng thật giá thật, không thể nào tắt máy khởi động lại được, ngoài miệng thì nói là lập nhóm giúp đỡ nhau nhưng nếu thật sự có nguy hiểm, sự sống chết của mình là do chính mình phụ trách, ai có thể quan tâm sự sống chết của người khác chứ?

Đối với lòng tốt của Nam Kha, Giang Ngạn Tuyết cũng không lộ ra vẻ mặt cảm kích, cũng không trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt. Cậu vẫn giữ thái độ hờ hững, không khiến người khác có cảm giác xa lạ nhưng cũng không khiến người khác cảm thấy nhiệt tình.

Giang Ngạn Tuyết vừa lên tầng vừa hỏi: “Tại sao lại đi theo tôi? Bọn họ có nhiều người, đi theo họ không phải là an toàn hơn sao?”

Nam Kha lắc đầu: “Em không nghĩ như thế. Em cảm thấy đi theo anh sẽ an toàn hơn, so sánh một chút là biết rồi, đây là lần đầu tiên anh tham gia trò chơi à?”

“Ừm.”

Nam Kha hít một hơi thật sâu: “Vậy mà anh lại bình tĩnh đến vậy sao?”

Giang Ngạn Tuyết đi mãi, dừng chân ở hành lang có dán bảng danh dự, đơ người nói: “Có thể coi là vậy.”

“Cùng là người mới, bọn họ như thế nào mà anh lại như thế nào? Tuy bọn họ có nhiều người nhưng chỉ có thể dựa vào một mình người chơi lâu năm giúp đỡ mà thôi, căn bản là không thể nào để ý hết được, càng không nói đến nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì đám người mới đó có thể làm loạn hết cả đội lên không.” Nam Kha giải thích một cách nghiêm túc: “Vậy nên là đi theo anh an toàn hơn nhiều.”

“Vậy à.” Giang Ngạn Tuyết liếc mắt đọc nhanh mười dòng tên trên bảng danh dự.

Đáng chú ý nhất trong số đó là một học sinh nữ lớp 11-3 tên là Nhạc Tiểu Cốc, cô ta là đại sứ hình ảnh của trường, ngoại hình xinh xắn, tài năng xuất chúng, đã giành giải quán quân ba năm liên tiếp trong cuộc thi ca hát toàn tỉnh.

“Cậu có nhiệm vụ ẩn không?” Giang Ngạn Tuyết đột nhiên hỏi, Nam Kha không có sự đề phòng hơi ngạc nhiên, đang muốn trả lời thì Giang Ngạn Tuyết lại quay đầu mỉm cười vô cùng rạng rỡ.

Vốn dĩ ngoại hình của Giang Ngạn Tuyết đã vô cùng trong sáng anh tuấn , da thịt trắng nõn, khuôn mặt như tượng tạc, đôi mắt phượng hẹp dài phác họa biểu cảm xinh đẹp quyến rũ, khi không nói lời nào thì chính là một mỹ nam an tĩnh thuần khiết vô hại, khi cậu cố ý nhếch môi cười khẽ sức sát thương lại càng cao hơn, may sao Nam Kha là nam thẳng chứ không thì cũng không biết chừng sẽ bị trúng độc mà ngất ngay tại chỗ mất.

“Cậu đi theo tôi mà không sợ nhiệm vụ ẩn của tôi là “Gϊếŧ chết người chơi Nam Kha” sao?" Ánh mắt ôn hòa của Giang Ngạn Tuyết lạnh đi.

Trong lòng Nam Kha giật thót một cái, lùi một bước về phía sau theo bản năng.

Giang Ngạn Tuyết: “Hoặc nhiệm vụ ẩn của cậu là “Gϊếŧ chết người chơi Giang Ngạn Tuyết" ?”

Nam Kha vừa nghe thấy vội lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải không phải! Nhiệm vụ ẩn của em không có liên quan gì đến anh cả. Hơn nữa, em cũng chỉ mới biết tên của anh là Giang Ngạn Tuyết thì làm sao có thể có mưu đồ bất chính mà đi theo anh được?”

Giang Ngạn Tuyết nhìn về phía ánh sáng đỏ yếu ớt lập lòe trong ký túc xá học sinh phía xa, nói: “Trò chơi này thật đúng là tri kỷ, sợ người chơi không thể hoàn thành được nhiệm vụ tùy chọn nên đã định vị mục tiêu nhiệm vụ, không những có thể ngăn cản được mục tiêu ẩn mà còn ngăn cản được mục tiêu che giấu tên của mình.”

“Ồ.” Nam Kha tiếp thu được kiến thức mới ngoan ngoãn ghi nhớ, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội vàng giải thích: “Thật sự không phải mà! Em thật sự không có nhiệm vụ ẩn, em có thể thề với trời! Nếu em có che giấu điều gì, hãy trừng phạt em bằng cách không được dùng wifi cả đời.”

Giang Ngạn Tuyết: “...”

Đúng là lời thề vô cùng chân thành!

Nam Kha đứng thẳng tắp, trong mắt tràn đầy ánh sáng kiên định, nếu cậu ấy không có kỹ thuật diễn đỉnh cao thì đây nhất định là lời nói thật.

Đột nhiên, trong không khí truyền đến một tiếng hét thảm thiết thê lương.

“Tôn ca, anh không sao chứ?”

“Giục cái gì mà giục? Tôi đang đi tiểu!” Tôn Chu không kiên nhẫn quát một tiếng.

