Dịch+Edit: Giangmin
Bạch Hạ đi đến mũi tàu nhìn ra phía xa, cách đó không xa là một cái bến đò không to lắm, lúc này có một chiếc thuyền chở hàng đang dừng ở đó, còn có nhân viên khuân vác đang vội vã chuyển hàng.
Hai cha con xuống thuyền, tạm biệt Lí nhị, "Chúng ta cũng không quen thuộc với huyện thành lắm vì vậy sẽ đi tìm dượng của con trước, hỏi xem chúng ta nên bày hàng ở chỗ nào thì thích hợp. "
Nhà Hạ thị có ba anh chị em, Nhị muội Hạ Tú Hoa gả vào Vương gia ở trong núi, cũng chính là dượng của Bạch Hạ, Vương Thắng Lợi.
Vương Thắng Lợi là con trai một của Vương gia, vợ chồng Vương gia mong con trai mình có thể thành đạt cũng đã từ bỏ hi vọng sau khi Vương Thắng Lợi thì làm học trò nhỏ* mấy năm liền mà không đỗ. Sau này thì Vương Thắng Lợi tìm được một công việc ở trong huyện, cả nhà liền ăn cư ở huyện thành.
*Học trò nhỏ: là danh xưng thời Minh Thanh gọi học trò chưa thi tú tài hoặc chưa đậu kì thi tú tài.
Huyện Phúc Điền rất lớn, đường lớn ngõ nhỏ đan xen lẫn nhau, Bạch Hạ cùng Bạch Dũng đi xuyên qua dòng người đến chợ Tây.
Chợ Tây nhìn giống với chợ nông sản sau này, Bạch Dũng hỏi người đi đường vị trí của tiệm lương thực Bàng Ký rồi đi thẳng tới đó.
Tiệm lương thực Bàng Ký rất lớn, chỉ mặt tiền thôi cũng đã có ba cái. Ở cửa có một nhân viên đang đứng, thấy có người đi tới liền nhiệt tình chào hỏi.
"Hoá ra là tìm Vương tiên sinh, ông ấy đang ở phòng thu chi phía sau, hai người đợi một chút nhé, tôi đi gọi ông ấy. " Cậu nhân viên nhiệt tình chạy ra phía sau.
Bạch Hạ nhìn xung quanh một lượt, có rất nhiều loại gạo còn có cả bảng giá cả ở đó.
"Anh rể, tiểu Hạ, sao mọi người lại đến đây. " Vương Thắng Lợi bước nhanh quá dùng tay đo đo, "tiểu Hạ lại cao hơn rồi, sắp sửa cao hơn cả dượng rồi. " Vương Thắng Lợi dáng người thấp, cũng chỉ có 1m65, mà người Bạch gia thì đều khá cao.
Bạch Hạ cười cười gọi một tiếng dượng, lại hỏi dì nhỏ và biểu muội gần đây thế nào rồi.
Hàn huyên một hồi, Bạch Dũng nói ra mục đích chính hôm nay tới đây, Vương Thắng Lợi suy nghĩ trong chốc lát, "Buổi sáng người ở chợ Tây là đông nhất, em có quen với quan tư lại nhỏ canh cửa, chào hỏi một chút là được rồi. "
Nói xong mấy người đi đến chợ Tây, trước cửa chợ có dựng một cái lều nhỏ đơn giản, ở bên trong là quan tư lại gác cổng của chợ Tây, giống như quản lí thành thị sau này vậy.
Sau khi Vương Thắng Lợi nói với ông ta rồi quay lại: "Em đã nói chuyện xong hết rồi, anh bày hàng ở chỗ này đi. "
"Được, anh cũng không khách khí với chú nữa. "
"Chỗ này của em giáo cho anh, lần sau tới chỗ em uống rượu nhé. " Sau khi nói vài câu với Bạch Dũng thì lại vội vàng quay về tiệm lương thực. Hôm qua cửa hàng mới nhập lương thực, vẫn chưa đăng ký xong.
Bày xong sạp hàng nhỏ của Bạch gia, Bạch Hạ lấy đĩnh vàng ra, sau đó lại lấy từng đoá hoa sen ra xếp gọn gàng, để người qua đường thấy được rõ ràng.
"Huynh đệ Bạch gia, anh bán gì vậy. " Quan tư lại gác cổng hỏi.
Những người khác cũng đang tò mò, Bạch Hạ lớn tiếng trả lời: "Dương thúc thúc, đây là đĩnh vàng, chẳng phải sắp đến tiết Thanh Minh rồi sao, vài ngày trước tổ tông nhà cháu báo mộng, mắng nhà cháu bất hiếu mỗi năm đốt có tí tiền đồng không đủ dùng, nếu đốt thì phải đốt đĩnh vàng. "
"Còn nữa, xếp chỗ đĩnh vàng này mất mấy ngày chẳng phải là muốn chia sẽ với mọi người sao. "
Người xung quanh nghe vậy trong lòng liền nghĩ, nhà mình mỗi năm cũng đốt tiền đồng cho tổ tiên, vậy chắc chắn là không đủ rồi, liền ồn ào đòi mưa: "đĩnh vàng này bán thế nào vậy, cái giống như hoa sen này là gì vậy. "
Bạch Hạ lại giải thích một lần nữa, rất nhanh liền bị mọi người tranh nhau mua hết, những người không mua được rất phiền muộn, liền phẫn nộ nói: Mấy người làm ít quá. "
"Mọi người bình tĩnh, nhà ta nhận đặt mua trước, ghi tên, gia đình, địa chỉ, muốn mua đĩnh vàng hay hoa sen phải nói rõ ràng ra, ai có tiền cọc thì được trước. "
Mọi người vừa nghe thấy phải đặt cọc thì liền chần chừ, lúc này có một năm tử mặc cẩm y đi qua, để một thỏi bạc xuống, "Thẩm phủ khu Đông, năm mươi đoá hoa sen, còn lại thì mua đĩnh vàng. " Sau đó chỉ vào Dương tư lại ở bên cạnh, "nếu như các ngươi lấy bạc của ta chạy mất, ta liền tìm hắn. "
Dương tư lại mặt không biểu tình, nội tâm lại gào thét: Liên quan gì đến ta chứ!
