Editor: JeNana
Giang Ngạn Tuyết ngồi máy bay đến Hải Thành, dựa theo địa chỉ, cậu vừa đi vừa hỏi thăm, rốt cuộc cũng đến được cửa nhà của Nam Kha.
Là một khu dân cư điều kiện rất tốt, đi thang máy lên tầng 17, Giang Ngạn Tuyết ấn chuông cửa.
Chỉ một lúc sau, bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc: “Ai đó?”
Nam Kha đã từng nói, cậu ấy bị đột tử vì thức đêm, lúc chết không có ai bên cạnh, nói cách khác, Nam Kha chính là đang sống một mình.
Vì đề phòng tên này không ra mở cửa, Giang Ngạn Tuyết thuận miệng nói: “Chuyển phát nhanh.”
Quả nhiên, chỉ khoảng 5 giây sau, cửa mở.
“Trước kia không phải đều gọi điện thoại bắt tôi tự mình xuống lầu lấy sao? Từ khi nào mà phục vụ tốt như vậy… anh Giang?” Nam Kha há hốc mồm ngay tại chỗ.
Giang Ngạn Tuyết cũng sửng sốt.
Chiều cao của Nam Kha chỉ hơn 1m70, vốn thấp hơn Giang Ngạn Tuyết một cái đầu, nhưng hiện tại lại thấp hơn nửa người… bởi vì cậu ấy ngồi xe lăn!
“Cậu…”
Rõ ràng trong game có thể chạy có thể nhảy? Chẳng lẽ đây là cái gọi là di chứng sao?
Nam Kha nhìn ra sự kinh ngạc trong đôi mắt của Giang Ngạn Tuyết, vội giải thích: “Em bị viêm cột sống dính khớp khá nghiêm trọng, thân dưới đã bị tê liệt rồi.”
Nam Kha nói xong có chút ngượng ngùng vò đầu cười cười: "Em vốn tưởng rằng cả đời này không thể đi lại được, nhưng không nghĩ tới ở trong game chân của em vẫn hoạt động tốt!”
Giang Ngạn Tuyết bừng tỉnh.
Không trách được lần đầu gặp mặt, bộ dạng của Nam Kha rất kỳ quái, vừa sợ hãi lại vừa hưng phấn, giống như một đứa nhỏ vừa học được cách đi lại, thất tha thất thiểu, nhưng sau đó lại vô cùng hoạt bát, sôi nổi, giống như bị *chứng ADHD vậy.
*Chứng ADHD (rối loạn tăng động, giảm chú ý) là một rối loạn sức khỏe tâm thần bao gồm sự kết hợp của các vấn đề khó chú ý, hiếu động thái quá và hành vi bất đồng.
Đó chẳng qua là do sau khi người tàn tật mất đi hai chân lại đột nhiên khôi phục lại, vui đến phát điên mà thôi.
Nếu nói như thế, trò chơi Hoàng Tuyền này thật sự làm khó Nam Kha rồi. Cho dù đã trở lại như trước, nhưng cậu ấy không thể rèn luyện thể lực, cùng lắm là nửa người trên cường tráng, nhưng nửa thân dưới căn bản không có cách nào khác. Gặp loại trò chơi truy đuổi phải giành giật từng giây từng phút này, cậu ấy thực sự chịu thiệt.
Theo Nam Kha vào nhà, cậu ấy ngồi trên xe lăn chạy bằng điện, hoạt động trong phòng khách rộng không bị hạn chế. Độ cao của các dụng cụ trong nhà đều được làm đặc thù theo nhu cầu của Nam Kha. Ví dụ như độ cao của vị trí công tắc đèn, độ cao của bàn bếp, vân vân.
Nam Kha lấy nước trái cây và sữa từ trong tủ lạnh ra, nghiêng đầu hỏi Giang Ngạn Tuyết: “Anh Giang, sao anh lại biết em ở đây?”
Giang Ngạn Tuyết nói: “Biết tên của cậu, thông tin về giới tính, chiều cao cân nặng, việc tìm được địa chỉ nhà và trường học của cậu rất dễ dàng.”
“Trời ạ!” Nam Kha sợ hãi: “Anh Giang anh quả nhiên *thâm tàng bất lộ, anh, anh không phải là cảnh sát đó chứ?”
*Thâm tàng bất lộ chỉ những người che giấu bản thân bằng vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bên trong ẩn chứa sức mạnh và vũ khí kinh người.
