Dịch+Edit: Giangmin
Bạch lão đầu gắp một miếng măng tre, "đây là măng tre phải không? "
"Đúng vậy, ông nội, cháu dùng nước trần qua rồi, sau đó ngâm rất lâu nữa nên đã làm mất đi vị đắng của măng tre, bây giờ chỉ còn lại vị ngọt thanh. " Nói xong lại gắp cho Cẩm Thành, Cẩm Trạch ở bên cạnh mỗi người một đũa.
"Trù nghệ của tiểu Hạ nhà ta tốt như vậy, đây là chuẩn bị làm trù nương à. " Bạch trêu đùa.
"Nghe được đó, đầu tiên mở một tiệm cơm nhỏ, sau khi kiếm được tiền rồi thì mua đất. Lí tưởng của con còn là làm địa chủ cơ, sở hữu hàng nghìn mẫu đất màu mỡ, thuê người làm. " Bạch Hạ thoải mái nói.
Cả nhà kinh ngạc nhìn Bạch Hạ, không hề biết vậy mà Bạch Hạ lại có ý nghĩ to gan như vậy.
Triều Đại Khánh cổ vũ việc phụ nữ buôn bán, kinh doanh nhưng thực sự vẫn chưa từng nghe qua có nữ địa chủ.
"Con cái nha đầu này, cha con là ta còn chưa dám nghĩ như vậy. " Nói xong lại nhanh tay gắp một miếng thịt cho vào miệng, cả mặt đầy vẻ hưởng thụ.
Bạch Hạ trợn trắng mắt, "Người thì phải có mộng tưởng, nhỡ đâu ngày nào đó thực hiện được thì sao. "
"Nhưng mà, cha con là một người không có tiền đồ, còn nhớ năm đó khi cha con đi học ở học đường, muốn cho nó nhận biết chút mặt chữ để sau này dễ dàng vào thành làm việc, không cần phải vất vả làm việc cùng chúng ta. Ngược lại nó thì tốt rồi, lên lớp mà không phải ngủ gật thì cũng trốn học, huh! " Bạch lão đầu nghĩ đến năm đó bị phụ tử chỉ vào mũi mắng, đến giờ vẫn còn muốn cho Bạch Dũng một trận.
"Cũng không phải chỉ có một mình con, lão nhị lão tam chẳng phải cũng như vậy sao! " Bạch Dũng nhỏ giọng nói.
Nghe thấy câu này Bạch lão đầu cũng chỉ biết bất lực, ba đứa con trai, không có nổi một đứa là người đọc sách. Đợi đến khi sau này muốn bồi dưỡng cháu trai thì thế đạo không tốt, trong nhà cũng không còn tiền nữa. Nông dân lão bách tính, ai mà chẳng muốn trong nhà có một người đọc sách để làm rạng danh dòng họ, thay đổi địa vị chứ.
"Ông nội, đầu óc cháu thông mình hơn cha cháu, sau này nhất định học chút chữ, làm chút việc. " Cẩm Thành miệng vẫn còn đầy dầu mỡ nói.
"Hahaha, vậy thì ông nội sẽ đợi. " Bạch lão đầu bị Cẩm Thành chọc cười.
Bữa cơm hôm nay liền kết thúc bằng một tràng tiếng cười đùa.
Bận rộn cả một ngày, mọi người đều đi nghỉ ngơi sớm.
Bạch Hạ gõ cửa phòng Bạch Cẩm Trạch, "Ca, ca ngủ chưa vậy? "
"Vẫn chưa. " Bạch Cẩm Trạch đi ra mở cửa, "muộn thế này rồi sao Nhị muội vẫn chưa ngủ vậy. "
Bạch Hạ nhìn Bạch Cẩm Trạch, Bạch Cẩm Trạch mười bốn tuổi rất cao, nhưng lại gầy, có lẽ là vì làm việc nông đã lâu. Da anh ấy có chút đen, bên dưới lông mày là một đôi mắt to, nghỉ hoặc nhìn Bạch Hạ.
"Đại ca, anh có muốn đi học không? " Bạch Hạ nhẹ nhàng hỏi.