Mọi người nói xem đây là cái chuyện quái gì đây? Đã chết nghẹn khuất không nói, sau khi chết lại còn phải đi đến chỗ quỷ quái này chịu tội, là ai nói thế giới sau khi chết tốt hơn thế giới khi còn sống?

Mẹ nhà nó!



Tôn Chu xả nước xong, vẩy vẩy đại điểu (chymm lớn), vừa xách quần vừa càu nhàu.

Không biết có phải là ảo giác không mà đột nhiên Tôn Chu cảm thấy lành lạnh, anh ta rụt cổ vào áo khoác, không hiểu sao trong lòng lại có cảm giác sợ hãi, thầm nghĩ phải nhanh chóng rời đi.

Tôn Chu cầm tay nắm cửa, đẩy ra ngoài.

Không, không đẩy được?

Tần Chu dựng ngược tóc gáy, anh ta vội vàng dùng sức lớn hơn đẩy cửa, thậm chí còn tông cả người vào cửa, vừa tông vừa lớn tiếng hét nhờ đồng đội bên ngoài mở cửa: “Bạch Tĩnh, Bạch Tĩnh! Khóa cửa này không mở được, cô mau mở cửa ra cho tôi!”

Không có ai trả lời anh ta.

Anh ta và nhà vệ sinh nam giống như bị tách khỏi thế giới loài người, bị ném đến một chiều không gian khác. Một không gian không có người, nhưng có thể có sự tồn tại của những sinh vật khác…

Không phải, nhất định là đứa con gái Bạch Tĩnh đáng chết kia đã bỏ chạy vì sợ rồi!

Lá gan còn nhỏ hơn con kiến, không ngờ lại bỏ anh ta ở lại!

Tôn Chu cố gắng bình tĩnh, lẩm bẩm trong lòng nhiều lần cố gắng thuyết phục chính mình. Khí lạnh cổ quái kia ngày càng mãnh liệt, Tôn Chu chỉ cảm thấy da đầu tê dại, xương cốt cả người không khống chế được mà run rẩy.

Bất chợt phía trên vọng xuống tiếng bước chân “Cộp, cộp, cộp”.

Tóc gáy Tôn Chu dựng đứng lên, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên nhìn trần nhà… cái gì cũng không có!

“Cộp, cộp, cộp”…

Ở phía dưới sao?

Tôn Chu cúi mạnh đầu nhìn xuống dưới chân… không có?

“Cộp, cộp”…

Tiếng bước chân ngày càng gần, ngày càng dồn dập, trái tim Tôn Chu nhảy lên đến tận cổ họng, cả người anh ta dán lên cánh cửa, mồ hôi túa ra như mưa, mỗi một lỗ chân lông đều đang kêu gào sợ hãi.

Có thứ gì đó đang ở đây!

“Cứu, cứu mạng…” Tiếng kêu sợ hãi của Tôn Chu bị một lực lượng vô hình bóp chết trong cổ họng, mắt anh ta trừng to, gân xanh trên trán nổi lên, tay chân đá lung tung một cách vô ích.

“Lộc cộc, lộc cộc”…

“Anh Tôn, anh vẫn chưa xong sao?” Bạch Tĩnh nhát gan, sợ mình lại bị mắng tiếp, cô ấy đợi nửa phút mới thấp thỏm gõ cửa nhà vệ sinh nam: “Anh Tôn…”

Sau khi cô ấy chạm nhẹ, cánh cửa liền mở ra. Bạch Tĩnh do dự đi vào: “Anh Tôn, anh có sao không…”

Con ngươi Bạch Tĩnh co rụt lại!

Máu tươi, cô ấy phóng tầm mắt nhìn thấy tất cả đều là máu tươi! Trên mặt đất, trên tường, trên cửa, bồn rửa tay đều thấm đẫm máu đỏ.

Tôn Chu nằm trên mặt đất, tứ chi anh ta vặn vẹo theo một độ cong vô cùng kỳ lạ, máu tươi đang không ngừng chảy ra từ tai, mũi và đầu của anh ta, hỗn hợp máu và não màu trắng ngà tràn ra đầy đất. Cảnh tượng tàn nhẫn đẫm máu, thấy mà rợn cả người!

“A!!!”

Người đầu tiên chạy đến chính là người chơi lâu năm cách đó gần nhất, Giang Ngạn Tuyết và Nam Kha đi lên tầng ba là người cuối cùng đến.

Chỉ thấy trong nhà vệ sinh toàn là máu, Bạch Tĩnh ngồi trên đất khóc không thành tiếng, hai tay giữ chặt ống quần người chơi lâu năm kêu thảm thiết: “Là anh Tôn, anh ta chết rồi, anh ta thực sự chết rồi, tôi đã chính mắt nhìn thấy!”

Trong nhà vệ sinh nam khắp nơi đều là máu nhưng lại không có thi thể, ngay cả một tế bào nhỏ của người cũng không có.

Bạch Tĩnh khóc thở hổn hển: “Xin mọi người hãy tin tôi, tôi cũng không biết sao lại thế này, thi thể, thi thể đột nhiên biến mất rồi!”

Giang Ngạn Tuyết lơ đi những vệt máu không nỡ nhìn kia, ánh mắt lạnh lùng của cậu nhìn xuống nền gạch men, ở đó có một vũng chất lỏng màu vàng, không chỉ trên mặt đất mà trên tường cũng phun tung tóe.

Nướ© ŧıểυ?

Trong lòng Giang Ngạn Tuyết run lên.

Cậu nhớ rõ Tôn Chu chết là do không cẩn thận trượt chân giẫm vào nướ© ŧıểυ của mình rồi ngã…