Thu Phong Ảnh và Khương Tùy bị tách ra đưa đến hai căn phòng riêng biệt.
Cố Thương Vinh không xác định hai người có còn là người không, nếu không phải người cũng không xác định bọn họ có phương thức liên lạc nào kỳ quái không, vì vậy cố tình đưa hai người đến hai căn phòng cách nhau thật xa.
Hơn nữa còn phải cách ly ít nhất một ngày, đề phòng trường hợp quái vật có được ngoại hình của nhân loại, lừa gạt nhân tâm.
Khương Tùy tính tình tốt cộng thêm có chút mệt mỏi nên không nói gì, Thu Phong Ảnh lại có chút bất mãn, Thu bệ hạ luôn có chút tâm cao khí ngạo - nói thẳng ra là ăn mềm không ăn cứng, nhưng cô tuy có chút giống meo meo nhưng cũng không phải hạng người không hiểu đạo lý, vì vậy chỉ có thể buồn bực ngồi bên giường, mắt to trừng mắt nhỏ với đống thiết bị theo dõi xung quanh.
Trong phòng điều khiển, mọi người thông qua màn hình giám sát khẩn trương nhìn hai "nhân loại" trong phòng.
" Rất bình tĩnh. " Thậm chí là bình tĩnh đến bất thường.
Diều này làm Cố Thương Vinh nhịn không được nhíu mày.
Lạch cạch lạch cạch.
Những người còn lại không đáp lời, cũng không dám đáp lời. Nhất thời trong căn phòng đầy màn hình cũng chỉ có tiếng gõ bàn phím vang vọng khắp phòng.
" Nhìn không giống quái vật bị ô nhiễm lắm... " An Lộ Nhiên tóc lam hít hít mũi, nhỏ giọng thầm thì.
"... Cũng không phải chưa từng gặp quái vật giỏi che giấu. Đợi Phí Lạc điều tra kỹ hai người kia, ngày mai giao tiếp thử. Nếu vẫn còn tư duy, tính cách, thói quen bình thường thì tốt, nếu không... "
Lời này làm căn phòng rơi vào im lặng, trong cục quản lí thần bí học ai mà chưa từng gặp phải quái vật bị ô nhiễm? Cũng chính là bởi vì đã gặp, bọn họ biết đó đều là những con quái vật khái máu và ham thích máu thịt linh hồn nhân loại, chúng tàn nhẫn tàn bạo, khiến vô số người tử vong, khiến vô số người không còn người thân, khiến vô vàn gia đình nhà tan cửa nát.
Chúng là quái vật.
Chúng... Là quái vật.
Nhưng bọn họ chính là những kẻ ăn huyết mạch của quái vật.
" Chúng ta là người thủ hộ. Chúng ta sẽ không tổn thương kẻ khác. " Cố Thương Vinh lên tiếng ồn định tâm thần của mọi người, giọng nói của hắn chắc chắn lại kiên định, như tia sáng trong đêm tối, không cho bất kỳ kẻ nào lạc đường.
" Đội trưởng! Tìm được rồi!" Tiếng reo vui mừng của Phí Lạc đập tan bầu không khí trang nghiêm áp lực, mọi người nghe vậy thở phào một hơi, cùng đi đến ghé vào xem tư liệu của " hai nhân loại không biết còn là nhân loại không."
[ Khương Tùy.
Giới tính: Nữ.
Chủng tộc ; Nhân loại bình thường.
Ngày sinh: 12/11/593.
Nơi sinh: Khu 38 Aurora.
Cha mẹ: Khương Lĩnh, Anna Gary.
Liên quan: Bởi vì có mẹ là một vũ đạo gia nổi tiếng, từ nhỏ Khương Tùy đã yêu thích đóng phim. Cô bắt đầu xuất đạo từ năm 16 tuổi, bộ phim đầu đời là < Hoa Thần Năm Đó >, được các nhà phê bình...
Tính cách: Được cho là ôn nhu như nước, lễ phép khách khí, tinh tế tỉ mỉ, bao dung rộng lượng. Thích đồ ăn thanh đạm - cũng có thể là vì giữ dáng, thích động vật nhỏ, thích loại người... ghét... ]
Phía dưới là một đống tư liệu thật dài, đương như muốn đào luôn 18 đời tổ tông nhà Khương Tùy.
