" Đây là bánh của Hi Hi! " Một âm thanh ngọt ngào mang theo tức giận vang lên, Thu Phong Ảnh đang tưới hoa hồng nghe vậy ngó vào nhà nhìn thử, thấy tên ảo thuật gia - tự xưng là ma thuật sư đang sử dụng "ma thuật" ăn hết bánh ngọt trên bàn.
Thu Phong Ảnh:... Ấu trĩ!
" Rõ ràng là của ma thuật sư tiên sinh!" Philips la lên như bị oan uổng, vội nhét luôn cái bánh ngọt tinh xảo cuối cùng vào miệng.
Thẩm Ninh Hi:... Oa huhuhuhu!!! Ba ba ma ma!!! Có người ăn hϊếp Hi Hi!
" Này, này... Đừng khóc đừng khóc! Cùng lắm... Cùng lắm ma thuật sư tiên sinh biến lại cho em là được chứ gì?" Vốn chỉ muốn trêu chọc người ta - cộng thêm thật sự đói bụng và thích đồ ngọt, lỡ xử luôn cả đĩa bánh khiến Philips bỗng chột dạ lên.
" Hức hức... Thật không?" Mặc dù là chị, nhưng tính cách Thẩm Ninh Hi còn ngây thơ dễ lừa hơn em gái, huống hồ trong mắt Philips chính là một con khỉ... Rất lợi hại.
Đúng vậy, thứ "ảo giác" mà Thẩm Ninh Hi gặp phải chính là khó phân biệt nhân loại và những đồ vật khác.
Ví dụ trong lơ đãng cô bé luôn cảm thấy 006 là một con khỉ vàng, 002 là hải dương hoặc bầu trời yên tĩnh, 003 là một con thú bông rách nát bị vứt bỏ, Thẩm Đức là một con gấu nâu lớn thật lớn nhưng rất hiền từ...
Nhưng cũng có những "người" vô cùng đáng sợ, và hoàn cảnh xung quanh luôn là thế giới vặn vẹo và u ám, giống như người ta đổ hết tất cả màu sắc lên khung tranh, thật nhiều sắc màu pha trộn lẫn nhau, hỗn loạn khiến người ta cảm thấy tiêu cực... May mắn từ khi mama rời đi bệnh viện thì tình trạng này đã tốt lên, hiện giờ trong mắt cô ( ngoại trừ nhân loại) ra thì cũng không khác người thường.
Philips không biết bé gái đáng yêu trước mắt coi mình là một con khỉ vàng bự, cậu ta gãy gãy đầu, có chút khó xử.
Ảo thuật cũng chỉ là che mắt người khác, không thể biến từ không thành có, nhưng mà...
" Đương nhiên! Ta chính là ma thuật sư lợi hại nhất!" 006 hếch mũi, kiêu ngạo buông lời.
10' sau.
Thẩm Ninh Hi cùng Thẩm Ninh Hạ vừa xuống lầu cùng nhau tựa vào bàn chống má, chờ mong nhìn chú khỉ vàng đeo tạp dề hồng nhạt giơ lên muôi và xẻng, giống như kiếm sĩ giơ lên kiếm và khiên đang chuẩn bị đối phó với ác long giải cứu công chúa.
Thẩm Đức vừa thức dậy, pha cho mình một chén trà và bước ra khỏi phòng:...
Thẩm Đức:???
Sau đó những người khác cũng lần lượt thức dậy, cũng may trí thông minh của chú khỉ vàng nào đó còn chưa thoái hóa, mặc dù là lần đầu nhưng nhờ đôi tay linh hoạt mà nhanh chóng làm ra một bàn đồ ăn rực rỡ sắc màu.
Thẩm Thần Tinh không có du͙© vọиɠ ăn uống.
Thu Phong Ảnh không dám lấy thân thử độc.
Tiêu Lan thậm chí không quá muốn ra khỏi phòng.
