Dịch+Edit: Giangmin
Cách tiết Thanh Minh còn một tuần nữa, Bạch Hạ cuối cùng cũng nhớ ra kế hoạch về đĩnh vàng của cô.
Cô gọi bà Phương và Hạ thị tới, "Bà nội, nương, hai người nhìn cái mà còn xếp này. " Cô đưa đĩnh vàng đã xếp xong cho hai người xem.
"Í, đây chẳng phải là đĩnh vàng sao! " Bà Phương kinh ngạc nói.
"Đúng vậy, chẳng phải sắp đến tiết Thanh Minh rồi sao, con quyết định xếp đĩnh vàng sau đó đem đi bán, mọi người thấy thế nào. " Bạch Hạ hỏi hai người.
"Bà thấy được đó, ở chỗ chúng ta mọi người đều đốt giấy, nếu đốt cái này thì tổ tiên nhà ta nở mày nở mặt rồi. " Bà Phương nói, Hạ thị ở bên cạnh cũng gật đầu theo.
"Nếu mọi người đều thấy có thể vậy thì chúng ta bắt đầu xếp luôn từ bây giờ đi, đơn giản lắm. " Bạch Hạ đưa cho mỗi người một tờ giấy, "như thế này, đầu tiên gấp đôi tờ giấy lại, mở ra, rồi gấp góc này lên, sau đó lật lại và gấp nốt bên còn lại lên. "
Bạch Hạ vừa dạy vừa nhìn, "Nội, nội làm ngược rồi, nên xếp như thế này. " Nói xong liền giúp bà Phương đổi lại.
Bà Phương bừng tỉnh, "Ồ, bà biết rồi. "
Bạch Hạ thấy hai người đều đã theo kịp mình rồi thì dạy tiếp, "Tiếp theo, lật ngược lại rồi gấp thành hình bình hành như thế này, rồi gấp đôi lại lần nữa, đúng đúng đúng, là như vậy đó. "
"Bước cuối cùng, giấu góc bên trái vào nếp gấp bên phải rồi lật ngược lại, giấu góc còn lại vào bên đối diện, sau đó kéo hai góc ra hai bên là được rồi. "
Bạch Hạ nhìn đĩnh vàng hai người xếp, giúp họ sửa lại một chút, vậy là đã có một đĩnh vàng đẹp mắt xuất hiện rồi.
"Nương thật giỏi, xếp rất đẹp, nội luyện xếp thêm vài cái nữa là được rồi. " Bạch Hạ khen.
Hạ thị tuy kiệm lời nhưng làm việc lại rất nhanh nhẹn, lên tay cũng nhanh, sau khi làm thêm hai cái nữa thì đã ra hình ra dáng rồi.
Bạch Hạ lại chỉ cho bà Phương làm thêm hai cái, bà Phương cũng dần dần lên tay, "già rồi, không theo kịp người trẻ mấy đứa. "
"Nương không già, cả cái vùng này làm gì có người không khen nương có tài, người ta vừa nghe con là con dâu Bạch gia liền nói con có phúc đó. " Bạch Hạ lặng lẽ tặng một like cho lão nương Bạch gia, nhìn xem vừa nói xong câu đó đã khiến cho bà nội cô vui đến mức thấy răng mà không thấy mắt đâu rồi.
Bạch Hạ thấy hai người đều đã lên tay rồi thì liền dừng tay đi làm hoa sen. Nói thật, làm đĩnh vàng rất đơn giản, xem nhiều một chút rồi làm thử vài lần là biết được cách làm rồi.
Hoa sen thì khó hơn một chút, phải dùng đến mười sáu tờ giấy, đầu tiên gấp đôi tờ giấy hai lần để tạo thành một điểm ở giữa,...cuối cùng gấp đôi lại, vậy là đã làm thành công một bộ phận nhỏ rồi. Lấy toàn bộ những tờ giấy còn lại gấp thành những bộ phận nhỏ như vừa rồi, sau đó lấy bốn linh kiện nhỏ ghép thành một linh kiện lớn, dùng dây buộc bốn linh kiện lớn lại với nhau. Lấy phần dây làm trung tâm, chia linh kiện sang hai bên trái phải, sau đó lật giấy của tầng thứ nhất lên, hình thành một cánh sen. Lật tiếp các tầng còn lại dần dần hình thành một đoá hoa sen, cánh hoa sen của tầng cuối cùng chỉ cần để nằm ngang là được. Vậy là đã hoàn thành một đoá hoa sen rồi.
Bà Phương và Hạ thị nhìn đến ngẩn người, chỉ thấy Bạch Hạ dùng đôi tay nhỏ của mình xếp rất nhanh, chỉ trong chốc lát một đoá hoa sen đã xuất hiện rồi.
Hạ thị cầm hoa sen lên nhìn, "thật sự đẹp quá đi, giống như hoa sen thật vậy. "
"Đĩnh vàng đơn giản quá, con sợ người ta vừa mở ra liền học được, nên chúng ta phải xếp một cái gì đó phức tạp một chút, để cho người khác tạm thời không học được. " Bạch Hạ nói tiếp, "chúng ta cũng chỉ có năm đầu tiên mới có thể bán được thứ gì đó mới lạ thôi. "
Hai người nghe xong cũng gật gật đầu.
Lại nghe bà Phương nói: "Đoá hoa sen này có ngụ ý gì không? "
Bạch Hạ nói: "Theo truyền thuyết, chỗ ngồi của Tàng Vương ở địa phủ là toà sen, là ngài vàng có thể thăng thiên, đốt giấy cho tổ tiên là vì có thể thăng thiên thành thần. "
Hạ thị bị doạ sợ rồi, "Tiểu Hạ, con...con nghe được điều này từ đâu vậy. " Con gái mình tự mình biết, vẫn luôn cảm thấy từ sau khi cô khỏi bệnh thì đã không giống như trước nữa rồi.
