chương 2- 2: Tiểu Thiếu Gia Khó Ưa

Nhắc tới chuyện này Tống Gia Dương liền sinh khí, nhưng lại không muốn kể ra chuyện xấu hổ như vậy, đành phải nói rằng mình vô tình té một cái do trời mưa đất trơn trượt.

"Làm sao lại bất cẩn để bị té, con bị thương rồi đúng không không? Để cho nội nhìn một chút."

"Bà nội con không có sao."

Sân nhỏ bên ngoài, Trì Hạc nhấc vali kim loại của Tống Gia Dương ra khỏi khoang xe, hắn đứng ở ngưỡng cửa bên ngoài, nửa thân hình ẩn trong bóng tối, bên trong cửa ánh sáng ấm áp và bóng tối bên ngoài tạo thành một khoảng không gian ngăn cách rõ ràng đem hắn cách ly với ánh sáng ấm áp ấy, Trì Hạc lặng lẽ nhìn Tống Gia Dương cùng bà nội, nhưng không đi vào, hắn chỉ đặt vali xuống, lặng yên không một tiếng động rời đi.

Bà nội Dương tìm cho cậu một ít quần áo khô, “Mà này, không phải tiểu Trì đến đón con sao? Sao lại không gặp được người?”

Tống Gia Dương sững sốt một chút, tiểu Trì là ai, sau đó cậu mới chợt nhận ra, nhìn về phía sau chiếc vali của mình đã ở trước cửa, chiếc xe ba bánh và người đàn ông ở cửa từ lâu đã biến mất.

Chỉ cần rời đi mà không cần chào hỏi? Tống Gia Dương lập tức bất mãn nói: “một chút lễ phép cũng không có, bà ơi, sao bà lại để một người khó chịu như vậy đến đón con? Bà cứ kệ anh ta đi, anh ta rời đi mà chẳng thềm nói tiếng nào.”

Bà Nội vừa nghe: "Trì hạc là đứa bé ngoan, con khi còn bé chưa thấy qua nó. Không phải là nó không để ý đến con đâu, nó không biết nói chuyện, đứa nhỏ này, ta chỉ muốn giữ nó ăn một bữa cơm, thế nào lại rời đi nhanh như vậy?”

Tống Gia Dương: "?"

Vậy, nguyên lai người làm cho cậu giận giữ lại là một người câm.

Chẳng bao lâu tâm trạng của Tống Gia Dương đã được phục hồi nhờ một bàn ăn ngon do bà nội nấu. Tay nghề nấu nướng của bà nội rất xuất sắc, Tống Gia Dương ăn đến khi bụng tròn không chống nổi nữa, ợ một cái rồi lên lầu.

Phòng của cậu ở trên tần hai, là căn phòng có thể đón ánh sáng mặt trời tốt nhất. cửa sổ hướng ra cánh đồng trơ trụi bên ngoài, Nếu là mùa xuân liền có thể nhìn thấy một cánh đồng tiểu mạch xanh biếc, nhưng đáng tiếc lúc này đã gần đến mùa đông.

Bà nội biết cậu đến nên đã sớm dọn cho cậu một chiếc giường êm ái, ấm áp. Phòng sạch sẽ, thoải mái, còn bật điều hòa tư trước.

Cậu nằm sấp ở trên giường thỏa mãn lăn một vòng, rất nhanh vùi mình vào trong tấm nệm mềm mại rồi tiến vào mộng đẹp.