Bạch Hạ mượn bút và giấy của Dương tư lại, rồi để cho Bạch Dũng viết ra, "Vị lão gia này xin cứ yên tâm, chúng ta là làm ăn uy tín, lại nói, vì Dương thúc thúc của ta, ta nhất định sẽ hoàn thành đơn hàng của ngài. "
Nam tử cẩm y không nói gì nữa, quay người rời đi.
Mọi người xung quanh thấy công tử Thẩm phủ đã đặt trước rồi, cũng ồn ào đặt đơn, chẳng qua là đơn không lớn như Thẩm công tử.
Bạch Hạ nhìn đơn đặt hàng, ngừng nhận đơn, nói: "bởi vì số lượng đặt đơn lớn, không thể đảm bảo rằng ngày mai sẽ hoàn thành được, nhưng mà trước tiết Thanh Minh nhất định làm xong. Đồng thời, chúng tôi sẽ đưa đến tận nhà, vì vậy làm phiền mọi người nói rõ địa chỉ của mình, nếu như không hoàn thành thì sẽ bồi thường gấp ba. "
Sau khi xong việc thì nói với Dương tư lại và Vương Thắng Lợi một tiếng rồi trở về. Hai cha con gấp gáp đến tiệm hương hoả, mua hết giấy vàng của cửa hàng rồi lại gấp gáp quay về.
Trên đường về Bạch Dũng nhìn đơn đặt hàng mà khóc không ra nước mắt, lúc nhận đơn bị tiền làm cho mờ mắt rồi, bây giờ thấy số lượng nhiều như vậy liền sợ nếu không làm xong sẽ bị người ta chùm bảo tải đánh mất.
Bạch Hạ ăn ủi ông ấy: " cha đừng lo, nếu thật sự không làm xong được thì chúng ta thuê người xếp. Đĩnh vàng dễ làm, vừa học liền biết. Năm nay là do những cửa hàng hương hoả này không biết rõ, nên mới bị chúng ta mua hết giấy vàng, năm sau chắc không thể làm vụ buôn bán này nữa rồi. "
Bởi vì bán hết nhanh nên khi hai người về đến nhà, trong nhà cũng mới ăn cơm.
Thấy hai người về sớm vậy thì liền hỏi: "Nhanh như vậy mà đã về rồi sao, bán hết rồi à. "
"Để con uống ngụm nước đã. " Giọng Bạch Hạ khàn khàn.
Mọi người giật mình, Hạ thì liền lấy nước đưa qua, hai người uống liền vài ngụm. Cả buổi sáng chưa được uống nước, cổ họng có cảm giác như sắp bốc khói vậy.
Bạch Dũng lau miệng, "bán hết sạch rồi, còn nhận rất nhiều đơn đặt trước. " Bạch Dũng nói.
Người Bạch gia vô cùng vui vẻ, nhưng lúc nhìn thấy một chồng giấy vàng, thì chỉ còn thấy hoa mắt. Nếu như không hoàn thành, thì phải bồi thường gấp ba cho người ta.
Hạ thị lo lắng: "Đứa trẻ này sao lại to gan như vậy chứ, nếu như không hoàn thành thì phải bồi thường chết mất. "
Bạch Hạ nói lại một lượt những lời đã nói với Bạch Dũng, Bạch lão đầu gật gật đầu: "dạo này trong ruộng cũng không có việc gì hết, cả nhà ta làm việc này trước đi. "
"Con nghĩ để người ngoài tới thì không bằng để người nhà mình kiếm, hay là buổi chiều để cha đến nhà ông ngoại hỏi xem. " Bạch Hạ nhìn Bạch lão đầu và bà Phương nói.
Bạch lão đầu gật đầu: "Điều này có lí. " Bà Phương cũng đồng ý, người nhà mẹ đẻ của vợ con trai lớn nhà mình không có gì để chê cả, không giống nhà mẹ vợ của lão Nhị, hận không thể treo ở trên người Bạch gia bọn họ rồi hút cạn máu.
Hạ thị rất cảm kích cha mẹ chồng, thấy rất vui khi còn gái còn nhớ đến nhà ngoại, "nếu như bọn Nhị đệ, Tam đệ trở về thì cũng đủ người rồi. "
Nhà giàu ở trong thành xây nhà, cả nhà Bạch lão nhị, Bạch lão tam liền đến đó làm việc, bạn đầu nói là đi mười ngày, bây giờ đã nửa tháng rồi mà chẳng thấy bóng dáng đâu.
Mọi người cứ nhắc mãi, buổi chiều khi Bạch Dũng đi đón người Hạ gia thì Bạch lão nhị và Bạch lão tam cũng trở về.
Lúc đó Bạch Hạ đang dạy bà ngoại và mợ xếp đĩnh vàng, cậu thì đang ở bên cạnh cắt giấy thì nhìn thấy Bạch Dũng đưa Bạch lão nhị và Bạch lão tam vào nhà.
___
Xin lỗi mọi người vì mình ra chương mới hơi chậm nhé.
Có thế có một số chỗ cách xưng hô sẽ hơi thấy đổi, có gì mọi người thông cảm nha.