Bạch Hạ cười nói: "Là năm ngoái khi chùa ở trên núi Thiên Long làm việc tốt, con đúng đúng nghe được một vị đại sư nói như vậy đó. "
Hạ thị thở ra một hơi: "Thì ra là vậy. "
Bà Phương liếc Hạ thị một cái, "Đại sư ở núi Thiên Long đã nói rồi, Bạch Hạ của chúng ta là người có phúc khí, nói không chừng là được vị thần tiên nào đó chỉ điểm cho thì sao. "
Hạ thị gật đầu, cảm thấy bà bà nói rất đúng.
Bạch Hạ im lặng mỉm cười, tiếp tục sự nghiệp lớn của cô, đó là xếp giấy.
Đĩnh vàng rất dễ xếp, bà người nhanh tay, rất nhanh liền xếp xong một sọt, Bạch Hạ lấy sợi chỉ vàng xâu đĩnh vàng lại với nhau, một xâu nhỏ là mười đĩnh vàng, xâu lớn là ba mươi đĩnh vàng. "Xâu đĩnh vàng lớn này là bà mươi văn tiền, một đoá hoa sen là hai mươi văn tiền. "
Hạ thị đồ dự, "Có đắt quá không, có người mua không. "
Bạch Hạ không ngừng tay đang xâu đĩnh vàng lại nói, "Con định để cha mang đến huyện thành bán, chỗ chúng ta cách huyện thành cũng không xa. Đi lên trấn rồi ngồi thuyền đánh cá lên huyện cũng chỉ mất nửa giờ thôi, buổi sáng đi sớm một chút thì buổi chiều có thể quay về rồi. "
Bà Phương gật gật đầu, "trong huyện thành nhiều người có tiền, cứ coi như không có bao nhiêu tiền thì cũng có thể mua một xâu đĩnh vàng ba mươi văn tiền, xem ra cũng không ít. " Bà Phương nhìn xâu đĩnh càng mà Bạch Hạ xâu, xâu ba mươi đĩnh vàng cùng nhau, nhìn không hề nhỏ.
Giấy mà Bạch Hạ mua không nhiều, ba người xếp trong một ngày liền xếp hết, Bạch Hạ đếm được tổng cộng mười sáu xâu đĩnh vàng và hai mươi đoá hoa sen.
Buổi tối lúc ăn cơm, Bạch Hạ nói ra chuyện bán đĩnh vàng, Bạch lão đầu ngày trước cũng đã từng cùng người ta đi bán hàng, vừa nghe cô nói liền thấy có thị trường, liền ngay lập tức đưa ra quyết định, ngày mai để Bạch Dũng dẫn theo Bạch Hạ lên huyện thành bán. Vậy tại sao lại phải dẫn theo Bạch Hạ, bởi vì Bạch lão đầu ghét bỏ đầu óc của con trai lớn nhà mình không được tốt lắm.
Đêm nay, Bạch gia nghỉ ngơi từ rất sớm.
Ngày hôm sau Hạ thị vẫn dậy sớm làm cơm sáng như cũ, hai cha con chỉ ăn qua loa rồi đi lên trấn.
Ngư dân ở gần đó đã dậy để đánh cá từ lúc hơn nửa đêm rồi, vì để cho cá được tươi nhất có thể, họ đều sẽ lên huyện thành từ khi trời còn chưa sáng.
Nói một cách nghiêm khắc thì trấn Đại Hành không có bến đò chính thức, nhưng mà vì để tiện cho ngư dân thì đã xây dựng một bến đò đơn giản cách tự phát.
Khi hai cha con đến nơi thì vừa đúng lúc có một thuyền đánh cá muốn đi lên huyện thành, họ đưa cho người lái thuyền năm đồng tiền liền thuận lợi ngồi lên chiếc thuyền đi lên huyện. Người lái thuyền là một năm tử tráng niên hơn hai mươi tuổi, Bạch Dũng vừa lên thuyền liền nói chuyện với người ta, chỉ qua một lúc liền gọi Bạch lão ca, Lí nhị đệ, xưng huynh gọi đệ với nhau.
Trên thuyền có một thùng cá, có cá trắm cỏ, cá diếc, cá chép...còn có một chút tôm sông nhỏ, một thùng nhỏ trai sông. Những con cá này bơi ở trong thùng chốc chốc lại vẫy đuôi, làm cho nước bắn tung tóe.
Vì phải đi đường sông nên lúc ra khỏi nhà Bạch Dũng đã lấy vải dầu để bọc đĩnh vàng lại.
Mặt sông vào sáng sớm hơi nước mù mịt, sương mù bao phủ, hai bên của dòng sông là núi non ẩn hiện trong sương mù không nhìn rõ được. Mặt trời ở nơi xa đang dần dần nhô lên từ mặt nước, gió xuân mát lạnh thổi qua mạng theo những tia sáng long lanh. Bạch Hạ ngồi dựa vào đuôi thuyền, nghe Bạch Dũng và lái thuyền nói cười với nhau, cảm thấy vô cùng thoải mái.
Con thuyền nhỏ đi mất một giờ, mặt nước dần dần náo nhiệt hơn, thỉnh thoảng có thuyền đánh cá đi qua, còn có tiếng rao bán mơ hồ truyền tới.
___
Chương này lẽ ra là mình định đăng vào tối qua rồi mà đột nhiên bị mất điện, mình chưa kịp lưu nên phải viết lại nên hôm nay mới đăng được.
Với lại hình như mình đăng chương mới hơi muộn, mọi người thông cảm nha.