Giang Ngạn Tuyết bật cười: “Cho dù tôi là cảnh sát thì cũng không rảnh bắt cậu đâu, có trò chơi Hoàng Tuyền theo dõi, bản thân tôi còn khó bảo toàn tính mạng.”
Nam Kha nghe xong lời này liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hai ngày nay Giang Ngạn Tuyết cũng tự mình làm một số thí nghiệm. Ví dụ như, cậu có ý đồ đem chuyện đoàn tàu Hoàng Tuyền nói cho người khác biết, thử vài lần, nhưng đều thất bại, không có ngoại lệ.
Chỉ cần là lúc cậu đi nói với người khác, cảm giác nặng nề khó chịu trong cổ họng sẽ xuất hiện, giống như có người gắt gao siết lấy, hít thở không thông. Chỉ có dẹp bỏ ý niệm trong đầu kia thì cảm giác đó mới biến mất.
Nói cách khác, trò chơi Hoàng Tuyền không cho phép người chơi dùng bất kỳ cách nào tiết lộ bí mật.
Dù sao Hoàng Tuyền và thế giới thực tại cũng là hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Người của thế giới sống không được phép biết chuyện của thế giới chết, chỉ có tỷ lệ 70% người đã chết có thể tiến vào thế giới chết, tiến lên đoàn tàu Hoàng Tuyền, tham gia trò chơi Hoàng Tuyền. Nếu vận khí tốt, không chỉ có thể hồi sinh mà còn nhận được một khoảng tiền thưởng lớn, giống như mấy người Giang Ngạn Tuyết.
Giang Ngạn Tuyết lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó: “Cậu có sổ tiết kiệm này không?”
Hai mắt Nam Kha sáng ngời: “Có! Lúc em tỉnh lại thì nó được đặt trên bàn.”
Nam Kha chuyển động xe lăn quay về phòng ngủ, lấy đưa cho Giang Ngạn Tuyết xem.
“Anh Giang, này có phải là phần thưởng qua ải của trò chơi không?”
Lời nói của Nam Kha cũng có đạo lý, thành công qua ải trò chơi không những được full máu sống lại mà còn được trả một khoảng tiền khổng lồ làm phần thưởng, nếu nghĩ như vậy, trò chơi Hoàng Tuyền này cũng không phải quá tệ… dù sao thì thiên hạ cũng đâu có bữa cơm nào là miễn phí, muốn có tiền, phải dùng sinh mạng để đổi lấy.
Của Nam Kha là một trăm vạn, của Giang Ngạn Tuyết là ba trăm vạn. Có thể thấy được phần thưởng ít hay nhiều là căn cứ vào biểu hiện của người chơi, biểu hiện càng tốt tiền thưởng sẽ càng nhiều, ngược lại thì sẽ ít một chút.
Đương nhiên, đây không phải là lần mua bán duy nhất.
Cửa ải thứ hai sắp bắt đầu rồi.
Nhà của Nam Kha khá sặc sỡ, vách tường được phủ kín bởi đủ loại poster to nhỏ. Trên giá sách có rất nhiều truyện tranh, thể loại nam phong, tà đạo, thể thao, thiếu nữ, cái gì cũng có.
Đương nhiên đáng chú ý nhất vẫn là bộ thiết bị điện tử siêu cao cấp, hai máy chủ, năm màn hình, tất cả đều là loại tối tân nhất.
“Bình thường em giúp người ta sửa máy tính, cày game, bán trang bị, kiếm được không ít tiền. Anh Giang, em có một vị tướng rất được, em tặng anh nha?” Nam Kha vô cùng khẳng khái.
Giang Ngạn Tuyết cảm kích cười cười: “Cảm ơn, có điều tôi không chơi game.”
Nam Kha kinh ngạc: “Không thức đêm thì cuộc sống không hoàn mỹ rồi!”
Giang Ngạn Tuyết liếc cậu ấy một cái: “Cậu kiềm chế chút đi, quên mất bản thân chết thế nào rồi à?”
Nam Kha nhất thời không nói nên lời, lập tức tắt máy tính, trân quý sinh mệnh của mình, rời xa bóng tối!
Trong đống truyện tranh sặc sỡ, Giang Ngạn Tuyết bỗng phát hiện một thứ rất khác biệt, cậu suýt nữa thì quên Nam Kha là fan cuồng của Lâu Độ.
