Sáng sớm ngày hôm sau, trước khi ra ngoài, bà nội gõ cửa bảo Tống Gia Dương mang thịt heo đã chuẩn bị sẵn đến nhà Trì Hạc ở cuối thôn phía tây.
Tống Gia Dương dĩ nhiên không muốn, nhưng bà nội kiên quyết yêu cầu, cậu không còn lựa chọn nào khác. ở nhà ỷ lại trên giường đến mười giờ mới đứng dậy thu dọn, đứng trước gương trong phòng tắm, trói mình lâu hơn một chút. Buộc tóc đuôi sói, đeo tai nghe vào. Mặc một chiếc áo khoắc mới toanh và một chiếc quần rách, đứng ở trước gương ngắm mình một lúc, rồi cuối cùng bỏ miếng thịt béo này vào vài túi nhựa với vẻ mặt khó chịu rồi lên đường.
Nhà bà nội cậu ở phía đông thôn, đi đến đầu thôn phía tây cậu cũng không biết chính xác nhà Trì Hạc ở đâu, cậu như con ruồi không đầu đi thật lâu mà vẫn không tìm thấy, trên đường cũng không có người.
Hôm nay trời nắng, con đường đất dễ đi hơn nhiều so với con đường bùn hôm trước. Tống Gia Dương mồ hôi đầm đìa vác theo bịch thịt nặng trĩu, cuối cùng cậu gặp một ông chú trung niên đội mũ rơm đang vác cuốc. Tống Gia Dương vội vàng hỏi: “Chú ơi, cho cháu hỏi đường đến nhà Trì Hạc đi như thế nào?”
Nước da của ông chú rám nắng, ông liếc nhìn Tống Gia Dương, trông cậu có vẻ không phải là người ở đây, nhìn người trước mặt anh tuấn tóc dài có chút phong cách gần như tưởng rằng là một cậu trai đến từ thành phố nào đó
Tống Gia Dương cười khan hai tiếng, lại hỏi một lần.
Ông chú vừa nghe cậu muốn đến nhà Trì Hạc, cau mày hỏi: "Cậu đi nhà hắn làm gì?"
"Bà tôi nhờ tôi đưa cho cậu ấy một ít đồ."
Tống Gia Dương có chút kinh ngạc trước phản ứng của ông chú, nhưng ông chú cũng không nói nhiều, chỉ về một hướng nói: “ nhà cậu ấy cách cây hòe lớn phía trước một đoạn đường, cứ để đồ truuwocs cửa nhà hắn là được, đừng đến nhà hắn nếu cậu không có việc gì quan trọng.”
Thấy phản ứng của ông chú có vẻ không thích gia đình của Trì Hạc cho lắm, Tống Gia Dương chỉ muốn gửi thịt để hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi, đối với chuyện liên quan đến nhà của Trì Hạc cậu ko muốn quan tâm lắm.
Dưới cây hòe lớn lớn, Tống Gia Dương đi tới nhà Trì Hạc, bốn phía không có cư dân, chỉ có một mình gia đình hắn.
Cậu sững sờ tại chỗ Hắn lăng tại chỗ, không thể tin được đây là ngôi nhà có người ở, căn bản nơi đây không thể gọi là nhà.
Bên ngoài làm bằng đất sét đầy những vết nứt do thời gian bào mòn. Có một căn bếp lộ thiên được dựng cạnh một nhà kho, một cánh cửa gỗ có tay cầm rỉ sét, một hang rào tre, để lại có một khoảng sân nhỏ treo vài bộ quần áo phụ nữ trên dây phơi. Một chuồng gà được dựng ở góc sân. ở giữa có một giếng nước điều áp, xung quanh đặt một số đồ dung đơn giản hang ngày…
Điều duy nhất đáng khen ngợi là môi trường sống nghèo nàn như vậy lại được giữ sạch sẽ, ngăn nắp.
Tống Gia Dương há hốc mồm kinh hãi. Đây là phải nghèo đến cỡ nào, trong long đối với Trì Hạc không khỏ cảm thấy thêm mấy phần đáng thương.