Giang Ngạn Tuyết và Lâu Độ là trúc mã, cũng là đối thủ một mất một còn, khi còn nhỏ bởi vì thành tích mà ganh đua đến anh sống tôi chết, lớn lên lại vì có cùng đối tượng thầm mến mà đánh nhau toác đầu chảy máu.
Sau đó Giang Ngạn Tuyết chết, lại phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc tàu hỏa đang chạy.
Đoàn tàu này đi đến địa ngục, phiêu lưu mạo hiểm trong rừng, sinh tồn hoang dã, chiến đấu theo nhóm, PK cá nhân vv…
Trò chơi có phúc lợi, người ở gần bạn nhất trước khi chết sẽ tự động bị trói định với linh hồn của bạn, trở thành đồng đội sống chết có nhau.
Giang Ngạn Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía tình địch.
Giang Ngạn Tuyết: …Phúc lợi?
Mình không thể chơi cái trò chơi này được!
***
Hệ thống rất đau đầu: các người là đồng đội, phải yêu thương hỗ trợ lẫn nhau chứ!
Giang Ngạn Tuyết: Xin mày vui vẻ mà đi tìm chết đi, cảm ơn.
Lâu Độ: Xin mày lập tức cút ngay đi, cảm ơn.
Sau đó lại:
Hệ thống hưng phấn vui vẻ: Phản bội đồng đội của bạn sẽ đạt được khen thưởng gấp ba lần!
Giang Ngạn Tuyết: Chồng à, moah moah.
Lâu Độ: Vợ à sao vậy.
Hệ thống: ...
"Các vị hành khách, phía trước đoàn tàu là trạm "Ám Dạ Du Hồn", các hành khách xuống trạm "Ám Dạ Du Hồn" xin hãy mang theo đồng đội và vũ khí, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuống xe."
Chỉ số thông minh vượt trội, ôn nhu giả lãnh diễm thật thụ VS vũ lực vượt trội, cao lãnh giả *muộn tao thật công.
*Muộn tao là chỉ kiểu người bên ngoài thì thanh cao, tao nhã, lạnh lùng nhưng bên trong thì lại ấm áp.
_____________
[Những điều cần chú ý]
1.Giang Ngạn Tuyết (thụ), Lâu độ (công), chủ thụ.
2. Tình địch hoá tình nhân, sủng lẫn nhau.
3. Chỉ số thông minh của tác giả có hạn nên đừng mắng ta.
4. Các bài đặt riêng lẻ đều giống nhau, không nên quá coi trọng.
5. Văn bản chỉ đường: Tấn Giang - Cửu Bảo, chuyên mục thu vịt!