Tính đến hiện tại Lâu Độ đã sáng tác được tổng cộng 109 quyển sách, mà Nam Kha lại vô cùng trân quý từng quyển sách của anh, theo Lâu Độ từ những tác phẩm đầu tiên thời sinh viên cho đến khi trở thành tác phẩm bán chạy như hiện nay, không có ngoại lệ.
Giang Ngạn Tuyết ít nhiều cũng được xem là người yêu thích tiểu thuyết kinh dị ly kỳ, sách của các tác giả nổi tiếng trong và ngoài nước cậu đều đã đọc qua. Chỉ có người 5 năm liên tiếp thống trị danh hiệu “tác giả được yêu thích nhất trên internet” Lâu Độ là cậu-chưa-từng-xem-qua.
Lý do rất đơn giản, tên cầm thú kia là tình địch, dựa vào đâu cậu phải bỏ tiền ra đóng góp vào doanh thu của hắn chứ?
Có thể nói là cực kỳ ngây thơ!
Lúc vô tình đọc lướt qua kiệt tác “Tiệc Tối Chết Chóc” của Lâu Độ, Nam Kha còn cực kỳ thần tượng nói: “Quyển này thật sự rất hay, tuy rằng đào hố không lấp nhưng mỗi một chi tiết vô cùng hồi hộp , không đọc thì rất đáng tiếc.”
Giang Ngạn Tuyết rút quyển tiểu thuyết ra, trang bìa thiết kế tinh tế, trên đó vẽ một biệt thự phong cách u Mỹ, là hiện trường của bữa tiệc tối chết chóc.
Tiểu thuyết lấy bối cảnh phương Tây, *thời đại Victoria, câu chuyện viết về một vị chủ sự thần bí, đã mời chín vị khách xa lạ đến biệt thự trong ba ngày.
*Thời đại/ thời kì Victoria: ám chỉ thế kỉ thứ 19 trong thời kỳ Nữ Hoàng Victoria của nước Anh trị vì, từ năm 1837 cho đến khi bà qua đời vào năm 1901.
Chín vị khách này có thân phận khác biệt ở những thành phố khác nhau, nhìn thì có vẻ như không có liên hệ nào, nhưng rõ ràng bên trong có một sợi dây liên kết, gắt gao buộc chặt bọn họ lại một chỗ.
Bọn họ đương nhiên có quen biết nhau.
“Anh Giang tối nay anh ở lại nhà em đi, có đói bụng không, em gọi thức ăn ngoài.” Nam Kha đi ra ngoài lấy điện thoại, còn cầm theo một thùng đồ ăn vặt đưa cho Giang Ngạn Tuyết.
Lâu Độ không hổ là tác giả nổi tiếng, bút lực siêu quần, mấy câu ngắn ngủi liền cuốn người đọc vào trong bối cảnh.
Khúc dạo đầu là motip vòng tròn khép kín rất phổ biến, motip này phong bế toàn bộ nhân vật vào một bối cảnh, ví dụ như mật thất, hoang đảo, sơn trang, biệt thự, đây là motip được rất nhiều tiểu thuyết trinh thám sử dụng.
Chủ nhân của căn biệt thự lấy những điều kiện khác nhau hấp dẫn chín vị khách, lúc mọi người đến biệt thự, chờ đợi người chủ xuất hiện, lại ngoài ý muốn phát hiện ra, sau khi chủ nhân biệt thự phát thư mời thì đã chết rồi.
Sau đó là những cái chết ly kỳ liên tiếp từng cái một, nỗi sợ lan rộng trong lòng mọi người, bọn họ sợ hãi, cầu nguyện, tuyệt vọng chờ đợi thời khắc lưỡi hái tử thần hạ xuống.
Bất ngờ một thứ trọng lực xuất hiện trong người Giang Ngạn Tuyết, cảnh tượng trước mắt cậu bỗng nhiên thay đổi, cậu nhìn thấy đoàn tàu Hoàng Tuyền. Bên trong toa tàu có một tân thủ lật bàn, hoa và khăn trải bàn rơi xuống đất: “Đây là đâu? m tào địa phủ sao? Đừng có giả thần giả quỷ nữa, coi chừng tôi báo cảnh sát đấy!”
Một thanh niên đeo kính áp tròng màu xanh cười lạnh nói: “Báo cảnh sát? Đừng nói là cảnh sát, ở đây cho dù có gọi tổng thống cũng vô dụng thôi! Cậu im lặng một chút cho tôi, ồn chết đi được.”