Bạch Hạ cúi gằm mặt xuống, một lúc lâu sau, cô nghe thấy Bạch Cẩm Trạch kiên định nói: "Không muốn! "
Nếu không phải do Bạch Hạ nhìn chằm chằm không rời mắt, thì cô thật sự sẽ bỏ qua sự đấu tranh trong mắt anh ấy.
Lúc ăn cơm, cô để ý thấy Bạch Cẩm Trạch số với lúc bình thường còn trầm mặc hơn, khi nghe đến việc đi học thì lại lộ ra sự khát vọng.
Bạch Hạ thở dài, vẫn là do nhà quá nghèo.
"Ò, vậy thì đại ca ngủ sớm đi. " Cô quay người về phòng, thuận tiện đóng luôn cửa phòng anh ấy lại.
Ở bên này Bạch Hạ nằm trên giường tính toán kế hoạch kiếm tiền của cô, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Trăng sáng ở giữa bầu trời cao, Bạch Cẩm Trạch trằn trọc không ngủ được, để tay lên ngực tự hỏi, muốn đi học không? Đương nhiên là muốn rồi, có một lần đi qua trường tư ở trên trấn, nghe được tiếng đọc sách lạnh lảnh truyền tới. Đến nay anh vẫn còn nhớ câu mà các học sinh đọc khi đó: "Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương. Hán lại thử vãng, thủ thâu đong tàng... "
Nhưng mà anh biết đi học phải tiêu phí một lượng bạc lớn, mà trong nhà lại không có nhiều tiền.
Bạch Cẩm Trạch nhắm mắt lại, chôn sâu hàm muốn đi học vào sâu tận đáy lòng.Thời gian này, người Bạch gia đều dậy từ sớm và ra ruộng làm việc đến tận tối, việc ở trong ruộng không dễ dàng gì mới được tạm nghỉ một thời gian, nên dậy muộn hơn bình thường rồi. Bạch Hạ ngược lại là người dậy sớm nhất nhà.
Cô vệ sinh cá nhân xong thì đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.
Nói là bữa sáng vậy thôi, thật ra là sáng sớm nấu cơm cho cả ngày, cháo loãng đã nấu chín, còn có một nồi cơm lớn. Cơm được nấu bằng phương pháp nguyên thủy nhất nên hạt nở to, mùi hương bay khắp nơi.
Cô còn làm thêm món dưa chua xào măng với dương xỉ núi, lúc này thì người Bạch gia cũng lần lượt thức dậy.
Tại bàn ăn, mọi người ngồi uống canh, Bạch Hạ nói ra kế hoạch của mình: "Bây giờ đang là mùa xuân, trong núi có rất nhiều loại rau dại, chúng ta hái về phơi khô, để đến mùa đông bán hoặc để lại nhà mình ăn cũng được. Đợi hai ngày sau, nấm thông trông rừng thông chắc cũng mọc lên không ít, đây cũng là một nguồn thu nhập. "
Cô lại nói tiếp: "Con đã từng nghe nói được cách làm măng khô, chúng ta làm thử xem, nếu mà thành công thì khẳng định kiếm được không ít tiền. "
Bạch Dũng nhíu mày nói: "tiểu Hạ, con ở trong nhà cả ngày, nghe được cái phương pháp làm măng khô gì đó ở đâu vậy, còn không thể nói linh tinh được. "
Bà Phương thấy cháu gái lớn của mình đang trầm tư suy nghĩ, lúc đó đại sư cũng nói Bạch Hạ của Bạch gia là người có phúc khí, nói không chừng con đường kia là thần tiên chỉ điểm cho.
Bà Phương tiếp lời: " Ăn cơm xong vợ thằng cả làm việc ở trong nhà, tôi sẽ đi hái rau dại. " Hạ thị đáp lời.
Bà Phương không ngừng lại mà tiếp tục sắp xếp việc cho mọi người, "Lão đầu tử và Cẩm Trạch đi đào măng tre. "
"Nội, đào măng tre không gấp lắm, làm măng khô phải dùng gỗ để ép, còn cần cha đi chặt vài khúc gỗ mang về. " Bạch Hạ vội vàng nói.