Thẩm Đức không còn cách nào khác, cũng không thể khiến cặp đôi song sinh làm khiên chắn, vì vậy dũng cảm tiến lên, gắp một miếng nhét vào miệng Philips.
Philips:...!!!
Philips bị bịt miệng, không thể làm gì khác ngoài nhai thức ăn, tự mình thử vũ khí sinh hóa mà mình vừa làm.
" Oa... Ngon quá, ta đúng là ma thuật sư lợi hại nhất! Nhồm nhoàm... " Ánh mắt Philips lập tức phát sáng, đắc ý nhìn mấy người còn lại.
" Thật hay giả?" Thẩm Đức buông tay, không tin lắm, nhưng thấy Philips vui sướиɠ gắp lấy gắp để nên cũng thử một miếng cà rốt?
Thu Phong Ảnh khoanh tay không tỏ ý kiến.
Thẩm Thần Tinh cúi đầu nhún nhún vai, cũng không có ý muốn thử.
Thẩm Ninh Hạ kéo tay chị gái, không cho chị gái đang hào hứng động tay chân.
Sau đó.
Chỉ thấy Thẩm Đức và Philips liếc nhau, cùng nhau vọt vào phòng vệ sinh nôn mửa.
"... Ma thuật sư tiên sinh không làm được bánh ngọt nhỏ sao?"
Vừa hố được người đang vui sướиɠ 006:???
Cuối cùng vẫn phải để ái phi của Thu bệ hạ ra tay, vừa thơm vừa ngon vừa đẹp.
...
Mấy nay 009 - Dương Sư ế khách... Phải nói là từ bắt đầu vào nghề đến giờ cũng chưa từng thấy khách hàng nào, nghe theo đề nghị của "ông bạn già", Dương Sư bắt đầu cân nhắc vấn đề chuyển nghề.
Thấy vậy Thẩm Ninh Hạ có chút hiếu kỳ: " Dương thúc thúc, vậy trước kia thúc làm nghề gì ạ? Không thể quay về nghề cũ sao?"
"... Trước kia hả? Dương thúc thúc của cháu là Thiên sư trong thành Tinh Lan, lợi hại lắm, tà ma nghe tên liền hồn bay phách lạc... "
" Thành Tinh Lan đã bị nhấm chìm xuống lòng đại dương từ 600 năm trước, ta nói đúng không? Lão bất tử 600 tuổi?" Thẩm Đức châm chọc lên tiếng.
" Cái đó... "
" Hơn nữa khi Thành Tinh Lan còn tồn tại, nghe đồn Thần hành tẩu trên nhân gian, linh hồn một khi rời thân thể trực tiếp đi vào vùng đất của Tử Vong Chi Thần, làm gì còn bóng dáng nào mà vớt?"
" Ách... " Ta không phải khoe khoang một xíu thôi sao?! Có cần nói quá lên như vậy không hả?!
Thẩm Đức khoanh tay, lười trả lời.
Một bóng dáng ngồi xổm trước mặt Thẩm Ninh Hạ, vừa chọc chọc khuân mặt mềm mại của bé vừa lảm nhảm: ' Thực ra trước kia là do lão già này tự tay nuôi lớn Tiểu Sư đấy... Tiểu Sư hồi còn bé cực kỳ nghịch ngợm, còn thường tè..."
" Câm miệng! " Mặt già của Dương Sư đỏ lên, đảo tay khiến phất trần buộc vào cổ "bóng dáng" ngồi trên đất, vừa thẹn vừa tức kéo "người" vào phòng, không cho lịch sử đen của mình bại lộ trước mặt bàn dân thiên hạ.
" Ò ò... Thì ra hồi còn bé Dương thúc thúc cũng tè dầm a... " Thẩm Ninh Hạ ngồi đó tự gật gù, bất chấp khóe miệng Dương Sư giật giật như đang muốn mắng người.
Tóm lại, hôm nay 009 vẫn rối rắm nên chọn nghề gì để một khi ra đường không bị chết đói.