Nhân viên tàu mặc váy đỏ lại xuất hiện, cô bé cười khanh khách nói: “Tôi là nhân viên tàu số 1102, mời các vị hành khách xuất trình vé tàu, cảm ơn đã phối hợp.”
Nhân viên tàu cầm vé của thanh niên đeo kính áp tròng màu xanh, cười nói gì đó với cậu ta, cho dù Giang Ngạn Tuyết đứng gần nhất cũng không thể nghe được bọn họ đang nói gì.
Rất nhanh, nhân viên đã đi đến trước mặt Giang Ngạn Tuyết, cầm vé tàu lên nói: “Chúc mừng bạn đã hoàn thành trò chơi “Ám Dạ Du Hồn”, phần thưởng là 300 điểm, đánh giá cấp S, tương ứng với khu D.”
Giang Ngạn Tuyết tinh mắt nhìn ra, sau khi đánh giá cấp bậc, logo hoa sau lưng vé tàu đã nhuộm đỏ hai nhụy hoa.
Nói đến "Ám dạ du hồn" cũng có rất nhiều nguy hiểm, vài lần cậu suýt chết.
Nếu ngay từ đầu không đi điều tra mà tìm một chỗ trốn đi, nhất định cậu sẽ chết.
Nếu không dựa vào manh mối đoán ra để tránh xa nước, cậu sẽ chết.
Nếu không đi đến ký túc xá tìm được hình phạt của Thiệu Vân, cậu sẽ chết.
Nếu cậu không nhặt chiếc mũi bị mất của con thỏ lên, cậu sẽ không còn cơ hội nhặt nó lên nữa, nếu không gắn lại mũi cho nó, nó sẽ không nổi trên biển máu, lướt ngang qua người Giang Ngạn Tuyết, nếu Giang Ngạn Tuyết không nhặt nó lên, thì trong trận chiến cuối cùng có zombie, bọn họ đều sẽ bị tiêu diệt.
Trò chơi cấp S ở ải dành cho tân thủ, chỉ trong vài phút bọn họ sẽ chết không toàn thây.
Và đương nhiên, lúc nhân viên tàu báo điểm tích lũy của người chơi, người ngoài sẽ không nghe thấy.
Giang Ngạn Tuyết đột nhiên nghĩ đến, như vậy quyển sổ tiết kiệm 300 vạn ở thế giới sống kia, tương ứng với 300 điểm tích lũy trong trò chơi đúng không?
Nếu người chơi thấy tiền mà sáng mắt, nhất thời kích động, dùng tiền trong sổ tiết kiệm ở bên ngoài thì có phải điểm trong trò chơi cũng sẽ bị khấu trừ hay không? Nếu không còn điểm tích lũy thì sẽ có hậu quả gì?
Trò chơi này thật đúng là tràn ngập ác ý, chả thèm nói trước, chỉ ngồi chờ xem người chơi há hốc mồm.
Nhân viên tàu còn nói: “Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn tùy chọn “Phản bội đồng đội”, nhận được phần thưởng xúc xắc may mắn, vui lòng gọi Administrator (quản trị viên) khi muốn sử dụng.”
Một màn hình ảo xuất hiện trước mặt Giang Ngạn Tuyết, có một con xúc xắc nhảy xung quanh màn hình, xúc xắc có tổng cộng sáu mặt, năm cát một hung.
Phía dưới xúc xắc có dòng chú thích màu đỏ.
[Xúc xắc may mắn: Lắc lắc, vận may đến, nữ thần may mắn sẽ đến bên bạn, trợ giúp bạn, bảo vệ bạn. Nếu không may lắc phải mặt hung duy nhất kia, vậy chỉ có thể nói khi bạn trở về nhà, “bùng” một cái nổ tung!]
Giang Ngạn Tuyết: “…”
Cùng lúc đó, giọng nữ máy móc vang lên trong toa xe lửa.
[Nhân sinh như một chuyến tàu, có người lên tàu, cũng có người phải xuống tàu… Hoan nghênh các vị khách đã trên chuyến tàu Hoàng Tuyền.]
[Trạm phía trước của tàu là trạm “Tiệc Tối Chết Chóc”, những hành khách xuống tàu tại trạm “Tiệc Tối Chết Chóc”, xin hãy mang theo đồng đội cùng vũ khí của mình, chuẩn bị sẵn sàng để xuống tàu.]
Giang Ngạn Tuyết ngẩn ra, lật vé tàu ra xem:
[Ám Dạ Du Hồn – Tiệc Tối Chết Chóc.]