"Được, mấy ông cháu đều đi đi. "
Ăn cơm xong, Bạch lão đầu dẫn họ lên núi chặt vài cây gỗ to măng về, Bạch Hạ bảo Bạch Dũng đến nhà thợ mộc mua vài tấm gỗ đã được đánh bóng về, đặt bốn tấm gỗ để ép măng ở góc sân phía Tây của sân.
Làm xong bốn tấm gỗ thì cũng mất hai ngày, một tấm gỗ có thể ép được hai trăm cân măng tươi.
Sau khi làm xong tấm gỗ để ép, người Bạch gia không nghỉ ngơi mà lên núi đào măng luôn. Sau khi mang măng về nhà thì đem trần qua nước nóng rồi ngâm trong nước lạnh một đêm, ngày hôm sau mới bắt đầu ép.
Dùng một cây tre nhỏ đâm quá gốc măng, rồi mới xếp gọn lên tấm gỗ. Làm thế này có thể ép cho măng khô hơn, bên trên sẽ lót một lớp lá tre, măng ở mỗi tầng được xếp ngược đầu nhau, làm sao để không có chỗ trống nào cả. Lúc để măng vào thì cho thêm một lượng muối vừa phải vào, làm thế này có tác dụng diệt côn trùng và vi khuẩn. Sau khi đã xếp xong hết măng thì phủ lên trên một tầng lá tre rồi đặt tấm gỗ lên trên để ép.
Lúc ép thì phải tăng sức ép lên dần. Phải thêm sức ép trong vài ngày đầu, bình thường là hai đến ba lần một ngày, sau đó thì vài ngày một lần. Thời gian ép khoảng một tháng, sau khi ép xong thì đem cất đi đợi đến khi cần dùng.
Vì ở đây không có cái kích*, Bạch Hạ lợi dụng nguyên lí đòn bẩy kết hợp với giếng bơm cuối cùng thực hiện được một phương pháp ép khá đơn giản. Nếu không dùng phương pháp này mà chỉ dùng mỗi sức người thì chắc sẽ mệt chết mất.
*Kích là một thiết bị nâng hạ cơ học dùng để tác dụng lực lớn hoặc nâng vật nặng. Kích cơ sử dụng ren vít để nâng thiết bị nặng. Kích thủy lực sử dụng nguồn thủy lực. Dạng phổ biến nhất là kích ô tô, kích sàn hoặc kích ga ra, dùng để nâng hạ xe để có thể tiến hành bảo dưỡng.
Trong núi vẫn còn rất nhiều măng, Bạch lão đầu nghiến răng kêu Bạch Dũng đi mua thêm hai tấm gỗ nữa để ép, tổng cộng ép được tám trăm cân măng tươi.
Lúc này, bà Phương và Hạ thì đi hái nấm thông, số lượng ít hơn so với lần trước, chỉ có khoảng sáu mươi cân. Còn có rất nhiều cây nhỏ nên chưa hái được, chắc chỉ hái thêm được một, hai lần nữa là nấm thông cũng hết.
Lần này Bạch Dũng đã thông mình hơn rồi, trực tiếp đem nấm đến phủ Kim địa chủ hỏi Trương quản gia, Trương quản gia lấy toàn bộ. Các chủ tử lớn nhỏ ở trong phủ đều thích ăn, mua hai mươi văn tiền một cân, tổng cộng một nghìn hai trăm văn tiền.
Cả nhà bận rộn mất nửa tháng, trong sân đang phơi vài chiếu tre dương xỉ núi khô, còn có vài trăm cân măng, thủ hoạch tràn trề.
___
Khối lượng ở trong truyện mình vẫn sẽ dịch theo số của tác giả nha, bởi vì có nhiều cái nếu mà đổi ra thì nó sẽ bị lẻ nên mọi người thông cảm nha. Cám ơn nhiều ạ.
Ở mấy chương trước mình có nói rồi á nhưng mà chương này mình nói lại là 1 cân bằng 0,5 kg nhé.