[ Thu Phong Ảnh.
Giới tính: Nữ.
Chủng tộc: Nhân loại bình thường.
Ngày sinh: 12/6/600.
Nơi sinh: Khu 6 Alexander.
Quan hệ: Dường như là con riêng của Thu Thượng Tướng (?), được đưa về từ 12 năm trước, rất ít được nhắc đến, có vẻ Thu gia không quá hoan nghênh đứa con riêng này. 7 năm trước Thu Phong Ảnh lại bị vứt đến Viện Tâm Thần 125, mới xuất viện vài tháng trước...
Tính cách: Có tiền sử bệnh tâm thần, phân loại rối loạn tâm thần phân liệt, hoang tưởng tự cao. Thích trẻ con 7 - 16 tuổi...]
" Ai, Thu Phong Ảnh thì hơi khó làm. Dù sao cũng có bệnh, ai biết khi phát bệnh thì sẽ trở thành một người như thế nào... " Phí Lạc lầu bầu.
" Đưa cho họ một phần kiểm tra tâm lý trước đi. " Một nữ sinh lên tiếng, cô ấy có mái tóc vàng hơi gợn sóng, đôi con ngươi màu hổ phách lấp lánh, gương mặt thiên về trung tính, nếu có người khác ở đây, họ phải thét lên vì hưng phấn, bởi cô ấy là Ca hậu Liliana Trần.
Giọng nói của cô ấy rất đặc thù, du dương lại thăm thẳm, giống như biệt danh mà fan dành cho cô - Siren.
Mà cô ấy cũng thực sự có chút liên quan đến chủng tộc đã tuyệt chủng này - cô ấy đã ăn huyết mạch của một con quái vật siren, có được âm thanh không những tuyệt vời mà còn có lực công kích.
...
Sau khi điền xong một bảng điều tra tâm lý, Thu Phong Ảnh yêu cầu một ly sữa chua và giấy bút.
Quá nhàm chán, cô bắt đầu phân tích tình hình hiện tại.
Dung Tiếu Tiếu đã trở thành Âm Sư, lên đến danh sách 4, muốn gϊếŧ chết cô - dùng một cách rất ngu xuẩn và lại lộ ra sự gấp gáp.
Nhưng bởi vì không nhìn được danh sách cao hơn của Ma Lang nên cô tạm thời không biết lý do.
Bởi vì gấp gáp, Dung Tiếu Tiếu nhất định sẽ lại đến tìm cô - Dung Tiếu Tiếu có con rối, muốn nhất lao vĩnh dật rất khó. Huống hồ cô ta đã danh sách 4, lấy thân phận hóa thân của du͙© vọиɠ, cô ta rất dễ dàng mê đảo lừa gạt kẻ khác đến quấy rầy cô - rất phiền.
Nhưng làm sao để giải quyết nỗi phiền phức này? Công kích tinh thần hoàn toàn không thể khiến hoàn toàn bị ô nhiễm, nhờ Thẩm Thần Tinh? Mặc dù Thẩm Thần Tinh cũng là danh sách 4 của Vận Mệnh, không phải khắc tinh của Du͙© vọиɠ.
Quan trọng hơn là bởi vì là Trí Tuệ thần sử, cô mơ hồ cảm nhận được trong Lan An còn có một tồn tại cấp bậc khủng bố của danh sách con đường Người Cầm Cờ.
Một khi Thẩm Thần Tinh sử dụng năng lực của mình, tồn tại khủng bố kia nhất định cảm nhận được - dù sao thần tính có đặc tính sống nhất định, và có bản năng cắn nuốt và dung hợp.
Có trời mới biết "kẻ kia" cảm nhận được Thẩm Thần Tinh rồi có tìm đến cậu, theo bản năng mà cắn nuốt và dung hợp không - Thu Phong Ảnh cũng không muốn người bên cạnh mình gặp nguy hiểm.
Vậy chỉ còn cách tự tăng lên danh sách.
Thu Phong Ảnh rũ mắt, nhìn thông tin trong đầu.
[ Danh sách 5: Kẻ dòm ngó vô tri.
Yêu cầu: Nhìn đến một tồn tại cấp bậc cao hơn.
Năng lực: Thuấn di đến những địa điểm đã từng đặt chân.]